Chap 55
Ngay lúc sở khâm còn đang ôm eo shasha không chịu buông, đầu cúi sát xuống định hôn tiếp thì...Cạch.
Cửa phòng đột nhiên hé mở một khe nhỏ.
Mộ khâm ló cái đầu nhỏ vào trước tiên, phía sau còn có ái sha tò mò chen chúc muốn nhìn vào xem họ đang làm gì. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường, cậu bé lập tức giật mình mở to mắt rồi phản ứng nhanh như điện.
Cậu vội vàng đưa tay bịt mắt em gái lại, giọng nghiêm túc vang lên.
"Chú sở khâm! Đừng ôm với hôn mẹ con nữa!"
Cả căn phòng im phăng phắc mất hai giây.
Sở khâm như bị sét đánh ngang tai, bật dựng khỏi người shasha nhanh đến mức suýt ngã khỏi giường. Còn shasha thì đỏ mặt đến mức muốn bốc khói, lập tức lăn sang một bên ôm chăn che nửa mặt.
Hai người ngồi cách nhau tận hai góc giường, bộ dạng chột dạ thấy rõ. Sở khâm ho khan hai tiếng rồi chống chế cực kỳ thiếu thuyết phục.
"Ahhh... chú có làm gì đâu chứ..." anh vừa nói vừa chỉ chỉ khoảng cách giữa hai người "2 người ở xa nhau thế này cơ mà!"
Nhưng cái vẻ mặt lắp ba lắp bắp cộng thêm đôi tai đỏ bừng của anh đã phản bội sạch sẽ rồi. Mộ khâm đứng ở cửa nhìn anh bằng ánh mắt "con thấy hết rồi nhé".
"Con nhìn thấy hết rồi."
Một câu nói nhẹ tênh thôi mà làm hai người lớn cứng họng toàn tập. Ái sha bị anh trai bịt mắt nên càng tò mò hơn, cô bé kéo kéo tay mộ khâm liên tục.
"Anh nhìn thấy gì vậy? Cho em nhìn với!"
"Con nít không được nhìn." mộ khâm nghiêm túc đáp, bộ dạng như ông cụ non thật sự.
Sở khâm nhìn thằng bé mà nghẹn ngang.
Rõ ràng thằng nhóc này cũng là con nít mà sao nói chuyện như người lớn thế hả trời...
Shasha lúc này xấu hổ đến mức muốn đào hố chui xuống. Cô kéo chăn che gần hết mặt chỉ chừa đôi mắt ra ngoài, hung dữ lườm sở khâm một cái rõ dài như muốn nói "tại anh hết!".
Còn anh thì vô tội cực kỳ, ngồi thẳng lưng chỉnh chỉnh lại áo như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái khóe môi nhếch lên kia rõ ràng đang rất đắc ý.
Bầu không khí ám muội trong phòng bị hai cục bông nhỏ phá tan sạch sẽ.
Mộ khâm nhìn hai người một lượt rồi tỉnh bơ đổi chủ đề.
"Chú! Đi mua kem thôi. Bọn con muốn ăn kem rồi."
Ái sha vừa nghe tới chữ "kem" lập tức quên sạch chuyện ban nãy, hào hứng giơ tay lên.
"Đúng ạ! Đi mua kem!"
Lúc này shasha mới ngẩng đầu lên nhìn sở khâm đầy nghi ngờ.
"Anh hứa mua kem với 2 đứa từ khi nào thế?"
Sở khâm lập tức đổi sang vẻ mặt đáng thương.
"Lúc nãy dọn dẹp 2 đứa phụ anh làm quá trời mà..." anh vừa nói vừa xoa xoa cổ giả vờ mệt "phần thưởng đó."
Shasha chống tay lên giường nhìn anh vài giây rồi hừ nhẹ.
"Thế của em có không?"
Ái sha đang ôm chân mộ khâm nghe vậy thì quay đầu đáp ngay lập tức.
"Mẹ không có đâu!"
"..."
