Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Tiêu thỏ đau lòng muốn tìm nơi giải sầu...

.
.
.

Trưa nay ảnh đế Vương Nhất Bác phải nhập đoàn vì có cảnh diễn của hắn

Lúc sáng Tiêu Chiến có hỏi thời gian để vô đoàn phim cùng với hắn nhưng do hắn giận dỗi anh nên đã có hơi lớn tiếng mà không biết bản thân vô tình làm tổn thương người kia

Bây giờ, khi đang ngồi chờ đến cảnh diễn của mình, Vương Nhất Bác cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hắn nhìn ngó xung quanh như tìm kiếm ai kia.

Không biết anh có biết chỗ này mà tới hay không, anh cũng không biết thời gian có cảnh diễn của hắn nữa mà.

Càng nghĩ tới người kia lại càng cảm thấy lo lắng, Vương Nhất Bác quay qua hỏi vệ sĩ

- A Huy, lúc sáng anh có thấy Tiêu Chiến ở đâu không? Sao đến giờ tôi vẫn chưa thấy anh ta tới đây?

- Lúc sáng khi Vương tổng cùng thư ký Lâm bước ra khỏi chỗ ăn sáng tôi có thấy Tiêu Chiến chạy theo sau hai người mà

- Chạy theo tôi?

Vương Nhất Bác nhớ lại lúc đó, quả thật bản thân vì tức giận nên mới bỏ ra bên ngoài, đúng lúc thư kí Lâm cũng đi theo, bởi vì hắn đi nhanh nên thư ký Lâm đuổi theo không kịp mà vấp ngã vào lòng hắn, lúc đó hắn đã nhanh chóng đẩy người cô ta ra, nhưng mà không biết Tiêu Chiến có trông thấy cảnh đó hay không?

Hắn cũng là người vô duyên vô cớ tức giận với đối phương, bây giờ nghĩ lại... trong lòng lại cảnh cảm thấy áy náy, chắc chắn hắn đã làm người kia buồn nhiều lắm thì phải

Vương Nhất Bác cứ miên man suy nghĩ đến ai kia thì đạo diễn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn nhưng hắn vẫn không để ý tới cho đến lúc thư ký Lâm lên tiếng nhắc nhở

- Vương tổng... tới cảnh của cậu rồi

- Tôi biết rồi.

Cảnh diễn của Nhất Bác cũng diễn viên nữ chính là cảnh hôn nhau khi cả hai đã xác định được tình yêu của mình. Nhưng lúc này không hiểu sao Vương Nhất Bác không thể tập trung diễn cảnh hôn với nữ chính được, hắn cảm thấy không thoải mái, tâm tình bực bội không rõ nguyên nhân. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại liền nghĩ tới nụ cười của Tiêu Chiến, nhớ tới cánh môi mềm mại của anh.

- NG lần 5, diễn lại - tiếng đạo diễn phát qua loa nghe thật chói tai

- Tôi muốn nghỉ ngơi, không có tâm trạng tôi không thể diễn - Nhất Bác nhàn nhạt lên tiếng

- À... được Vương tổng

Đạo diễn thông báo chuyển cảnh khác, đẩy cảnh hôn của nam chính qua ngày hôm sau sẽ diễn lại.

Tâm tình của Vương Nhất Bác không được tốt cho lắm, vắng Tiêu Chiến làm lòng hắn cảm thấy trống trải. Miệng thì lúc nào cũng nói không yêu không nhớ nhưng khi ai kia vắng khỏi tầm mắt thì cậu lại không cam lòng, cảm giác nhớ anh đến điên dại này là vì sao chứ... hắn chắc chắn phải rõ hơn ai hết thế nhưng hắn vẫn cố chấp không tin bản thân lại có tình cảm với nam nhân, người đó cũng chính là Tiêu Chiến

Nhưng mà hiện tại dù có cố gắng phủ nhận tất cả nhưng tâm trí không cách nào ngăn được sự lo lắng của bản thân cho nên Vương Nhất Bác quyết định chạy đi kiếm người

