Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Sau mọi chuyện Jessica quyết định sẽ dọn đến một ngôi nhà ven bờ biển, chỉ là một ngôi nhà nhỏ do tiền tích luỹ riêng của mẹ cô mua cho...... sau khi quyết định giữ lại đứa bé cô cũng bắt đầu lo trãi cho cuộc sống của mình sau này khi mà bên cạnh không còn một ng thân...... chỉ duy nhất mẹ còn quan tâm đến cô thôi, tất cả mọi người đều quay lưng với cô.... với bằng tốt nghiệp loại giỏi của mình cô nhanh chóng xin đc việc làm tại một trường đại học ở một vùng quê nhỏ và dường như gia đình họ Lee quá giàu có, mọi tin tức về buổi lễ đã lan truyền rộng khắp đất nước.... “ con trai chủ tịch tập đoàn Lee – Lee DongHae bị bạn gái cấm sừng” tên cô có mặt hầu hết trên tất cả các tờ báo lá cải lẫn những tờ báo doanh nghiệp...... sự nỗi tiếng tăng vụt. Và kể cả cái vùng quê này cô cũng không thoát khỏi lời đàm tếu, ngày đầu mới về đây mọi người nhìn cô với ánh mắt khinh bĩ, hành động đối với cô như một kẻ tù tội....... ghê sợ cô, ghét cô....... mọi thứ, tất cả mọi thứ họ có với cô chỉ là sự khinh thường vì một người con gái không chồng mà lại có con...... chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng, cầu mong rằng mọi chuyện sẽ qua đi, làm sao cô giải thích, làm sao cô chứng minh sự thật đi khi thật sự trong người cô đang mang một sinh linh bé nhỏ.......

Những ngày đầu làm giảng viên của mình, cô luôn bị mọi học sinh khinh biệt....... vô lễ với cô chỉ vì một lý do cô quá trơ trẽn, có con với một người còn đi lấy một người khác..... hằng ngày, bước vào giảng đường là nổi khổ lớn nhất của cô.... làm sao đây khi kêu trời trời không thấu....... kêu đất đất không nghe, cô chỉ có thể tự mình chống trội.......Đám sinh viên thì quỹ quái bày ra đủ trò nhằm sỉ vả cô, những cảnh thân mật...... những cái tán, cái đánh vì sự phản bội, sự dối trá...... sự cô đơn, lẽ loi buồn tuổi khi không còn một ai bên cạnh.........nó như đâm thẳng vào tim cô trong khi họ chỉ biết ngồi cười thích thú...... dù rằng có muốn thoát chạy khỏi đó nhưng cô không thể, cô phải tiếp tục đứng đó xem diễn cảnh chính cuộc đời mình đc dàn dựng, đc thiết kế, đc kịch bản bỡi các sinh viên của mình..... để rồi tự nuốt nước mắt vào tim mà gắng dằn lòng đứng trên bục giảng vì tương lai, vì cuộc sống sau này của bản thân và đứa con thân yêu của mình.........

Tin rằng mọi chuyện sẽ trôi qua, thời gian sẽ làm xoá nhoà tất cả...... cũng đã đc 1 tháng kể từ khi cô âm thầm chịu đựng hết tất cả mọi đau khổ, những giờ lên lớp như cực hình đối với cô khi đám sinh viên luôn bày ra đủ trò, càng ngày mức độ nó càng tăng lên và càng đâm sâu hơn vào tim cô...... lòng tự trọng bị sĩ nhục nặng nề, những lời sĩ vã ngày càng nặng hơn để rồi một ngày..... đoạn clip buổi lễ ngày hôm đó lại hiện lên một cách quá rõ ràng trước mắt cô....... bao đau đớn, tuổi nhục lại quay về.... nổi đau kia không mời, không gọi lại tìm đến.... tim cô nhói đau, cô như chết lặng..... giọt nước mắt nóng ấm tuông rơi, nó chưa bao giờ rơi lần nào nữa kể từ ngày hôm đó.... cái ngày cô quyết định sẽ đối mặt với nó..... để giờ đây kí ức đau buồn lại tìm về, tim cô như ai bóp nghẹt khi trông thấy những hình ảnh năm xưa..... gương mặt ng cô yêu tha thiết để rồi rủ bỏ cô một cách quá phũ phàng........