"Mẹ có giúp gì đâu chứ?" cô bé nói cực kỳ công bằng.
Sở khâm nghe mà bật cười muốn chết, còn shasha thì lập tức quay sang lườm anh sắc lẹm.
"Anh dám không mua phần của em thử xem?" cô chống nạnh ngồi trên giường, tóc còn hơi rối vì bị anh ôm lúc nãy "xem em xử anh thế nào."
Sở khâm lập tức giơ tay đầu hàng.
"Mua mua! Anh mua mà!"
Anh vừa nói vừa đứng dậy nhanh chóng, bộ dạng cực kỳ nghe lời.
"Đi! Bây giờ anh đi mua luôn!"
Thế là ba chú cháu hí hửng kéo nhau ra ngoài.
Trên đường đi, ái sha cứ nhảy chân sáo bên cạnh sở khâm, miệng ríu ra ríu rít kể muốn ăn vị này vị kia. Mộ khâm thì nghiêm túc hơn, còn nhắc anh "không được mua quá nhiều cho mẹ".
Sở khâm nghe mà buồn cười vô cùng.
"Con quản mẹ còn dữ hơn chú nữa đó."
"Vì mẹ không nghe lời." mộ khâm thở dài như ông cụ non — "đau bụng rồi vẫn thích ăn kem."
Ba người vừa đi vừa cười nói rôm rả, không khí vui vẻ đến mức nhìn chẳng khác nào một gia đình thật sự.
Đến lúc trở về nhà, vừa mở cửa ra đã thấy shasha ngồi chễm chệ ở bàn ăn chờ sẵn từ bao giờ rồi. Cô chống cằm nhìn về phía cửa, vừa thấy túi kem trên tay sở khâm thì mắt lập tức sáng lên.
Ba chú cháu nhìn nhau đầy bất lực. Đúng là chỉ cần nhắc tới kem là nhanh vô cùng.
"Nào nào!" shasha vẫy vẫy tay giục liên tục "3 người nhanh lên nhanh lên!"
Sở khâm thay dép xong mới thong thả đi tới, cố tình kéo dài thời gian chọc cô.
"Chỉ có thế là nhanh thôi."
Anh đặt hai hộp kem xuống trước mặt ái sha và mộ khâm trước. Hai nhóc lập tức hí hửng mở nắp ăn ngay.
Còn shasha thì ngồi thẳng lưng nhìn anh đầy mong chờ.
Nhưng cuối cùng...Sở khâm chỉ đặt xuống giữa hai người đúng một hộp kem duy nhất.
Shasha ngơ ngác vài giây.
"Anh không ăn à?"
"Anh ăn chung với em." — anh kéo ghế ngồi sát cạnh cô cực kỳ tự nhiên.
"Hả?" cô tròn mắt "Được một hộp sao mà đủ?"
"Em không được ăn nhiều." sở khâm nghiêng đầu nhìn cô, giọng nghiêm túc hơn hẳn "hôm trước đau bụng sốt tới mức nào quên rồi à?"
Nhắc tới chuyện đó, shasha hơi chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn cố cứng miệng.
"Em hứa lúc nào hả? Không hề hứa."
"Không nói nhiều." anh mở hộp kem ra "hôm nay anh ăn cùng em."
"Xì..." — cô bĩu môi quay mặt đi chỗ khác nhưng khóe môi lại hơi cong lên thấy rõ.
Sở khâm bật cười, cầm thìa xúc một miếng kem nhỏ rồi cúi đầu thổi phù phù vài cái cực kỳ nghiêm túc.
"Nào."
Miếng kem lạnh lạnh thơm ngọt vừa chạm đầu lưỡi, mắt shasha lập tức sáng rực lên.
"Ngon quá!!!"
Cô ăn xong còn vô thức nheo mắt lại đầy hưởng thụ, bộ dạng đáng yêu đến mức sở khâm nhìn mà tim mềm nhũn.
