Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Vừa về đến nhà Nhất Bác đã đưa mắt tìm kiếm cậu. Tầm mắt dừng lại trên thân ảnh đang loay hoay chạy qua lại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối .

Nhất Bác di chuyển lại gần nhà bếp từ đằng sau ôm eo Tiêu Chiến cầm đặt lên vai cậu hít mùi hương trên người cậu.

Mùi hương cơ thể  cậu rất dễ chịu , thơm ngọt ngào trong xanh như hương hoa cỏ tự nhiên chứ không phải mùi của các loại nước hoa ngoài kia , mùi hương làm anh mê đắm gần như nghiện.

*anh về rồi , sao không đi tắm đi rồi xuống dùng cơm * cậu vừa nói vừa gỡ con bạch tuột cứ bám dính người cậu không buông này ra.

*hôn 1 cái rồi anh buông * anh mặt dày lên tiếng

* mọi người đang nhìn kìa anh đi ra đi* cậu ngượng ngùng đỏ mặt , da mặt cậu mỏng lắm nên rất dễ xấu hổ chứ không như ai kia nha

*vợ chồng hôn nhau là chuyện bình thường mọi người không ai nói gì đâu, em mau lên nếu không để anh ôm em mãi đi* anh cười cười bàn tay thì mò  mẫm làn da nhẵn mịn trong lớp áo của cậu.

Cuối cùng cậu cũng chịu thua độ bám dai của anh , quan sát xung quanh không có ai cậu nhanh chống hôn anh 1 cái rồi quay mặt đi . Từ phía sau nhìn thấy 2 tai cậu đã đỏ lên hết anh cười thỏa mãn buông cậu ra đi tắm .

Phải công nhận tài nghệ nấu ăn của Tiêu Chiến không thể xem nhẹ, đã thành công làm khẩu vị Nhất Bác thay đổi , chỉ cần món Tiêu Chiến nấu đều bị anh càn quét sạch sẽ.

Xong bữa cơm đầy ngọt ngào của đôi trẻ còn xót lại là 1 đóng cẩu lương cho mấy người làm .

Cả 2 cùng xem ti vi ăn trái cây tráng miệng, Tiêu Chiến ghim 1 miếng táo đưa qua cho Nhất Bác nhưng anh không cầm lấy mà trực tiếp dùng miệng cắn xuống còn khen ngon.* táo hôm nay ngọt hơn mọi bữa*

Cậu ngớ người sau hoàn hồn cười cười nỗi hết da gà (có cần sến súa vậy không , đây có phải là Nhất Bác mà cậu biết không vậy)

Thấy không còn sớm cả 2 lên phòng đi ngủ. Anh kéo cậu ôm vào lòng hôn cậu chúc ngủ ngon . Cái ôm của anh vô cùng ấp áp làm cậu rút sâu hơn vào lòng anh hưởng thụ cảm giác được người xem như trân bảo mà bảo vệ .

___________

Ở nhà không làm gì rất chán với lại cậu cũng đã khỏe hơn rồi chỉ có điều mấy vết tím đỏ mà anh để lại trên người cậu vẫn còn rất đậm nên cậu phải mặc áo cao cổ để che kín lại.

Từ ngày chở cậu bằng moto khiến anh rất thích thú vừa được cậu ngồi sát phía sau ôm chặt vừa được thỏa đam mê tốc độ nên anh quyết định hàng ngày chở cậu đi làm bằng chiếc moto yêu quý của mình.

Trở lại công việc bình thường, có vài người quan tâm hỏi thăm sức khỏe cậu, nhìn ánh mắt mọi người nhìn mình Tiêu Chiến có cảm giác mọi người nhìn thấu được qua lớp trang phục cậu mặc làm cậu bất giác ớn lạnh .

Cuộc sống đôi trẻ vui vui vẻ vẻ cứ thế diễn ra , ngày ngày cùng nhau đi làm tối về ôm nhau ngủ đôi khi vận động chút cơ thể trước khi ngủ. Nhưng nghỉ thì ít mà vận động thì nhiều nha.

Sáng hôm sau sẽ thấy cảnh tượng 1 người giận dỗi lạnh nhạt không thèm quan tâm người kia còn người còn lại thì phải lẽo đẽo theo sau người nọ mà xin lỗi dỗ ngọt .

Thật tội những con người FA suốt ngày bị thồn cẩu lương đầy họng  nha.
____________

Hôm nay bước vào công ty với không khí vô cùng căng thẳng , lý do á, Tiêu Chiến không đi làm , người nào đó buồn bực .

Chuyện là sáng nay, đang ôm vợ ngủ ngon thì điện thoại cậu lại đổ chuông liên tục , và sau đó vợ anh phải vội vã chạy ra ngoài đón bạn thân du học mới về nước của mình , để lại anh nằm đó gương mặt đã đen lại dù trước đó cậu đã nói với anh rồi.

Sau đó cậu còn gọi bảo hôm nay xin nghỉ vì cần đưa cậu bạn thân đó đi ăn uống tẩy trần gì gì đó nhưng vẫn giọng điệu ngọt ngào đồng ý cho cậu.

Phía Tiêu Chiến sau khi đón Trác Thành thì đưa thằng bạn thân mình đi thêu phòng cho hắn nghỉ ngơi .

Trác Thành là bạn thân từ nhỏ của cậu tính tình hơi trẻ con hoạt bát hơn cậu nhiều đặt biệt là miệng lưỡi vô cùng xéo sắc đanh đá nha. Lúc nhỏ cậu hay bị bắt nạt cũng là Trác Thành đứng ra bảo vệ cậu.