Chạy....... cô chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó, nơi đã gợi lại cho cô bao nhiêu sự tuổi nhục đau đớn tưởng chừng như nó đã lặng sâu vào một góc nào đó nơi trái tim vẫn còn đang rĩ máu. Để giờ đây nó lại trổi dậy, lại làm đau cô thêm lần nữa...... có lẽ kí ức này đây sẽ ám ảnh cô suốt cả cuộc đời.........

Chạy thật xa ra khỏi nơi đó mà không màn đến mình đang ở nơi đâu, giọt nước mắt đã cô cạn đọng lại khô cứng trên má cô...... nhìn quanh nơi đây, khuôn viên trường........ sự tĩnh lặng, trong lành nơi đây như làm dịu nhẹ tâm hồn cô........ mọi chuyện đã xảy ra cứ như là một cơn ác mộng của cuộc đời....... nó làm lòng cô như dịu lại, bất chợt cô thấy mọi thứ thật tầm thường và không có gì là đáng sợ khi bên cạnh cô đây luôn có một thiên thần nhỏ bé sắp chào đời...... tự mình vẽ ra cái khung cảnh đáng yêu khi đứa bé bụ bẫm nhìn mình và gọi mình một tiếng umma đã làm lòng cô lâng lên vui sướng, mọi thứ sẽ không là vấn đề khi nó luôn bên cạnh cô........... đưa tay vuốt nhẹ bụng mình nơi đứa trẻ cựa quậy trong đấy làm cô khẽ mĩm cười..........

“con ah, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé dù rằng mọi người có nhìn chúng ta ra sao thì mẹ con chúng ta cũng phải vững tin mà sống tiếp...... chúa đã ban con cho mẹ, mẹ sẽ chăm lo cho con thật tốt”

Một nhóm sinh viên núp bên bụi cây sau trường vội quay bước về lớp khi cô bắt đầu quay trở về... trong lớp im ắng lạ thường, dường như họ đang cắn rứt lương tâm về một điều gì đó..... những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, họ đưa ra tranh luận về vấn đề nào đó.... rồi khoảng chừng 5’ sau một nữ sinh viên đứng lên như đại diện đưa ra lời giải đáp......

“các cậu, như chúng ta đã nhìn thấy cô Jessica ở sau vườn trường rồi đấy....... tớ nghĩ uhm chúng ta có hơi quá đối với cô ấy..... dù rằng đó là một lỗi lầm khi cô ấy còn trẻ nhưng ai lại không mắc sai lầm...... tớ thấy cô ấy thật sự rất thương yêu đứa bé, vã lại sẽ rất đau buồn khi chúng ta làm thế... tuy vậy cô ấy đã tự vươn lên đến ngày hôm nay, tớ nghĩ chúng ta nên tôn trọng cô ấy.....” nữ sinh viên nói dõng dạc

“tớ lại không thấy vậy..... như cậu thấy đó, những lời cô ấy nói tớ rất cảm thông với cô ấy.... tớ nghĩ cô ấy chắc là có một nổi khổ riêng gì đó” một nữ sinh viên khác nói

“tớ cũng nghĩ thế, lỡ do ai lừa gạt cô ấy thì sao? Chúng ta nên thông cảm sẽ chia chứ không nên bày trừ cô ấy như thế” một nam sinh viên lên tiếng

“đúng thế... đúng thế” cả lớp đồng thanh hô to........

