Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

"Ai đó?"

Một trong ba gã đàn ông gằng giọng hét lên, giọng hắn ngầu đục, trầm trầm như âm thanh của một con quỷ vừa thoát địa ngục, giọng nói đáng sợ nhất mà nàng từng nghe thấy trong đời. Ánh sáng lờ mờ từ đèn trang trí chiếu lên những gương mặt bị che khuất, làm nổi bật cái vẻ tàn bạo ẩn chứa trong những đôi mắt sáng hoắc. Sau tiếng quát ấy chúng bắt đầu lùng sục, dạo bước khắp phòng khách với những bước chân chắc nịch, nện lên vang như trống trận. Tiếng trống đập dồn lên báo hiện trận chiến đang đến và nàng cần làm gì đó, thật nhanh.

Lúc này hai tên trong số đó giống như những con thú đang lùng sục con mồi, tên còn lại, kẻ đeo mũ trùm vẫn đứng nhìn đăm đăm về phía vừa phát ra tiếng động. Dường như hắn đã biết được vị trí đứng của nàng, ánh nhìn ấy sâu thẳm, bình tĩnh đến lạ. Hắn chỉ nhìn nhưng không nói, mặc kệ cho hai tên còn lại đang cuồng lên tìm kiếm như những con vật bị mất đi phương hướng.

Chúng nhìn xung quanh, xục xạo từng góc nhưng không tên nào nghĩ đến chuyện phải bật đèn, chúng thật ngốc hoặc chúng chẳng biết phải bật đèn ở đâu. Chúng như muốn lật tung từng mẫu gỗ, từng đồ vật nhỏ nhất để tìm cho ra kẻ đang ẩn nấp. Rồi chợt một tên trong số đó, tên nãy giờ vẫn đứng nhìn, tiến về phía nàng đang ẩn nấp, ánh mắt hắn có gì đó quen thuộc mà nhất thời nàng không thể nào nhớ ra. Bởi vì khi ấy, nàng đang bận tâm đến một chuyện khác.

Con tim đập mạnh đến nỗi nàng cảm thấy như sắp nghẹt thở, nó đang nứt vỡ, từng vết nứt đang xé toạc trái tim nàng. Không còn đủ thời gian để suy nghĩ thêm, nàng quay vội sang đứa em trai, giọng lạc đi vì nỗ sợ hãi và lo lắng:

"Lên phòng, chốt cửa lại ở yên trong đó, nhanh lên!"

Nói rồi nàng đẩy thằng bé lên cầu thang, người nó nặng như thể đang bị thứ gì đó vô hình kéo lại, mà cũng có thể do nàng đang run rẩy tới mức không còn đủ sức lực nữa. Cậu bé không cần thêm sự thúc giục, đôi mắt mở lớn, thơ ngây chứa đầy nỗi hoảng sợ. Cậu chạy thật nhanh hướng về phía căn phòng với cánh cửa đang mở hé. Cậu bé chạy bất chấp việc chân mình đang nện mạnh vào sàn gỗ, mặc cho chị gái mình đang bị bỏ lại với ba gã đàn ông đáng sợ.

Sau khi nhìn đứa em trai đã an toàn chạy đi về phía căn phòng, nàng quay mặt lại phòng khách. Đứng đờ người và hít một hơi thật sâu, nàng bước ra khỏi góc khuất. Rồi đứng sững lại giữa ngưỡng cầu thang, đưa hai tay lên đầu trong tư thế đầu hàng, đó là cách mà các nhân vật trong phim hay dùng, nàng chỉ còn biết làm như thế.

"Tha cho con, mấy ông, muốn lấy gì thì lấy, con chỉ có một mình ở nhà!"

Nàng cố nói, giọng nói run lên, lạc dần đi nhưng vẫn cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh, điều chẳng giúp gì cho nàng vào lúc này. Phần vì sợ hãi, phần vì nàng biết rõ mình phải giữ sự chú ý của bọn chúng tránh xa khỏi hai đứa em nhỏ đang thuộc trách nhiệm bảo vệ của mình mà mồ hôi cứ liên tục chảy trên vầng trán, thấm ướt cả gương mặt vốn hồng hào nay đã tái nhợt đi nỗi sợ.

"Bước ra đây. Nhanh! Không tao giết!"

Một tên trong số đó quát, giọng hắn lạc đi mang một cái gì đó điên cuồng, nhưng dứt khoát đến lạ. Nàng nuốt khan, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang siết chặt quanh cổ họng. Ngay lúc đó nàng biết mình phải làm theo mệnh lệnh. Lạ lùng thay, trong khoảnh khắc bước một chân tới trước, nàng lại cảm thấy một sự bình tĩnh lạ thường. Con tim nàng đập chậm lại, hơi thở trở nên đều đặn hơn và từng bước chân nàng vững chãi như cái ngày nàng bước lên sân khấu của lễ tốt nghiệp cấp ba của mình, cái ngày mà nàng chính thức thành người lớn. Như thể nỗi sợ đã tạm rút lui để nhường chỗ cho một mục tiêu lớn hơn là làm sao để giữ an toàn cho hai đứa trẻ.

"Mày phải mạnh mẽ lên! Cố lên!"

Nàng tự khích lệ bản thân mình như những lần đối mặt với chuyện khó khăn trước đây. Hai bàn tay thanh mảnh nắm chặt, đôi tay ép sát người. Còn đôi chân đang đứng trong một tư thế vững chãi nhất trong lúc nàng đứng đối diện với ba gã đàn ông xa lạ. Có vẻ như bất kì ai trong ba gã này đều có thể dễ dàng nhấc bổng nàng lên bằng một tay.

"Mình nên làm gì đây?"

Nàng tự hỏi trong lúc tìm cách xoay sở, nhưng con đường trước mắt nàng dường như quá nhỏ hẹp. Một cô gái ít va vấp với cuộc đời như nàng chẳng biết làm gì tiếp theo cả. Thậm chí cả việc đi du học sắp tới, cha mẹ nàng cũng phải thuê riêng một người làm bên xứ ấy để lo trước cuộc sống cho mới cho nàng.

Nàng nuốt khan, hít thêm một ít không khí vào phổi như thế đây là lần cuối cùng được hít thở. Không khí tràn quan phổi, tiếp thêm một chút dũng khí yếu ớt. Cuối cùng, nàng đứng lặng im đối diện với ba gã đàn ông trong căn phòng tối mịt. Tối tăm như những gì chuẩn bị xảy đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com