Sau khi lên đại học Tiêu Chiến học trong nước còn cậu được gia đình đưa ra nước ngoài du  học. Hôm nay hắn cố tình về trước dự định và không nói cho gia đình biết cũng để giải tỏa bản thân 1 chút trước khi về học quản lý cơ nghiệp gia tộc .

Cậu đưa hắn đi thuê phòng sau đó đi ăn uống rồi đi dạo vòng quanh thành phố..... Cũng đã mấy năm không về nên có nhiều thay đổi .

*chỉ mới mấy năm mà đã khác xưa quá , giờ cậu cũng có gia đình rồi không còn ai chơi với tớ nữa huhu, tớ cũng phải tìm 1 anh cao to đẹp trai để bầu bạn cùng tớ mới được không để cậu qua mặt dễ dàng như vậy được* Trác Thành vừa khóc đó đã cười đó trẻ con hết sức

*được được, có cần tớ giúp không* cậu trả lời hắn

*không cần không cần , tự tớ sẽ tìm ra* hắn hí hửng nói

*hình như phía trước có tai nạn , cậu ghé lại để mình xuống xem xem có giúp gì được không* đụng đến chuyên môn hắn bỗng nhiên nghiêm túc hẳn

Cả 2 xuống xe đi tới gần vụ tai nạn thì thấy có sẵn 1 người ở đó đang sơ cứu cho nạn nhân trong khi chờ xe cứu thương tới.

* anh có cần tôi giúp gì không? * hắn lên tiếng hỏi

* bác sĩ Lưu anh yên tâm cậu ấy cũng là bác sĩ  * chưa đợi Khải Hoan lên tiếng Tiêu Chiến đã nói trước

*Tiêu thiếu gia* Khải Hoan ngước lân nhìn cậu chào

* nếu vậy cậu giúp tôi tìm cái gì đó để cố định chân anh ta lại nó bị gãy * Khải Hoan hướng hắn nói

Qua 1 hồi sơ cứu ban đầu cho các nạn nhân thì xe cứu thương cũng tới , y ( Khải Hoan) cùng hắn lên xe với nạn nhân .

* Chiến Chiến cậu về trước đi mình đi cùng anh ấy luôn nha* hắn nói nhanh với cậu rồi theo Khải Hoan vào xe.

______________

CHÁT...

* cút khỏi mắt tôi, Tiểu Chiến tôi không ngờ cậu là cin người như vậy có chồng rồi mà còn đi thêu phòng với thằng khác* anh lớn giọng quát.

Cậu ôm 1 bên mặt vì cú tát mà sưng đỏ in hằng 5 ngòn tay , nước mắt đã sớm rơi đầy mặt.

Còn chưa biết chuyện gì anh đã quăng đóng hình chụp cậu đi vào khách sạn cùng 1 người khác còn khoát vai nói cười vui vẻ.

*Nhất Bác anh nghe em giải thích đi, cậu ấy là bạn em , không như anh nghỉ đâu* cậu khóc nấc giả thích.

*CÚT..., đừng đụng thân thể nhơ nhuốc đó vào người tôi , tôi ghê tỏm biết không* anh hất tay cậu ra nói lời tuyệt tình.

*ta không ngờ con lại như vậy , ta thiệt thất vọng về con , con đi đi nhà ta không có đứa con dâu hư đốn như con* ba Vương gằng giọng giận dữ lên tiếng.

*thật uổng công ta yêu thương con như vậy mà , dì Quế ( dì quản gia nhà anh) dọn đồ nó đem ra ngoài hết cho tôi, từ nay cậu không còn là con dâu nhà ta nữa đi khỏi đây đi* bà Vương cũng tức giận không kém .

* không, mọi người nghe con nói đi, con không có làm gì cả mà, ba mẹ tin con đi con không có làm mà, hức hức....* cậu khóc nấc lên nhưng mọi người đều không tin cậu dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu.

Cuối cùng tuyệt vọng bị mọi người đẩy ra đường đuổi khỏi nhà. Kéo vali trong tay cậu đi lang thang , thế giớ rộng lớn không còn chỗ cho cậu nữa rồi.

_____________

Hahahahhahah......

*mẹ nghĩ coi giờ trong anh ta sẽ thảm hại thế nào* Tiêu Hân cười gian sảo  nói

*còn thế nào , như 1 tên ăn mày đầu đường xó chợ , ngày mai lên báo con dâu nhà họ Vương ngoại tình bị nhà chồng đuổi ra đường xem coi đến lúc đó ai còn chứa nó haha..* bà cười thõa mãn nói.

* hôm nay ra ngoài 1 chuyến đúng là không phí , mẹ đúng là cao tay* cô hí hửng nói

*còn phải nói sao , mẹ phải khiến nó sống không bằng chết mới hả dạ, không để nó sống tốt thế được* bà nghiến răng nói.

*lần này anh con đi công tác , con cũng đi theo , đây là cơ hội cho con tiếp cận Vương Nhất Bác không thể bỏ lỡ, chỉ cần lúc này gạo nấu thành cơm thì chức Vương tổng phu nhân này sẽ là của con haha* bà nói

*mẹ con đúng là tài giỏi , con yêu mẹ quá hà...* cô ả ôm bà nịnh nọt.

*còn phải nói sao vì các con mẹ sẽ làm mọi thứ* bà cười sủng nịnh nhìn ả.

(Tiêu Chiến mày là cái thá gì mà đòi đấu với mẹ con tao, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ .haahahha) bà hả hê trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com