Anh lại tiện tay xúc thêm một miếng nữa định bỏ vào miệng mình thì shasha đột nhiên kéo tay anh lại.
"Êiii!"
"Hm?"
"Thìa này em ăn rồi mà!" mặt cô đỏ lên một chút, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn anh.
Sở khâm nhìn cô vài giây rồi bật cười.
"Thì anh có ý kiến gì đâu?"
Nói xong anh thản nhiên ăn luôn miếng kem đó.
Shasha lập tức nghẹn lời.
"Sao anh không lấy thìa khác mà ăn?"
"Anh có chê em đâu chứ. Chẳng phải trước đây đều thế sao?" anh chống cằm nhìn cô cười đến dịu dàng.
Câu nói đó nhẹ tênh thôi mà làm tai cô đỏ bừng lên từng chút một.
Còn sở khâm thì rõ ràng rất thích dáng vẻ ngại ngùng này của cô. Anh lại múc thêm một miếng khác rồi tiếp tục cúi đầu thổi phù phù.
Shasha nhìn mà khó hiểu.
"Kem mà anh thổi thổi cái gì thế?"
"Thổi cho nguội." anh đáp cực kỳ nghiêm túc "không lạnh chứ sao."
"Anh bị gì thế không biết?" cô bật cười đến run cả vai.
Ở phía đối diện, ái sha và mộ khâm vẫn cúi đầu ăn kem ngon lành, hoàn toàn mặc kệ hai người lớn đang yêu đương chí chóe bên cạnh.
Một người đút kem. Một người đỏ mặt mắng yêu. Còn hai cục bông nhỏ thì chỉ biết hôm nay kem thật sự rất ngon.
Buổi tối sau khi ăn xong, sở khâm ngoan ngoãn ngồi kèm 2 nhóc học bài trong phòng gần cả tiếng đồng hồ. Ái sha thì cứ được vài phút lại xoay qua hỏi đông hỏi tây, còn mộ khâm thì nghiêm túc làm bài nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn chú sở khâm cười cười vì biết thừa trong đầu người nào đó chẳng còn tâm trí dạy học nữa rồi.
Quả nhiên vừa thấy 2 nhóc làm xong bài, anh đã lập tức đứng bật dậy như được đặc xá, xoa đầu từng đứa rồi tung tăng chạy thẳng sang phòng shasha.
Lúc ấy cô đang nằm dựa đầu giường xem điện thoại, vừa ngẩng lên đã thấy một cái đầu ló vào cửa.
"Shasha..." Anh kéo dài giọng, ôm gối đứng ở cửa nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương vô cùng. "Cho anh ngủ ở đây đi..."
"Không." Cô đáp gọn lỏn, mắt còn chẳng buồn rời khỏi màn hình.
"Anh hứa ngủ ngoan." Anh lập tức bước thêm mấy bước, ôm gối đứng sát mép giường, giọng năn nỉ đến mức nghe như cún con bị bỏ rơi. "Anh không giành chăn, không quậy em, không làm phiền em luôn."
Shasha nghe mà bật cười trong bụng nhưng vẫn cố lạnh mặt. "Anh nghĩ em tin anh chắc?"
"Lần này thật mà!" Anh giơ ba ngón tay thề thốt, đôi mắt sáng rực đầy chân thành giả trân. "Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi..."
"Càng không được." Cô lập tức cắt ngang, mặt nóng lên vì cái kiểu nói chuyện thẳng như ruột ngựa của anh. "Về phòng anh ngay."
Sở khâm bị đuổi đến lần thứ n vẫn chưa chịu từ bỏ, còn ôm gối đứng lì ở đó thêm mấy phút, hết thở dài lại nhìn cô đầy tủi thân.
"Em vô tình thật đấy..."
"Ừm."
"Anh cô đơn lắm đấy..."
"Liên quan gì tới em?"
"Liên quan chứ!" Anh lập tức phản bác. "Bạn gái tương lai không cho ôm ngủ thì anh biết ôm ai?"
"Cút."
