Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


" jungkook , mẹ biết con học giỏi , nhưng ... con khiến mẹ sợ con người của con , mẹ vô cùng xin lỗi , mẹ không có ác ý gì đâu ... "

-

" con không thể giống em trai của con được sao ? hòa đồng với bạn bè ấy ? xin lỗi , cha nói thẳng quá , làm con tổn thương rồi nhỉ jungkook ? "

-

" bé jungkook đi học ngoan lắm ạ , học rất giỏi nữa , có điều hình như thằng bé không hòa nhập với bạn bè lắm thưa anh chị "

-

" đồ đen đủi , không phải vì em trai mày , tụi tao không thèm lại gần mày đâu ! "

-

" con đừng lại gần bạn đó nhé , nhìn bạn ấy có vẻ không được tốt lắm , tốt nhất nên tránh xa ra "

-

" đừng lại gần ông ! đồ sao chổi !! "

-

tất cả lời cay nghiệt như thác nước đổ xuống vào đêm khuya tối muộn , jungkook lại một lần nữa tỉnh giấc lúc giữa đêm . những cơn ác mộng cứ bám theo hắn mãi , không lúc nào nó để hắn được yên thân dù chỉ một chút .

chỉ mới có mười hai tuổi nhưng jungkook đã trãi qua không biết bao nhiêu chuyện trên đời , hắn tự biết bản thân mình xui xẻo và đã mặc kệ . nhưng đôi lúc jungkook cũng tự hỏi tại sao mình lại đen đến thế và rồi cũng cho qua , coi như việc đó chẳng liên quan gì đến mình .

em trai sinh đôi của hắn - jungyoung thì lại khác , thằng nhóc ấy học cũng rất giỏi nhưng tính cách nó hoàn toàn trái ngược với jungkook . nó luôn vui vẻ hòa đồng với mọi người , về nhà thì lại biết nịnh bố mẹ nên ai cũng yêu quý nó .

jungyoung và jungkook lúc vào cũng được đặt lên bàn cân để so sánh với nhau , nhưng mọi lời tốt đẹp điều nghiêng về phía jungyoung , còn hắn thì chỉ nhận những ánh mắt ghét bỏ và sợ hãi .

-

trời tháng ba , dù tuyết đã không còn rơi nhưng vẫn còn hơi thở lạnh lẽo . hôm nay là ngày đầu tiên khi lên cấp hai , jungkook cũng háo hức như bao bạn đồng trang lứa khác nhưng hắn không thể hiện ra .

bỗng chợt mẹ buông bàn tay của jungkook ra , mím môi bảo :

" jungkook con tự đi lên lớp nhé ? "

" hôm nay ba bận rồi không qua với con được , mẹ cũng không thể để jungyoung đi một mình "

" nên là jungkook , con tự đi lên lớp nhé ? có được không ? "

jungkook nhìn vào mắt mẹ , trong đó có sự né tránh và sợ hãi , hắn tự hỏi trong lòng rằng mình đáng sợ đến vậy sao ? đáng sợ đến mức khiến mẹ không dám nắm lấy tay mình giữa sân trường .

hắn cuối mặt xuống rồi gật đầu một cái , người phụ nữ ấy như được ân xá , vội vàng nắm tay jungyoung bỏ đi , để lại jungkook một mình ở đó .

" không sao ... đã quen rồi jungkook ạ , chẳng có gì phải tủi thân hết "

tự nhủ với bản thân xong thì hắn cũng kiếm chỗ có vẽ sơ đồ của trường để kiếm lớp học của mình .

và lần đầu tiên ... jungkook cảm thấy mình may mắn , đó là khi hắn gặp được taehyung .

khi ấy , jungkook đứng giữa hành lang tối tăm , còn taehyung thì bước xuống từ chiếc Rolls Royce Phantom đắt tiền . namjoon cẩn thận dìu em xuống như nâng niu một bảo vật dễ vỡ , đôi chân kia đi tới đâu là nắng chiếu sáng tới đó , đến mức thắp sáng luôn cả cuộc đời tăm tối của jungkook .

đôi mắt trong trẻo nhìn lấy hắn , hai đôi mắt chạm nhau , chẳng bên nào chịu thu lại .

đó là cách mà hắn gặp được may mắn của đời mình .

-

" mẹ ơi mẹ ơi , mẹ biết gì không ? "

jungyoung vui vẻ líu lo bên tai của bà jeon , bà jeon đang làm đồ ăn cũng để sang một bên , cuối xuống ẵm cậu lên .

" chuyện gì thế young của mẹ ? "

jungyoung dựa đầu vào vai bà , hớn hở bảo :

" có một bạn trong lớp con xinh đẹp lắm , bạn ấy tên là taehyung đó mẹ , bạn ấy còn nói chuyện với con nữa "

" tới sinh nhật con , mẹ làm thật lớn nhe mẹ , để con mời bạn ấy "

bà jeon mĩm cười nhìn cậu con trai , ấm áp xoa đầu cậu , nhưng đến khi đưa mắt nhìn jungkook đang đứng kế bên thì bà lại ghét bỏ , bế jungyoung bỏ đi .

-

rồi ngày sinh nhật ấy cũng tới , dù sinh nhật của jungkook và jungyoung chung một ngày nhưng lại chỉ có một chiếc bánh kem và một cây nến , hai thứ đấy luôn được dành cho jungyoung trước , tiệc tàn rồi mới đến lượt hắn .

ngày hôm nay vẫn vậy , có điều bạn bè của jungyoung đến đông hơn năm ngoái và trong đó có người mà hắn có ấn tượng .

jungkook từ trước đến nay chưa bao giờ ghen tị với em trai mình dù chỉ một chút , cho đến khi hắn biết được em hắn học chung lớp với em , taehyung còn đến dự sinh nhật của jungyoung rồi tặng quà cho jungyoung nữa , trong khi đó hắn chẳng có gì .

tại sao mọi thứ tốt đẹp trên đời này lại dồn hết cho em trai hắn nhỉ ? còn hắn vẫn luôn xui xẻo như vậy .

bỗng nhiên không biết từ đâu có một con gấu bông nâu rơi xuống vào lòng hắn , jungkook ngỡ ngàng ngẩng đầu , không biết từ lúc nào taehyung đã đứng trước mặt hắn , khi giọng nói kia cất lên đã chạm vào trái tim jungkook .

" quà của cậu nè , sao sinh nhật của mình mà lại ngồi ở trong góc này vậy ? "

thì ra jungkook không cần đợi đến lúc tiệc tàn để nhận thứ thuộc về mình nữa , có những điều , không cần đợi đến lúc đó vẫn xuất hiện , giống như sự xuất hiện của taehyung đã là món quà sinh nhật lớn nhất mà ông Trời đã ban tặng cho hắn .

---

leo : lổ luôn 🔥☄️💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com