“shiiiiiii......... im nào các cậu, chúng ta không thể đoán mò mọi chuyện đc thế nên dù rằng quá khứ đã xảy ra chuyện gì, chúng ta nên tôn trọng cô ấy vì cô ấy là một người dạy giỏi và vì sự mạnh mẽ trong cô ấy” nữ sinh viên lúc nảy nói

“đc rồi, cô ấy cũng sắp vào rồi.... chúng ta nhất trí thế nhé”

Jessica bước vào lớp sau khi đã chỉnh chu lại mọi thứ trên người mình, đôi má lem luốt vì những giọt lệ đc rửa thật kỉ càng.... cô bước vào lớp với sự tự tin, vui tươi thường ngày của mình trước khi bước vào lớp.......... lớp học hôm nay im ắng lạ thường, các sinh viên thì chăm chú vào bài...... không một ai phá phách, trêu ghẹo như trước nữa làm cô hơi bị ngạc nhiên........... và rồi cứ như thế, ngày này qua ngày khác........... không còn những trò đùa, những lời trêu chọc, sĩ vả cô nữa........ vả lại họ lại rất ngoan và rất tôn trọng cô....... hằng ngày ngoài giờ đến lớp thời gian còn lại cô lại ra khuôn viên ngồi để thư giãn, và trò chuyện cùng đứa bé đang lớn dần trong cô...... và ngày nào cũng thế, cô đều nhận đc những món quá bồi bổ cơ thể cả mẹ lẫn bé của những học trò của mình...... các em ấy luôn quan tâm đến cô, và dường như yêu thương cô hơn trước....... chuyện gì rồi cũng sẽ đến, đứa bé đã đc 3 tháng hơn....... số tiền dành dụm khi đi dạy cũng đc kha khá cộng với tiền vàng bạc nữ trang cô bán đc thì sẽ lo đủ cuộc sống cô trong những ngày sinh nỡ........ tháng thứ 4, cái thai cũng đã lớn dần cô không thể dạy tiếp nữa nên đành nghĩ về nhà để dưỡng thai và chờ đến ngày sinh...... các sinh viên tiếc nuối, họ có tình cảm rất đặc biệt đối với cô vì sự tận tình trong giảng dạy.......... buổi học cuối cùng, cả đám chung sức dàn dựng, dành cho cô một bất ngờ thật lớn...... cô rất cảm động, những giọt nước mắt lại rơi..... không phải là đau khổ, là tuổi nhục mà là những giọt nước mắt hạnh phúc, hạnh phúc khi mọi người đối với cô thật tốt.... một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi nhận đc sự quan tâm từ những sinh viên của mình..........

“Yul ah, lần thứ 4 rồi.... chúng ta sẽ thành công mà phải không Yul?” Tiffany hỏi lòng lo sợ vì đã 3 lần ca cấy ghép đều thất bại nặng nề......

“không sao đâu em, Yul tin mình sẽ có hy vọng mà” Yul hôn lên trán cô ấy, kéo cô ấy vào vòng tay ấm áp của mình chở che, bảo bọc cho người cô yêu..........

Một ngôi nhà nhỏ ven biển, không khí thật dễ chịu thoải mái....... nó rất thích hợp để dưỡng thai.... cô đã không còn cô đơn như những ngày đầu dọn về đây...... hàng xóm đã thân thiện hơn với cô rất nhiều, hằng ngày những đứa học trò cũ cũng dành chút thời gian để có thể đến hỏi thăm cô...... và mẹ cô cũng đến thường xuyên hơn mọi khi phòng trường hợp cô sẽ trở dạ sớm...........Sự khác lạ khi mỗi tuần mẹ cô đi sớm về khuya đến 2 lần làm ba cô chú ý, ông nghi ngờ có điều gì đó không phải trong đây...... ông đã quyết định theo dõi bà và ........

“con cầm đi, mẹ về đây không khéo ba con lại nghi” bà dúi vào tay cô một phong bì nhỏ

“không cần đâu umma, con có thể tự lo đc” cô quyết không nhận

“umma không thể làm đc gì cho con cả, con hãy nhận đi coi như đây là umma tặng cho đứa cháu cưng vậy” bà mĩm cười xoa nhẹ lên cái bụng đã to lên rất nhiều của cô

“thôi mẹ về nhé con gái, hãy gắng dưỡng thai cho tốt và sinh ra một đứa cháu thật bụ bẫm cho mẹ nhé” bà ôm lấy cô

“bà đang làm gì thế hả?” giọng nói giận dữ vang lên làm cả hai mẹ con cô giật bắn cả người........