Cuối cùng vẫn bị shasha dùng gối ném cho một cái rồi đuổi thẳng cổ ra ngoài.
Thế là hai người hai phòng. Nhưng buồn cười ở chỗ... cả hai đều không ngủ được.
Sở khâm nằm trên giường mình, lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Anh ôm chăn nhìn trần nhà, trong đầu toàn là hình ảnh cô lúc nãy mặc áo ngủ ngồi trên giường lạnh lùng đuổi anh đi. Nghĩ tới nghĩ lui lại càng nhớ.
"Chết thật..." Anh vò tóc ngồi bật dậy. "Không ôm thật sự ngủ không nổi..."
Ở phòng bên dưới, shasha cũng chẳng khá hơn là bao. Cô kéo chăn lên tận cằm rồi lại đá xuống, xoay trái xoay phải mãi vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu cứ vang lên cái giọng lải nhải của ai đó cả buổi tối.
Yên tĩnh quá... tự dưng lại thấy thiếu thiếu. Nhận ra mình đang nghĩ gì, cô lập tức kéo chăn che mặt.
"Điên thật rồi..."
Đồng hồ dần trôi qua nửa đêm.
Cuối cùng sở khâm vẫn không nhịn nổi nữa. Anh ôm gối, rón rén mở cửa phòng như ăn trộm. Từng bước chân nhẹ đến mức chính anh còn thấy mình đáng nghi.
Anh đi xuống tầng dưới, đứng trước cửa phòng cô một lúc lâu rồi mới len lén mở cửa bước vào. Trong đầu anh đã tính hết rồi, cô chắc chắn ngủ say rồi, anh chỉ cần nhẹ nhàng chui vào nằm cạnh, sáng mai dậy sớm chuồn về phòng là hoàn hảo.
Ai mà ngờ... Anh vừa quay người đóng cửa xong, còn chưa kịp bước thêm bước nào thì vừa xoay lại đã thấy đôi mắt shasha sáng rực giữa bóng tối đang nhìn chằm chằm mình.
"...!"
Sở khâm giật bắn cả người, ôm gối đứng chết trân tại chỗ.
"Anh lén lút xuống đây làm gì hả?" Shasha khoanh tay ngồi dậy, mái tóc hơi rối, giọng đầy nghi ngờ.
"Anh tưởng em ngủ rồi..." Anh cười gượng, vẻ mặt chột dạ viết rõ trên mặt.
"Anh tưởng cái đầu anh ấy." Cô bật đèn ngủ lên rồi chỉ thẳng ra cửa. "Nhanh lên phòng anh đi."
Nhưng thay vì nghe lời, sở khâm lại nheo mắt nhìn cô đầy suspicious.
"Em cũng chưa ngủ đúng không?" Anh chậm rãi bước lại gần giường, khóe môi cong lên đầy gian xảo. "Là nhớ hơi anh rồi chứ gì?"
Shasha lập tức chột dạ, tai nóng bừng nhưng vẫn mạnh miệng. "Nhớ hơi cái đầu anh!"
"Thế sao còn thức?"
"Em thích."
"Ồ..." Anh kéo dài giọng, cười đến đáng ghét. "Anh hiểu rồi."
"Anh hiểu cái gì?"
"Không có anh nên mất ngủ."
"Anh..."
Chưa để cô kịp mắng tiếp, sở khâm đã cực kỳ thuần thục phi thẳng lên giường, chui tọt vào chăn rồi ôm chặt lấy cô. Một loạt động tác mượt mà nước chảy mây trôi.
"Anh!!!"
"Không nghe không nghe." Anh vùi mặt vào vai cô, ôm cứng không buông. "Em đừng cứng miệng nữa. Nhớ anh thì cứ nói nhớ anh đi."
"Anh mới mất ngủ ấy!"
"Ừm." Anh gật đầu rất nghiêm túc. "Anh cũng nhớ em không ngủ được."