———

Tiêu Chiến từ sáng đến giờ tâm tình không tốt. Anh khó chịu trong lòng lắm, hình ảnh Nhất Bác cùng thư ký Lâm ôm nhau làm tim anh đau nhói

Dù biết bản thân không thích đàn ông, càng không thích anh thế nhưng Tiêu Chiến không kiềm lòng được mà mỗi ngày đều thích hắn nhiều hơn, cho nên dù Vương Nhất Bác có ôm ai hay thích ai cũng không có quyền gì để oán trách người ta được cả

Anh buồn bã đi dạo tới một con suối trong khu du lịch gần đó, Tiêu Chiến cứ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thầm suy nghĩ

Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được, ngay từ đầu đã biết là khó khăn nhưng Tiêu Chiến cũng đã tự đặt ra quyết tâm riêng cho nên hiện tại anh không nên buồn bã

Đang rất mâu thuẫn giữa buông tay hay không buông tay thì điện thoại trong túi áo khoác khẽ rung, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình... là Thiên Minh đang gọi cho anh, Tiêu Chiến không do dự lập tức nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo.. anh Thiên Minh

- Chiến Chiến, em đang ở đâu mình gặp nhau được không, anh được rảnh mấy ngày không phải tới công ty nên anh muốn gặp em ôn lại chuyện cũ

- Thật ngại quá em đang ở Khu du lịch Z tại thành phố A rồi. Em tới đây làm việc

- Vậy sao, vậy anh sẽ tới đó thăm em sẵn đi du lịch với Chiến Chiến luôn

- Vậy ạ? Vậy thì tốt quá rồi. Em cũng đang chán, em chờ anh tới

- Ừm, em cho anh tên khách sạn, tới nơi anh gọi cho em nha

- Ok, tạm biệt anh

Tiêu Chiến mỉm cười rồi tắt máy định bỏ điện thoại lại vào trong túi thì Vương Nhất Bác gọi tới, anh suy nghĩ một lúc rồi cũng nhấn nút nhận cuộc gọi

- Alo, ông chủ

- Tiêu Chiến anh đang ở đâu, làm trợ lý cho tôi mà để tôi đi kiếm anh như vậy, anh có muốn bị trừ lương hay không?

- Tôi xin lỗi ông chủ, tại vì tôi sợ gây phiền phức cho ông chủ nên tôi không dám bén mảng tới bên cạnh thôi

Vương Nhất Bác thấy ai kia nói với giọng tủi thân lại có chút giận dỗi như vậy cảm giác tim như hẫng đi vài nhịp, hắn có chút áy náy cùng hối hận. Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến

- Anh đang ở đâu, tôi qua với anh

- Tôi đang ở bên bờ suối trong khu du lịch Z

- Được, chờ tôi

- Vâng.

———

Khi Vương Nhất Bác chạy tới nơi đã trông thấy Tiêu Chiến đang ngồi thả hai chân xuống suối nghịch nước, hắn cảm thấy bóng lưng của anh thật sự cô độc. Đứng sau lưng ngắm người ta một lúc hắn mới lên tiếng gọi anh

- Tiêu Chiến

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng ai kia gọi mình liền quay lại nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt vẫn chất chứa nổi buồn sâu thẳm

- Ông chủ tới rồi

- Sao lại ngồi đây

- Tôi trốn việc ra đây, ông chủ định trừ lương của tôi nữa sao?

- ???

Hai người im lặng không nói nữa, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Vương Nhất Bác nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi lên tiếng phá vỡ không gian có phần yên tĩnh của hai người

- Xin lỗi chuyện lúc sáng, tôi không nên lớn tiếng với anh

- ...

- Anh còn giận tôi sao?