“ô....ng... ông..... tô....i.....” bà ấp úng lo sợ khi thấy chồng mình đứng ngay trước mặt với sự tực giận hằn sâu trên gương mặt

“bà làm gì phải lo cho nó cái đồ làm ô uế cả dòng họ, nó đã không còn là con tôi từ rất lâu rồi..... tôi cấm bà đến đây nữa về ngay cho tôi” ông tiến đến nắm chặt tay bà làm bà nhăn mặt đau đớn.......

“ba.... con xin ba, đừng làm tổn thương đến mẹ..... là lỗi của con, do con con sẽ không làm phiền đến mọi người nữa” cô cầu xin khi thấy mẹ cô đang đau đớn

nhăn nhó.........

“mày không còn là con tao nữa, đây là chuyện gia đình tao.... tránh xa ra” ông tức giận nắm kéo bà đi đồng thời quăng tay Jessica ra khỏi người mình làm cô ngã

nhào về phía sau.... cánh cửa cũng theo chiều đó mà đóng ầm lại........ phía bên ngoài ông hùng hổ, nóng giận nắm kéo bà ra khỏi đó một cách mạnh bạo.........

Bụng cô đau lên từng hồi, nó đang rò lên thấy rõ..... cố gượng sức với đến nắm cửa nhưng mọi thứ đều là vô dụng...... cô đang đau, rất đau...... cô biết đứa bé sắp chào đời nhưng hiện giờ...... ai có thể giúp cô đây, người cô đau đến không còn một tí sức lực...... đau quằng quại.... cái thứ chất lỏng đỏ đỏ lan ra khắp cả sàn nhà...... không thể thế đc, đứa con của mình..... cô phải sinh nó ra, không thể để mất nó đc...... dùng hết sức bình sinh cô gắng nhón người dậy với đến nắm cửa nhưng lại thất bại....... hàng chục lần như thế, đầu cô như ong đi........ mọi thứ đều trở nên mờ ảo khi cô đang mất dần ý thức...... trong thấp thoáng cô trông thấy cánh cửa đc mở tung và một ai đó gọi tên cô rồi tất cả chìm trong im lặng...........

Tại bệnh viện

“Jessica..... Jessica, cô có nghe chúng tôi nói không? Cô phải tỉnh dậy, đứa nhỏ đang đợi cô....... hãy tỉnh dậy” trong mê man cô nghe ai đó gọi tên mình và nhắc gì đến con cô..... dù rằng như thế nhưng cô không tài nào mở mắt ra nổi, mi mắt nó như dính phải một chất keo dính nó cứ kéo sát lại.... trong đêm tối như có một điều gì đó đang thôi thúc mời gọi cô.........

“Yul ah, lỡ thất bại lần nữa..... lỡ bà Yul sẽ không chấp nhận em.... lỡ.....”

“đừng nói thế, dù cho ai có nói gì đi chăng nữa em vẫn là nhất đối với Yul”

Tiếng ồn ào vang dội, tiếng gọi tên cô ngày càng gấp gáp, to rõ hơn...... những hình ảnh mờ ảo hiện dần trong mắt cô.... những người mặc áo trắng đang đứng quây quanh cô.... miệng không ngừng gọi tên cô, đánh vào cô........ như gắng tìm lại ý thức cho cô......

“Jessica..... cô phải gắng lên, phải tỉnh dậy...... đứa bé sắp chịu không nổi rồi”

Tiếng nói vang lên ngày càng rõ, nó như tác động mạnh mẽ đến với ý thức cô...... như chợt nhớ đến một chuyện gì rất quan trọng, cô dần thoát khỏi cái bóng đêm đang mời gọi đầy cám dỗ kia mà trở lại với ánh đèn lờ mờ, những hình ảnh trắng xoá lúc ẩn lúc hiện trước mắt cô..... những tiếng bước chân vội vã....... những tiếng *bip bip* ngân dài........