Shasha bị anh ôm sát đến mức cả người đều nóng lên. Cô vừa định đẩy ra thì anh lại siết chặt hơn, còn kéo chăn đắp kín cho cả hai.
"Anh hứa sáng mai sẽ về phòng trước khi 2 nhóc dậy." Anh nhỏ giọng dụ dỗ bên tai cô. "Lần này chắc chắn không để bị bắt gian nữa đâu."
Shasha nghe tới chữ "bắt gian" thì bật cười không nhịn nổi.
"Anh làm như mình ngoại tình không bằng."
"Thế em chấp nhận anh rồi à?" Anh lập tức ngẩng đầu lên hỏi ngay, mắt sáng rực như chờ đáp án cả đời.
"...Chưa."
"Vậy thì đúng là vụng trộm còn gì." Anh tỉnh bơ kết luận rồi ôm cô sát thêm chút nữa.
"Lười nói chuyện với anh." Cô kéo chăn lên che nửa mặt, giọng nhỏ dần. "Buông em ra để ngủ."
"Không buông đâu." Anh dụi dụi vào tóc cô, giọng cười cực kỳ thỏa mãn. "Ôm thế này ấm mà."
Shasha ngoài miệng thì chê anh phiền, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh.
Căn phòng yên tĩnh dần. Chỉ còn tiếng tim ai đó đập loạn nhịp... và vòng tay của sở khâm thì từ đầu đến cuối vẫn không hề buông cô ra dù chỉ một chút.
Sáng sớm hôm đó, sở khâm đúng là người dậy đầu tiên trong nhà.
Trời còn chưa sáng hẳn, anh đã nhẹ nhàng rời khỏi giường, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho shasha rồi mới rón rén đi ra ngoài. Căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của anh dưới sàn gỗ.
Anh vào bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Nước dùng hoành thánh được hầm từ sớm nghi ngút khói, mùi thơm lan khắp căn bếp. Anh vừa đứng nêm nếm vừa thỉnh thoảng cúi đầu xem điện thoại ghi chú mấy món 2 nhóc thích ăn. Trên bàn còn bày sẵn sữa, trái cây và thuốc đau bụng cho shasha vì anh vẫn chưa yên tâm chuyện tối qua.
Chuẩn bị xong xuôi, anh mới đi gọi từng người dậy. Phòng đầu tiên là phòng 2 nhóc.
"Tiểu bảo, dậy thôi nào..." Anh khẽ gõ cửa rồi ló đầu vào, giọng dịu hẳn xuống. "Hôm nay còn phải đi học nữa đấy."
Ái sha nghe thấy tiếng anh là bật dậy nhanh như lò xo, tóc tai xù hết cả lên vẫn còn vui vẻ reo:
"Chú sở khâm nấu ăn sáng hả?"
"Ừm." Anh bật cười xoa đầu con bé. "Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng."
Mộ khâm thì bình tĩnh hơn nhiều, nhưng vừa mở mắt nhìn thấy anh thì khóe môi cũng cong cong. Thằng bé dụi mắt hỏi nhỏ:
"Hôm nay chú lại ngủ với mẹ con nữa đúng không?"
"...Khụ."
Sở khâm suýt sặc không khí, ho khan quay mặt đi.
"Con nít đừng hỏi nhiều."
Mộ khâm nhìn biểu cảm chột dạ của anh thì phì cười, ôm chăn ngồi dậy đi đánh răng.
Sau đó anh mới quay lại phòng shasha.
Cô vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành. Anh đứng cạnh giường nhìn một lúc mới bất lực cúi xuống véo nhẹ má cô.
"Shasha... dậy thôi."
Cô nhíu mày kéo chăn lên cao hơn, giọng ngái ngủ mềm nhũn.
"...Không đi làm nữa..."
"Không đi làm thì lấy gì nuôi anh với 2 nhóc?"
Shasha nghe xong mới lười biếng hé mắt nhìn anh, sau đó lại nhắm mắt tiếp.
"Anh tự nuôi mình đi..."