Nghe Vương Nhất Bác hỏi như vậy, tuy trong lòng Tiêu Chiến thật sự còn rất giận nhưng cũng biết cách giả vờ

- Không, tôi làm gì có tư cách giận Vương tổng. Cậu nói đúng, tôi không nên quản Vương tổng quá nhiều, điều đó làm cho cậu cảm thấy không thoải mái lẫn phiền phức

- Tiêu Chiến

- Vương tổng yên tâm, từ nay tôi sẽ không làm phiền tới cậu nữa. Tôi sẽ làm đúng phần việc của mình mà thôi.

Vương Nhất Bác cảm giác nhói trong tim khi nghe thỏ ngốc không còn muốn quan tâm đến hắn nữa. Điều đó đúng với mong muốn của hắn nhưng sao hắn lại cảm thấy tim rất đau.

Lúc này Tiêu Chiến lại nói tiếp

- Web từ chối tôi rồi, cậu ta đã có người yêu nên đã đến lúc tôi nên từ bỏ

Tiêu Chiến lên tiếng cố ý tâm sự cho ai kia nghe là anh muốn buông tay rồi

Vương Nhất Bác không nhận ra trọng tâm vấn đề mà Tiêu Chiến ám chỉ, hắn chỉ trầm giọng lên tiếng an ủi đối phương

- Anh có thể tìm được người khác để yêu mà, đừng buồn nữa.

- Tôi không buồn vì Web từ chối tôi, tôi chỉ buồn vì Web đã nói dối

Vừa nói, ánh mắt Tiêu Chiến vừa nhìn vào mắt Vương Nhất Bác như đang hờn giận oán trách

Vương Nhất Bác thoáng chột dạ không nói, cảm giác như anh đã nhìn thấu hồng trần rồi thì phải. Nhưng làm sao mà anh có thể biết được hắn là Web chứ. Chắc không phải đâu, hắn lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng lên tiếng

- Anh có thể yêu người khác mà

- Đúng, tôi sẽ yêu người khác. Bây giờ tôi đã có người trong lòng rồi

Vương Nhất Bác nghe anh nói đã tìm được người trong lòng, tự nhiên lại cảm thấy chua xót xen lẫn một chút không nỡ. Hắn giả vờ mỉm cười, nhìn Tiêu Chiến trêu chọc

- Ai may mắn được lọt vào tim của Tiêu Chiến nhà chúng ta vậy?

- ...

- Nếu anh không muốn nói tôi cũng không ép đâu. Tôi...

- Là cậu

Vương Nhất Bác cả kinh, Tiêu Chiến nói thích hắn có đúng không? Lẽ nào như thế được, nhưng hắn lại không thích anh, hắn không thích đàn ông

Lại dối lòng gạt người như thế

- Tiêu Chiến, anh nghiêm túc cho tôi

- Tôi rất nghiêm túc, ông chủ... tôi thích cậu

- Nhưng tôi không thích anh

Tim Tiêu Chiến hẫng lên một nhịp. Quyết định can đảm nói ra mình thích Vương Nhất Bác lần này anh đã biết trước câu trả lời rồi nhưng anh vẫn cứ muốn nói, muốn bày tỏ cho người ta biết anh đang nghĩ gì muốn gì. Thà cứ để mọi chuyện sáng tỏ như thế rồi nhận được kết quả như thế nào cũng xong. Tránh đêm dài lắm mộng lại thêm ảo tưởng.

Tiêu Chiến cảm thấy lúc anh bệnh... Vương Nhất Bác đã âm thầm chăm sóc cho anh, ôn nhu với anh từng li từng tí đến vậy. Anh tham lam muốn biết trong lòng hắn... anh là gì? cho nên anh mới can đảm mà bày tỏ nỗi lòng của bản thân. Nhưng khi nhận được kết quả không như mong muốn anh lại tự cười trong lòng, anh thua rồi

- Tôi hiểu rồi, tôi xin phép

Vương Nhất Bác không nói gì chỉ bất động nhìn Tiêu Chiến buồn bã đứng lên rời khỏi nơi đây, hắn dường như có chút hối hận, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đập rất nhanh

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com