“Jessica, cô tỉnh rồi...... đứa bé......”

Cô như sực nhớ lại mọi chuyện, con cô..... con cô đâu..........

“bác..... sĩ......” cô thều thào không nên lời

“chúng tôi sẽ cố gắng, cô phải phối hợp với chúng tôi.... hãy nghe theo tôi hít thở nào” vị bác sĩ tận tình hướng dẫn.........

“Yul ah, một ngày nào đó Yul có rời xa em không?” Tiffany hỏi khi đang dựa đầu vào ngực Yul bước dọc theo bờ sông hàn thơ mộng..........

“sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ có chuyện đó đâu” Yul đáp chắc chắn..........

Mồ hôi nhễ nhại, cô cố gắng hết sức để làm theo lời bác sĩ...... cơn đau đang dày vò cô....... cô cảm nhận cơ thể mình đi nhẹ hẵn đi....... siết chặt nắm tay, cắn chặt môi dưới cô dùng hết sức để cố đẩy đứa con mình ra...........

“cô Jessica, đứa bé sắp ngừng thở rồi..... hãy nhanh lên”

Tim cô như ai bóp nghẹn khi nghe những lời ấy... đứa con cô, không thể nào....... không thể đc........

“Yul ah, nếu Yul có một đứa con thì sao?”

“Yul sẽ hết mực yêu thương nó và chăm sóc cả 2 thật tốt” Yul đáp với một nụ cười.......

“bác sĩ đứa bé đã không còn thở, chúng ta nên làm gì đây?” tiếng cô y tá hốt hoảng hỏi gấp gáp........

“đánh nó đi” tiếng vị bác sĩ cũng hoang mang không kém..........

“nếu nó không phải là con em mà là của một người khác với Yul thì sao? Yul có rời xa em không?” câu nói của Tiffany làm Yul hơi hoang mang

“Yul sẽ không bao giờ phản bội em để đến với một người khác” Yul chắc chắn

“nhưng nếu đưa bé đó là con Yul thì Yul sẽ làm thế nào?” im lặng một hồi lâu như đang cân nhắc điều gì đó...........

“.......oa........oa.........oa........” tiếng khóc thánh thót vang lên làm bừng sáng mọi không gian, ánh sáng soi rọi sáng rực cả không gian đang ẩm thấp, tăm tối........... mọi thứ trở nên thật xanh tươi, tốt đẹp hẵn lên...... bầu trời trở nên trong xanh hơn..........như báo hiệu một thiên thần nhỏ vừa mới chào đợi............

“Yul không cần nó, Yul chỉ cần em và con chúng ta mà thôi”

Một đứa trẻ trào đời mang hình dáng của một tiểu thiên thần...... với cặp mắt to tròn đầy lanh lợi, gương mặt thánh thiện hồn nhiên, chiếc mũi nhỏ xinh và dọc cao như thừa hưởng nét xinh đẹp của một nữa còn lại đã tao nên nó, đôi môi hồng nhỏ xinh làm nên một kiệt tác...... một thiên thần nhỏ.......

Mĩm cười hạnh phúc với đứa con của chính mình Jessica quên hết tất cả phiền muộn lẫn mệt nhọc khi nảy, khi mình đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết...... khẽ ôm nhẹ đứa nhỏ vào lòng vuốt ve gương mặt nó với ánh nhìn trìu mến, nó là con cô.... là con của cô với một ai đó cô không biết...... nhưng cô tin chúa đã mang đến nó cho cô....... một đứa bé dễ mến...........

Cô biết ơn họ, những người hàng xóm của mình.... cho dù rằng họ không mấy thân thiện cùng cô nhưng họ đã cứu sống sinh mệnh mẹ con cô......... nếu..... chỉ là nếu mà thôi chắc cô sẽ không sống nói trên cái dòng đời đơn độc đầy chông gai này, phải cần một ai có kề bên thì mới có đủ dũng khí mà bước tiếp...... chỉ cần đứa bé thôi, nó là sinh mệnh của đời cô............