Sở khâm bật cười đến bất lực. Anh cúi sát lại nói nhỏ bên tai cô:
"Anh nấu hoành thánh rồi."
Quả nhiên người nào đó lập tức mở mắt.
"...Có trứng không?"
"Có."
"Có thịt không?"
"Có luôn."
"...Vậy em dậy."
Sở khâm nhìn cô ngồi dậy tóc tai rối tung mà lòng mềm nhũn hết cả ra. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới đi ra ngoài trước.
Đến lúc cả ba mẹ con chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, sở khâm mới bê từng bát hoành thánh nóng hổi ra.
Khói nóng nghi ngút lan tỏa khắp phòng ăn.
Ái sha vừa ngửi thấy mùi đã reo lên:
"Thơm quá trời luôn!"
Mộ khâm cũng ngoan ngoãn cầm thìa ngồi chờ, còn shasha thì chống cằm nhìn bát hoành thánh đầy ụ trước mặt, trong lòng không hiểu sao lại thấy rất... có cảm giác gia đình.
Một người đàn ông sáng sớm dậy nấu ăn cho cô và hai đứa nhỏ.
Khung cảnh này trước đây cô chưa từng dám nghĩ tới.
Không khí đang yên ổn vô cùng thì- Cửa chính bỗng bị đẩy mở.
"Chào các bảo bối của bà~"
Giọng nói vui vẻ của bà cao vang lên rồi đột ngột khựng lại giữa chừng.
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Bà đứng ở cửa, tay còn xách túi đồ lớn nhỏ, ánh mắt chậm rãi nhìn quanh một vòng.
Từ 2 nhóc đang ngồi ăn sáng... Đến shasha đang cứng đờ người...
Rồi dừng hẳn ở người đàn ông mặc tạp dề đang bưng thêm đồ ăn từ bếp đi ra.
Khung cảnh lúc đó đúng nghĩa đông cứng.
Sở khâm cũng đứng hình mất hai giây, sau đó lập tức đặt bát xuống, cực kỳ lễ phép cúi đầu.
"Con chào dì ạ."
Bà cao nhìn anh chằm chằm vài giây rồi mới chậm rãi gật đầu.
"...Sở khâm đấy à con?"
"Vâng ạ." Anh đứng thẳng người, hiếm khi thấy căng thẳng đến vậy. "Dì đi đường có mệt không ạ? Sao không bảo shasha ra đón?"
"Ờ..." Bà cao đáp nhưng mắt lại liếc sang con gái mình đang ngồi cúi đầu giả chết bên bàn ăn. "Dì lo 2 đứa nhỏ không được chăm sóc cẩn thận nên lên xem thử. Báo trước sợ con bé lại mất công chạy ra đón."
Cái chữ "mất công" bà nhấn mạnh đến mức shasha nghe mà lạnh cả sống lưng.
Cô cúi đầu cắn hoành thánh, không dám ngẩng lên luôn.
Ái sha và mộ khâm thì chẳng nhận ra bầu không khí nguy hiểm chút nào, vừa thấy bà ngoại đã vui vẻ bỏ đũa chạy xuống.
"Bà ngoại!"
"Bà lên chơi với tụi con hả?"
"Bà ngồi ăn sáng chung luôn đi ạ!"
Hai nhóc ríu rít kéo tay bà cao, làm bầu không khí bớt căng hơn đôi chút.
Sở khâm cũng nhanh chóng nói thêm:
"Đúng rồi ạ, dì ngồi xuống ăn sáng luôn đi ạ."
Bà cao nhìn anh một lúc lâu. Ánh mắt người từng trải chỉ cần nhìn một cái là hiểu gần hết mọi chuyện. Tạp dề trên người anh. Bữa sáng trên bàn. Cả cái vẻ mặt chột dạ của con gái bà nữa. Bà làm sao mà không đoán ra được.
"...Được." Cuối cùng bà cũng lên tiếng. "Mọi người cứ ăn trước đi."
