Chương 2
Tiêu Tỏa ngồi gọn trong lòng Vương Nhất Bác, đôi mắt sáng rực nhìn hắn, vẻ mặt đầy mong chờ.
Vương Nhất Bác cúi xuống, chậm rãi hỏi:
"Con vừa gọi ta là gì?"
"Daddy!" Tiêu Tỏa không chút do dự lặp lại.
Hắn siết nhẹ bờ vai nhỏ bé của cậu nhóc, ánh mắt trở nên sắc bén. Nếu đây chỉ là một trò đùa, hắn sẽ không ngại mà vạch trần.
"Con nói thật chứ?"
Tiêu Tỏa mỉm cười tinh quái, rút trong túi ra một chiếc USB nhỏ rồi cắm thẳng vào máy tính của Vương Nhất Bác. Trong chớp mắt, màn hình hiện lên hàng loạt dữ liệu, bao gồm cả thông tin về Tiêu Chiến cùng kết quả xét nghiệm ADN.
"Là thật đó daddy. Đây là bằng chứng."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào kết quả trước mặt, đồng tử co rút.
"Em có con của tôi, vậy mà suốt 8 năm qua không nói một lời?"
Tiêu Tỏa thấy biểu cảm của hắn như vậy liền hí hửng:
"Daddy giận rồi hả? Vậy daddy có muốn gặp baba con không?"
Vương Nhất Bác không trả lời. Hắn bế bổng Tiêu Tỏa lên, bước nhanh ra ngoài.
"Đi. Dẫn ta đến gặp ba của con."
Trong khi đó, Tiêu Chiến hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi.
Cậu chỉ vừa lơ là một chút mà Tiêu Tỏa đã biến mất. Nhớ đến những nguy hiểm mà con có thể gặp phải, Tiêu Chiến vội vàng chạy ra hành lang tìm kiếm.
"Toả Nhi! Con đâu rồi?"
Nhưng ngay khi quay lại, cậu đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào lồng ngực rắn chắc.
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai:
"Lần này em còn chạy được không, Tiêu Chiến?"
Cả người Tiêu Chiến cứng đờ.
Cậu từ từ ngẩng lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Vương Nhất Bác.
Khoảnh khắc đó, mọi ký ức về đêm định mệnh 8 năm trước như một thước phim tua chậm ùa về trong tâm trí cậu.
Cậu chết lặng.
Hắn đã tìm thấy cậu rồi.
Tiêu Chiến giật mình, theo phản xạ muốn lùi lại, nhưng cánh tay rắn chắc của Vương Nhất Bác đã khóa chặt eo cậu.
"Thả tôi ra!" Cậu vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích.
Tiêu Tỏa đứng bên cạnh, hai tay chống hông, lém lỉnh chớp mắt:
"Baba, daddy tìm thấy rồi nè! Mình về nhà daddy chơi đi!"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn nhóc con:
"Tiêu Toả! Con giở trò gì đây hả?"
Cậu bé vô tội chớp mắt:
"Con chỉ muốn có đầy đủ ba ba và daddy thôi mà, baba không thương con sao?"
Lời này làm Tiêu Chiến nghẹn họng. Vương Nhất Bác thấy vậy càng siết chặt vòng tay, cúi xuống sát tai cậu thì thầm:
"Em trốn tôi suốt 8 năm qua, giờ thì hết đường rồi."
"Anh muốn gì?" Tiêu Chiến nghiến răng, cả người căng cứng.
Vương Nhất Bác nhếch môi, cúi đầu nhìn cậu chằm chằm:
"Em nghĩ sao?"
Hắn bế bổng Tiêu Chiến lên, không thèm cho cậu phản kháng mà sải bước ra ngoài.
"Vương Nhất Bác! Anh điên rồi à?!" Tiêu Chiến tức giận giãy giụa.
"Đúng, tôi điên rồi."
Vương Nhất Bác bước lên xe, đóng sầm cửa lại, ra hiệu tài xế lái đi. Tiêu Tỏa vui vẻ ngồi kế bên, vẫy vẫy chân đầy thích thú.
"Đi đâu?" Tiêu Chiến trừng mắt.
Vương Nhất Bác ung dung khoanh tay:
"Nhà của tôi. Gia đình tôi rất mong gặp em."
"Tôi không đi!"
Hắn nhìn cậu cười nhẹ:
"Giờ không còn quyền lựa chọn đâu, vợ à."
Vài giờ sau, chiếc xe dừng trước biệt thự nhà họ Vương.
Mẹ Vương từ xa đã chạy ra, vừa thấy Tiêu Tỏa liền ôm chặt lấy nhóc con, cười vui vẻ:
"Ôi trời ơi! Cháu nội đáng yêu quá! Lại đây để bà nội nhìn kỹ nào!"
Ba Vương đứng cạnh, tuy không biểu hiện quá rõ nhưng ánh mắt đầy tự hào.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì đã bị mẹ Vương kéo vào trong:
"Con chính là Tiêu Chiến đúng không? Chà chà, đẹp trai quá! Không hổ là con dâu của mẹ!"
"Khoan đã, ai làm con dâu của bác?" Tiêu Chiến sửng sốt.
Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến, thản nhiên lên tiếng:
"Một tháng nữa chúng ta kết hôn, em không biết sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt, suýt chút nữa nghẹn họng.
"Ai nói tôi sẽ cưới anh?!"
Mẹ Vương lập tức nhét vào tay cậu một bao lì xì dày cộp:
"Con nghĩ lại đi, lấy Nhất Bác nhà mẹ không thiệt đâu."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm xấp tiền trong tay, trong đầu tính toán.
Cưới một CEO giàu có, không cần lo tiền bạc, lại có thể ở bên con trai... cũng không hẳn là chuyện xấu nhỉ?
Vương Nhất Bác cúi xuống ghé sát tai cậu:
"Suy nghĩ nhanh lên, em mà còn chần chừ, tôi không ngại giúp em 'có trách nhiệm' thêm một lần nữa đâu."
Tiêu Chiến đỏ mặt, lườm hắn một cái thật sắc.
Nhưng trong lòng lại đang dao động dữ dội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com