Mẹ cô xuất hiện với đầy dãy đồ dùng dành cho mẹ và bé..... dù hơi bất ngờ cô vẫn rất hạnh phúc xen lẫn lo lắng về bố mình, bố đã làm gì mẹ khi mẹ cứ nhất quyết bên cạnh cô? Cô hỏi nhưng mẹ chỉ mĩm cười cho qua chuyện không nói gì thêm...... có gặng hỏi thêm thì bà chỉ trả lời bâng hươ là mẹ nói về quê chăm sóc ng bà con xa.... dù hơi không hài lòng vì câu nói của bà nhưng cô vẫn im lặng vì cô biết một khi bà đã quyết chuyện gì thì khó có thể lay động đc nhưng cô đâu hay biết rằng bố cô cũng rất lo lắng cho cô nhưng lại không nói ra......... im lặng nhìn cái vẻ đơn độc của mẹ làm cô nhói lòng...... chỉ vì đứa con không ra gì như cô mãi làm mẹ phải phiền lòng........... phải chi đường đợi cứ êm đềm trôi mãi, phải chi cuộc sống cô luôn đc che chắn bởi một màu hồng tươi sáng......

Ngôi nhà trở nên ấm cúng hẵn đi khi có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con....... tiếng cười đùa trong hạnh phúc...... nếu đây là giấc mơ cô mong nó sẽ mãi mãi không bao giờ kết thúc..... chỉ cần thế này thôi, chỉ duy nhất như thế thôi...... nhưng đây không phải giấc mơ, là hiện thực...... hiện thực của cuộc sống và rồi nó sẽ theo dòng đời mà trôi nổi..........

“con yêu àh, chúng ta rời khỏi đây nhé....” cô nói khi ôm đứa bé vào lòng vỗ về, ánh mắt đượm buồn nhìn người mẹ thân thương mình đang co ro nơi một góc giường.........

Ba tháng tuổi, một mình cô bế đứa nhỏ lặng lẽ rời khỏi đây trong niềm đơn độc...... cô phải bước tiếp vì nó, vì tương lai của mình....... rời khỏi vùng quê hẻo lánh cô lại tiến bước quay lại seoul....... nơi cô trốn tránh, nơi gây cho cô quá nhiều đau thương...... giờ mọi chuyện đã khác cô không phải một mình nữa...........

Thuê một căn nhà nhỏ trong một con hẽm vắng, cuộc sống chật vật theo ngày tháng...... dù rằng có nghèo có khổ nhưng cô luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho đứa con yêu của mình....... theo ngày tháng, đứa bé hôm nào rồi cũng dần lớn theo..... nó rất đáng yêu, rất ngoan và cũng rất yêu thương mẹ nó,,,, đứa bé cũng đã lớn dần, cô cũng bắt đầu ra đời tran trãi cho cuộc sống...... vẫn là nghề cũ một giảng viên tại một trường đại học lớn ở Seoul...... với mức lương khá là ưu đãi cuộc sống họ cũng đã khá khẩm hơn rất nhiều.... cô đã có thể tự mua cho mình một căn hộ nhỏ ngay trung tâm thành phố,,,,, đứa bé cũng đã lớn nó tên là Yoona cô vẫn thường hay gọi là Yoongie,,,,,

Hằng ngày trước khi đi làm cô đưa nhóc lại trường và sẽ đón nó vào giờ tan học...... cuộc sống vẫn thế, cứ tuần hoàn trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi....... cuối tuần cả 2 mẹ con lại đứng vào một góc khuất hướng mắt về ngôi nhà bên kia đường đầy những hoài niệm, xót xa........ đứa bé rất lanh lợi và thông minh, cứ mỗi cuối tuần mẹ nó lại dẫn nó đến đây....... nó cũng thắc mắc muốn hỏi umma nó nhưng khi thấy umma nó không đc vui nó lại im lặng....... rồi nó cũng lớn, nó đã 5t rồi.... nó muốn biết vì sao umma nó lại buồn mỗi lần như thế...... và rồi nó quyết định sẽ hỏi umma nó điều mà nó luôn thắc mắc........