Rồi bà quay sang nhìn shasha, giọng bình thản nhưng đầy áp lực:
"Dì có chuyện muốn nói với con bé một lát."
Shasha nghe xong thì lập tức thấy da đầu tê rần.
Cô vừa đứng dậy đi theo mẹ vừa tranh thủ quay đầu nhìn sở khâm. Ánh mắt cô mang chút lấm lét xen lẫn trấn an, còn khẽ gật đầu với anh như muốn nói: không sao đâu. Nhưng sở khâm sao mà không lo cho được. Anh đứng trong phòng ăn nhìn bóng lưng hai mẹ con khuất sau cánh cửa, lòng thấp thỏm đến mức tay còn siết chặt cả khăn lau bếp.
Bao nhiêu năm rồi anh không gặp. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trong nhà cô, còn mặc tạp dề nấu ăn sáng như chủ nhà thế này...Dì ấy không sốc mới là lạ.
Ái sha ngồi trên ghế còn ngây thơ hỏi:
"Chú sở khâm... bà ngoại có mắng mẹ không ạ?"
Sở khâm im lặng vài giây rồi khẽ thở dài.
"...Chắc là có."
Mộ khâm chống cằm nhìn anh, bình tĩnh nói thêm một câu chí mạng:
"Con thấy chú mới là người sắp bị thẩm vấn ấy."
Vừa vào phòng, cửa còn chưa kịp đóng hẳn thì bà cao đã quay phắt người lại nhìn con gái mình.
"Rốt cuộc là chuyện thế nào hả?" Giọng bà hạ thấp xuống nhưng rõ ràng đang cố nhịn sốc. "Sao sở khâm lại ở đây?"
Shasha đứng trước mặt mẹ mà hiếm hoi có cảm giác như quay về thời còn nhỏ bị bắt gặp làm chuyện xấu. Cô chột dạ sờ sờ mũi rồi lí nhí đáp:
"...Anh ấy mới chuyển đến đây ở từ hôm qua thôi ạ."
"Cái gì?"
Bà cao trợn mắt lên hẳn một nhịp.
"Chuyển đến ở?" Bà chỉ tay ra ngoài cửa, vẻ mặt như không tin nổi. "Ý con là cái người đang mặc tạp dề nấu ăn sáng ngoài kia... ở chung nhà với con luôn rồi?"
Shasha cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ.
"...Vâng."
Bà cao chống hông đi qua đi lại trong phòng mấy vòng mới quay phắt lại hỏi tiếp:
"Thế 2 đứa làm lành rồi?"
"Chưa ạ."
"Sở khâm biết chuyện 2 đứa nhỏ chưa?"
"Cũng chưa luôn ạ..."
Lần này bà cao thật sự đứng hình. Bà nhìn con gái mình chằm chằm như muốn xem đầu óc cô đang vận hành kiểu gì.
"Khoan." Bà giơ tay ra hiệu dừng. "Để mẹ sắp xếp lại đã nhé."
"Thằng bé chưa biết chuyện mình có con."
"Ừm..."
"Nhưng nó đã dọn vào ở chung nhà."
"...Vâng."
"Còn con thì để mặc nó ở?"
Shasha lập tức chột dạ giải thích:
"Là anh ấy đòi dọn tới mà! Con đâu có chủ động đâu!"
"Con không cho thì ai ép được con?" Bà cao lập tức phản bác. "Con tưởng mẹ không hiểu tính con chắc?"
Shasha nghẹn họng vài giây....Đúng thật.
Nếu cô thật sự không muốn thì sở khâm có lì đến mấy cũng không bước nổi vào nhà này.
Bà cao nhìn cái vẻ mặt câm nín đó là hiểu ngay rồi, lập tức khoanh tay hỏi tiếp:
"Thế còn bảo mẹ trước đây cái gì mà không liên quan nữa?"
"Cái gì mà không yêu nữa?"
"Cái gì mà buông xuống rồi?"
Mỗi câu bà nói ra, shasha càng cúi đầu thấp hơn. Một lúc sau cô mới nhỏ giọng thú nhận:
"...Bây giờ còn yêu."
Nói xong còn lén ngẩng đầu nhìn phản ứng của mẹ. Bà cao nghe vậy thì vừa tức vừa buồn cười.
"Con đúng là..." Bà bất lực day day trán. "Yêu thì cứ yêu đi còn hành nhau suốt mấy tháng trời."
Shasha bĩu môi ngồi xuống mép giường, nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Ban đầu con cũng định cứng rắn thật mà..."
"Xong?"
"...Nhưng anh ấy lì quá."
Nhắc tới đây cô cũng thấy đau đầu thay cho chính mình.
"Ngày nào cũng bám theo con với 2 nhóc. Sáng đưa đi học. Chiều đón về. tối nấu cơm. Đuổi cũng không đi. Bám dai như đĩa ấy mẹ."
Càng kể cô càng bất lực, nhưng khóe môi lại vô thức cong cong lên lúc nào không biết.
Bà cao nhìn thấy hết. Bà thở dài ngồi xuống cạnh con gái mình.
"Con ấy..." Giọng bà mềm xuống hẳn. "Từ đầu đã không dứt nổi rồi."
Shasha nghe xong thì im lặng. Đúng là cô chưa từng dứt nổi.
Suốt sáu năm qua, dù giận đến đâu, tổn thương đến đâu... cô vẫn chưa từng thật sự quên được người kia.
Chỉ là cô quá sợ. Sợ quay lại rồi lại đau thêm lần nữa.
Bà cao nhìn vẻ mặt im lặng của con gái thì biết cô đang nghĩ gì, bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cô.
"Thế khi nào con định nói thật cho thằng bé?"
Shasha nghe đến đây thì lại chột dạ ngay.
"...Chờ thêm một thời gian nữa ạ."
"Một thời gian là bao lâu?"
"Con cũng chưa biết..."
Bà cao nghe xong thì bật cười bất lực.
"Con định giấu đến lúc nào? Để thằng bé tự phát hiện chắc?"
Nhắc tới đây bà cũng đau đầu thay luôn.
"Shasha à..." Bà nhìn cô rất nghiêm túc. "Sáu năm trước con bỏ đi không nói một lời."
"Bây giờ sáu năm sau lại mang theo hai cục bông về."
"Con nghĩ sở khâm biết chuyện sẽ phản ứng thế nào?"
Shasha nghe vậy thì lòng cũng run lên một chút.
Cô cắn môi nhỏ giọng:
"...Con biết anh ấy sẽ sốc."
"Không sốc mới lạ ấy." Bà cao thở dài. "Mẹ đứng ngoài nhìn thôi còn thấy đau tim thay."
Căn phòng yên lặng vài giây. Một lúc sau shasha mới nhẹ nhàng dựa đầu lên vai mẹ như hồi còn bé.
"Nhưng con sợ..."
Giọng cô rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Sợ anh ấy trách con."
"Sợ anh ấy giận con."
"Sợ... anh ấy cảm thấy con quá đáng."
Bà cao nghe xong thì ánh mắt cũng mềm xuống. Bà ôm lấy con gái mình, khẽ vuốt lưng cô.
"Nếu thằng bé thật sự yêu con..."
"Nó sẽ giận."
"Chắc chắn sẽ giận."
"Nhưng sau cùng..." Bà khẽ thở dài. "Nó sẽ đau lòng nhiều hơn."
Shasha nghe vậy thì cúi đầu im lặng.
Ngoài cửa lúc này còn vọng lại tiếng cười nói của sở khâm với 2 nhóc ngoài phòng ăn.
Ấm áp đến mức khiến lòng cô vừa mềm vừa chua xót. Bà cao nhìn ra ngoài cửa rồi quay lại nói thêm một câu đầy ẩn ý:
"Nhìn cái cách thằng bé chăm 3 mẹ con con...Nếu biết sự thật...Nó chắc sẽ vừa khóc xe lòng mất thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com