“umma ơi, đó là nhà của umma sao?” giương cặp mắt to tròn long lanh lên nó hỏi

“uhm nhưng giờ thì không phải nữa rồi” ánh mắt đượm buồn umma nhìn nó.........

“sao vậy ạ?” nó nghiêng đầu đầy vẻ thắc mắc.......

“không có gì đâu con yêu” umma nó cười nhưng sao nó thấy trong nụ cười đó vẫn chưa tran một nổi niềm nào đó.......

“umma đừng buồn nữa, Yoong sẽ bên umma mà” nó ôm chằm lấy umma nó, hôn lên má umma nó đôi bàn tay nhỏ bé của nó làm umma nó cảm thấy ấm lòng........

Bệnh viện lớn nhất Seoul

“uhm lần này có vẻ rất khả quan, cuối tuần hãy đến kiểm tra một lần nữa nhé” vị bác sĩ với cặp kính cận to đùng đang xem xét hồ sơ nói........

“thật không bác sĩ” cô reo lên vui sướng.........

“Fany àh, chúng ta sắp có con rồi đó” cô quay sang hạnh phúc cùng người bên cạnh đang ngỡ ngàng........

Nhà họ Kwon

“bà ơi..... bà ơi cháu sắp có con rồi” sau khi hạnh phúc đưa Tiffany – người yêu bé nhỏ của mình dạo chơi khắp Seoul cô cũng quay về nhà mà báo tin mừng.......

“con cái gì ở đây hả? Tối ngày cứ nhất quyết không gặp mặt ai thì con đâu ra mà con” bà cô cằn nhằn khó chịu vì đứa cháu yêu duy nhất của mình lại đi yêu một người con gái......

“bà àh, Tiffany..... cậu ấy ... chúng con đi cấy ghép tuỷ và bác sĩ bảo cơ hội thành công lần này rất khả quan” cô hớn hở đáp

“thật không? Thế thì tốt quá ta mong mãi rồi hai đứa tình khi nào đám cưới” bà cô cũng vui vẻ hẳn lên.........

“yeah, nhanh thôi bà ạ..... cháu hạnh phúc quá” cô reo lên trong niềm vui sướng.........

Tại trường mầm non Seoul

Căn trường giành sự chăm sóc trẻ nhỏ theo một cách đặc biệt và chu đáo nhất thành phố, những đứa trẻ lanh lợi đc thoả sức cười đùa, đc học hỏi những gì tốt đẹp nhất đc tài trợ bởi tập đoàn Kwon...... chủ tịch tập đoàn rất yêu trẻ con nên bà rất thường xuyên đến đây khào sát và lặng thầm nhìn những đứa trẻ......... hằng tháng mỗi khi rãnh rỗi hay bận rộn bà đều dành vài lần để đến thăm trường........ hôm nay là một ngày đẹp trời và sau khi nghe đc nghe cái thông tin của đứa cháu yêu bà lâng lâng trong niềm hạnh phúc ....... thế nên bà đã dành trọn vẹn một ngày trời để ngắm nhìn những đứa bé....... cầu mong rằng chúa sẽ ban cho bà một đứa cháu lanh lợi và khoẻ mạnh..........

“Yoona à, tớ nghe nói cậu không có appa sao?” một đứa nhóc nghịch ngợm đang hỏi một đứa nhóc khác cao sấp sĩ bằng nó

“......” đứa bé ngước ánh nhìn to tròn lên nhìn nó im lặng.........

“haha, tớ đã bảo mà nó không có appa” đứa nhóc đó reo lên thích thú trong tiếng cười đùa của bọn trẻ bên cạnh.........

“.....” lầm lũi một mình bước đi.........

“đi đâu vậy? Tớ còn chưa nói xong mà...... sao không có appa vậy? Sao ngộ vậy hả?” đứa nhóc xô con bé ngã ngược lại hỏi cười chế nhạo.........

“.....” vẫn cúi gầm mặt..........

“có appa sướng lắm đó biết không? Appa sẽ trở đi công viên cuối tuần nè, sẽ mua cho mình đủ thứ đồ chơi đẹp nè...... sẽ hôn mình trước khi ngủ nè, rồi con cho mình cưỡi trên lưng chạy vòng vòng nè......v....v....v...” đứa nhóc thích thú kể ra hàng loạt những gì mà appa nó làm cho nó, sự ganh đua của trẻ con........

“.....” nó lầm lũi im lặng không nói cũng không bước tiếp chỉ đơn giản là đứng đó, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm xuống nền đất đen òm bên dưới..........

“không có appa buồn không? Mà appa đâu hả?” sau một lúc kể biết bao nhiêu là chuyện mà appa đã làm cho nó nhóc đẩy vai nó hỏi........

“không” nó đáp nhẹ tênh rồi lặng lẽ bỏ đi.........

“ê.......” đứa nhóc chợt gọi lại nhưng một ai đó từ phía sau chạm vào nó làm nó sửng người quay lại..........

“đừng bắt nạt bạn thế chứ?” một lão bà trong cặp kính lão nói với đứa nhóc.... nó sợ sệt im lặng không dám đáp trả........

Sau khi bỏ đi khỏi đám bạn cùng trang lứa nó ngồi co ro tại một góc ghế bên đường chờ umma nó đến đón, nó buồn lắm...... nó không có appa, trong khi các bạn khác có đủ cả appa lẫn umma thì nó lại không? Nó lớn rồi và từ khi nó hiểu chuyện cho đến giờ thì umma nó chưa lần nào nhắc về umma nó và bạn bè gì của umma cả...... nó với umma sống cùng nhau trong một căn hộ nhỏ, hằng ngày umma đưa nó đi học rồi đón nó về.... cuối tuần lại dẫn nó đến công viên, mua kẹo cho nó ăn, cũng ôm nó vỗ về khi nó té đau, cũng hôn chúc nó ngủ ngon....... không có appa, umma nó vẫn chăm sóc tốt cho nó mà.... nó không quan tâm đến điều đó nhưng các bạn khác có appa còn nó thì không nó thấy có gì đó rất khó chịu, nó ghét những ánh nhìn của tất cả các bạn nó nhìn nó với ánh nhìn rằng nó không có appa........ nó ghét, ghét lắm..........

“Yoong àh, umma xin lỗi umma đến trể” umma nó đến rồi nó nhào vào vòng tay umma nó cười nói vui vẽ, nó dựng lên biết bao nhiêu là cậu chuyện vui trong lớp để kể umma nó nghe.... gương mặt nó rạng rỡ hẳn lên khác xa với vẻ mặt buồn bã khi nảy.........

“thật tội nghiệp, chắc lại lỡ lầm gì lúc trẻ đây mà........ để đứa nhỏ chịu đựng tội thật” ở một chiếc xe cách nơi đó không xa, người bà với cặp kính lão cùng cách ăn vận rất sang trong khi nảy lắc đầu thương cảm........

Nhà họ Lee

“Lee DongHae con có tỉnh táo không hả? Mấy năm rồi còn không quên nó đi mà uống đến say mềm thế này” ông hét to mắng chửi khi đứa con trai duy nhất trong dòng tộc khi nó người không ra người ma không ra ma kia...........

“mặc con, hãy để con yên” lớn tiếng quát lại bố mình anh loạng choạng bước trở về phòng mình.........

“yah...... Jessica jung, tại sao em lại phụ tôi như thế hả? Tại sao lại gạt tôi” anh điên loạn ném vỡ tất cả đồ đạc trong phòng........ chuyện này cứ xảy ra liên tiếp trong suốt 5 năm nay, kể từ cái ngày định mệnh đó.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: