Tên gốc: Trọng sinh chân thiếu gia khai thủy dưỡng sinh dĩ hậuTác giả: Thính NguyênThể loại: Hiện đại, đam mỹ, nhẹ nhàng, học đường, yêu sâu sắcTruyện được đăng duy nhất tại @catky0308Truyện hoàn: 03.08.2024 - 31.10.2024…
Hán Việt: Ngã đích tiểu đạo quan hựu thượng nhiệt sưu liễuTác giả: Mộc Nhất LiễuTình trạng: Hoàn CVEditor: Metlozghe Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Làm ruộng, Chủ thụ, Sảng văn, Kim bài đề cử 🥇, Linh dị thần quái, 1v1Văn án:Một ngàn năm trước, Hứa Thanh Mộc là Đệ nhất Huyền môn tiểu bá vương, tác oai tác oái, nghênh ngang mà đi không thèm nể ai. Một hôm độ kiếp thất bại, trực tiếp bị sét đánh chết.Ngủ say ngàn năm, lúc tỉnh lại đã là thương hải tang điền. Tiên đạo điêu tàn, lòng người không còn, tông môn của Hứa Thanh Mộc xuống dốc, đồng môn đổi nghề, địa bàn bị công ty bất động sản xây thành khu du lịch. Bản thân Hứa Thanh Mộc bị biến thành đạo sĩ nhỏ đáng thương, đạo quan nhỏ thì dột tới nóc, ai cũng khinh thường, chó thấy cậu cũng phải sủa hai tiếng.Hứa Thanh Mộc bấm tay tính toán: Trừ tà, xem bói, vẽ bùa, nâng cao hiệu quả cây trồng, chuyên trị vô sinh. Ừ, tay nghề tổ truyền vẫn còn, vậy thì không cần lo Đông Sơn tái khởi.Cho nên, định ra mục tiêu trước, trọng chấn tông môn, tiếp tục tác oai tác oái.Đại thiếu gia tập đoàn Tống thị Tống Quyết bệnh tật ốm yếu từ nhỏ, ngồi trên xe lăn vượt qua 28 năm.Có người nói: Trên núi Lăng Vân có tiểu thần tiên, cầu gì được nấy, đi đốt nhang thử xem.Tống Quyết: Cút, đéo tin.Sau đó...Tống Quyết: Cây nhang to bằng cái bát đâu, bổn thiếu gia muốn đích thân khiêng lên núi, đốt cho tiểu thần tiên.…
Tác phẩm: Toàn Showbiz Nghe Tôi Nổi Điên. Tác giả: Xu Kha. Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại, Showbiz, Lãng mạn, Xuyên sách, Chủ thụ , Hài hước , Bia đỡ đạn, Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thật giả thiếu gia. Tình trạng gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: Lết lết... Edit: Peach Luku. ---------- Lúc vào một mình Ninh Lạc, lúc ra toàn bệnh nhân tâm thần.…
Nội Dung Truyện : Hợp Đồng Hôn Nhân 100 NgàyVì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…
Tên gốc: Nghịch tập (tạm dịch: phản công) Tác giả: Sài Kê Đản Thể loại: Hiện đại, cường cường, phản công, điểu ti thụ (điểu ti: ám chỉ những người đàn ông có xuất thân thấp kém vừa nghèo vừa lùn vừa xấu, đây là cách tự xưng hô mang tính giễu cợt của bộ phận thanh niên trẻ TQ), cao phú soái ca công, hài hước, Kinh vị (hương vị Bắc Kinh, ý nói văn phong đậm chất Bắc Kinh)…
(CP: Luật sư x nghệ sĩ piano)♪ Giới thiệu ♪Từ Minh Hạo sống suôn sẻ tới năm hai mươi bốn tuổi thì đột nhiên gặp tai nạn giao thông. Sau khi tỉnh dậy, trí nhớ của cậu lại trôi về năm mười tám tuổi.Nghe nói bây giờ mình là một nghệ sĩ biểu diễn khá nổi tiếng, Từ Minh Hạo tự dưng được pass qua hẳn 6 năm tập luyện hô to rằng "ôi mình lời thật đấy". Lời hơn nữa là- Cậu kết hôn rồi, đối tượng kết hôn còn là người mà khi niên thiếu mình muốn nhưng không có được.Niềm vui qua đi, cậu lại cảm thấy buồn bực. Kim Mẫn Khuê lạnh hơn cả núi băng, năm đó Từ Minh Hạo rầm rộ theo đuổi anh làm cả trường biết hết. Có một lần cậu tự tay đánh bóng một viên đá "Ánh trăng xanh" tặng anh. Kim Mẫn Khuê liếc cái tay được băng bó thành đòn bánh tét của Từ Minh Hạo, chỉ nói hai chữ: "Tránh ra."Kim Mẫn Khuê không biết rằng, cậu chủ nhỏ nhà họ Từ sống nửa đời ngỗ ngược phóng túng, không hề biết "kiên trì bền bỉ" là như thế nào, duy chỉ cố chấp với hai chuyện-- Một là đàn piano, hai là Kim Mẫn Khuê.Từ Minh Hạo cũng không biết rằng, năm ấy sau khi cậu nản lòng rồi bỏ đi, năm phút sau Kim Mẫn Khuê đã đi vòng về, khom lưng nhặt viên đá ánh trăng xanh bị vùi trong bùn đất kia, vẩy sạch bụi bẩn rồi bỏ vào túi."Thế sau khi cưới nhau, tụi mình có... hôn nhau chưa?""Ừm.""Thỉnh thoảng à?""Không, hằng ngày."___________________________Tác giả viết hiện thực và quá khứ đan xen. Chương N là hiện tại, P là quá khứ…
TÊN TRUYỆN TẠM EDIT: THẦN THÁM BỊ NGƯỜI GHÉT, TIỀN TỶ KÉO NGƯỜI VỀTên QT: Vạn người ngại thần thám bằng trăm triệu người thời nayHán Việt: Vạn nhân hiềm thần tham bằng ức cận nhânTác giả: Vượng Vương Khảo BìnhTình trạng: 208 chươngThể loại: Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Trinh thám , Quan trường , Song khiết 🕊️ , Xuyên thư , Phá án , Hào môn thế gia , Cường cường , Chủ thụ , Sảng văn , Chế phục tình duyên , Pháo hôi , 1v1 , Thật giả thiếu gia , Chức nghiệp tinh anh , Niên đại văn.…
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôiTác giả: An Thứ Cam NhiNhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên TinhThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anhBản QT: RubyRuan_69Edit: phuong_bchiiMột câu giới thiệu: Sếp mỗi ngày cầu tôi về nhà…
Trần Phong Hào! Cậu là một nghệ sĩ trẻ, cậu hát hay, nhảy đẹp, cậu còn là một Mc của những fanmetting. Nhưng dù cậu đã nỗ lực như thế nào, nhưng cậu vẫn không vượt qua cái bóng của Nguyễn Thái Sơn...Nguyễn Thái Sơn! Anh là một nghệ sĩ hạng A, xung quanh anh luôn có rất nhiều bóng hồng, nhưng dù nhiều thế nào, cũng không lấp kín khoảng trống của Bạch Nguyệt Quang của anh để lại...Một ngày tình cờ Thái Sơn và Phong Hào có quay chung một chương trình " Anh Trai Say Hi '' nhờ chương trình này mà hai người quen biết nhau. Nhưng anh là một người nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo, còn cậu lại trái ngược hoàn toàn. Cậu hoà đồng, ít nói. Cậu luôn giúp đỡ những anh em xung quanh, nên ai cũng yêu mến cậu...Chính vì thế mà anh lại cố tình tính kế để hạ nhục cậu.'' Thái Sơn, hôm nay anh muốn ăn món gì? '''' Không ăn, nhìn mặt cậu là tôi đã thấy buồn nôn rồi '' //'' Thái Sơn, hôm nay em quên mang ô rồi, anh đến đón em có được không? '''' Phong Hào, cậu có thấy mình phiền lắm không? Quên mang ô, không thể đợi hết mưa rồi về à? '' // '' Thái Sơn, hôm nay ba mẹ gọi chúng ta về ăn cơm, anh có bận gì không? '' '' Không đi, tôi bận lắm, cậu tự mà đi đi '' //'' Thái Sơn, anh đang ở đâu vậy? Nói chuyện với em một chút có được không anh? '' '' Không nói, đang bận làm tình '' //'' Trần Phong Hào! Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu '''' Thái Sơn! Em không thể về nữa rồi ''…
Anh ngồi tù 2 năm khi đang trong kì tuyển sinh đại học. Chàng trai xuất thân từ một khu chợ, gia cảnh bình thường, tai bay vạ gió thế nào lại bị toà án phán quyết có tội.Cô được mệnh danh là "công chúa" của Tạ gia. Xuất thân giàu có, xinh đẹp, là "con nhà người ta" trong mắt các ông bố bà mẹ của giới thượng lưu.2 người lần đầu gặp nhau khi anh nhặt được hoa tai kim cương của cô. Vì đền ơn cô mua hẳn cho anh 3 tháng cơm thịt xào ớt xanh. Để chống đối chuyện xem mắt mà Tạ gia sắp xếp, cô muốn anh làm bạn trai cô. Cứ vậy mà bên nhau 3 năm đại học.Hoàn thành năm cuối đại học, cô chia tay anh. "Giang Trạch Dư, những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng dài từ đây đến tận Hương Sơn, anh vừa nghèo lại còn từng ngồi tù, dựa vào cái gì mà nghĩ rằng tôi sẽ ở bên anh suốt đời?"Khi nói xong lời chia tay, cô cầm ô đi ngang qua anh, cô đã thoáng nghe lời nói cuối cùng của anh. Đáng tiếc cơn mưa mùa hạ ở Bắc Kinh xen lẫn tiếng sấm, cô chỉ nghe được chữ đầu tiên, chính là từ "em".Vài ngày sau, cô ra nước ngoài, 5 năm chưa từng quay về.- 5 năm sau -Anh nhìn thẳng về phía cô: "Em có nhớ lời cuối cùng anh nói với em vào ngày chia tay không?""Em quả nhiên không nhớ. Anh chỉ là, muốn em đừng đi quá xa, hãy đợi anh đến tìm em, anh sẽ đi tìm em"…
để sebtin chỉ mọi người cách sinh tồn tại hognơi có một cái cây thích quật chết tươi người tanơi có một con chó ba đầu thích nghe nhạc cổ điểnnơi có một hoặc nhiều con ma bơi lung tung nơi có cánh rừng với bao nhiêu điều hay ho thú vịvà là nơi có những người anh em thiện lành-----hogwarts!au/// lowercase, nhảm xí, thanh xuân vườn trường, ooc…
Edit: LavenderGiới thiệuBạn trai quen nhau ba năm cắm sừng trước ngày chuẩn bị đăng ký kết hônHôm chia tay, người trước giờ vẫn mạnh mẽ như Trì Ngôn cũng phải trốn trong văn phòng bật khóc, chẳng may bị lãnh đạo trực tiếp bắt gặp.Ông chủ Tần Cố, là nam thần nổi danh trong công ty. Dáng người anh cao lớn, không nói cười tùy tiện, gần 30 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, nghe bảo người nhà giục cưới muốn chết.Trì Ngôn cho rằng người lạnh lùng cấm dục như Tần Cố là người theo chủ nghĩa độc thân, không kết hôn.Nhưng chẳng ngờ chờ cậu dốc hết bầu tâm sự xong, Tần Cố chợt hỏi một câu: Kết hôn với tôi không?Giọng nói trầm trầm, tràn đầy quyến rũ.Trì Ngôn nóng đầu đồng ý luôn.Trì Ngôn chưa từng nghĩ tới chuyện hôn nhân của hai người sẽ dài lâu, cậu vẫn luôn chờ ngày ly hôn, cũng nói với bạn bè ly hôn là chuyện sớm hay muộn.Thậm chí cậu còn hoài nghi, Tần Cố có "được" hay không.Đêm ấy, ánh mắt Tần Cố sâu xa, đè thấp giọng nói khẽ bên tai cậu: Em có thể thử xem.Trì Ngôn thử xong hối hận muốn điên!*Thiểm hôn 闪婚: [Hôn nhân chớp nhoáng] là một danh từ mới, dù về mặt hình thức không phải là một từ hiện đại nhưng phần lớn mang ý xấu, có ý nói xem hôn nhân như trò đùa, chưa tìm hiểu đủ đã đến bên nhau. Nhân vật chính: Tần Cố x Trì NgônTag: Cưới trước yêu sau / Nhẹ nhàng / NgọtLink Wordpress: https://wp.me/Pf2DRw-L…
Tôi đã từng nghe ai đó nói một câu như thế này: "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo một đời..."Ấy, phiền phức thế, tôi thề là tôi ghét cái loại tình yêu sét đánh, chẳng có chút tin tưởng nào cả.Vậy mà ngang trái thế nào, tôi lại lỡ uống nhầm ánh mắt của ai đó khi mới lần đầu tiên gặp mặt.____Vô tình đọc được fic này, thấy truyện hay nhẹ nhàng nên muốn cover lại cho mọi người cùng đọc. Chỉ là 1 ShortFic thoiiiii.Author: Mooncaca…
Thể loại : Thanh xuân vườn trường, đô thị hiện đại Taehyung đứng chết lặng trước khoảng tường trắng, nước mắt vốn dĩ đã khô từ vài tiếng trước giờ phút này từ từ trào ra kẽ mi. Jungkook của mười năm sau đã từng rất nhiều lần nói yêu cậu nhưng Jungkook của mười năm trước chưa từng nói thích cậu. Thời gian tựa như ngưng đọng thành cuốn phim chầm chậm trôi ngược về năm đó, có một cậu bé vẫn lặng lẽ ngồi đây hàng giờ, bàn tay rỉ máu từ những vụn đá cào cào lên mặt tường từng vết sắc lẹm trong vô vọng. Taehyung đã không thể biết rằng khuôn mặt kia có bao nhiêu mất mát, có bao nhiêu thẫn thờ, có bao nhiêu đáng thương. Màu tường phai phôi, rêu xanh phảng phất từng nhóm qua kẽ nứt chằng chịt, chữ vẫn ở đó, người còn lại vẫn ở đó.Chờ đợi cùng lời hứa không có thật....Author: Bilia_LavenderBeta: qiinn_kthjjk 💜…
Fic gốc: Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi.Văn ánĐem lòng yêu một người đã năm năm rồi, nhưng Trần Mỹ Linh không dám để lộ ra điều đó, vì nghe mọi người nói, giám đốc của công ty đã kết hôn, còn có con rồi.Vì thế, nàng chỉ yên lặng chôn sâu tình cảm này, không làm phiền, không thân cận, cũng không mong mỏi nàng và người đó sẽ có giao thoa gì với nhauVào sinh nhật thứ 24 của mình, Trần Mỹ Linh đã đưa ra một quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời.Chỉ là không nghĩ tới, vào khoảnh khắc mở cửa phòng ra, nhìn thấy nữ nhân phong tình vạn chủng nhiếp nhân tâm phách kia, thế nào lại chính là lão bản bình thường cao cao tại thượng!Trần Mỹ Linh sợ tới mức quay đầu liền bỏ chạy.Một phút sau, nhận được tin nhắn của lão bản:"Em chạy cái gì mà chạy?"Trần Mỹ Linh run thành cái sàng, nhưng nàng vẫn đáp lại: "Đi ra ngoài mua một chai nước, mua một chai nước......""Quay lại."Bắt đầu từ ngày hôm đó, Trần Mỹ Linh phát hiện lão bản dường như có chút khác thường."Đêm nay tới văn phòng của tôi."Không phải đến bàn chuyện công việc."Đêm nay tới văn phòng của tôi."Nàng mời nàng đến khách sạn ngồi."Đêm nay tới văn phòng của tôi."......Tình huống như vậy giằng co trong một tuần, Trần Mỹ Linh nhịn không được hỏi một câu: "Quảng tổng, chị không phải đã kết hôn rồi sao? Con cũng đã có, cứ tiếp tục như vậy có lẽ không thích hợp."Quảng Linh Linh: "Tôi kết hôn? Ai nói?"Nga, hóa ra nàng chưa kết hôn."Nếu cô còn có chuyện gì, đêm nay có thể tới văn phòng hỏi tôi."Văn phòng: TM ta làm sai cái gì sao?Couple: Lão bản bề ngo…
Bạn đã bao giờ nghe định luật "thật thơm" chưa???Nói thông tục, dễ hiểu hơn chính là cảm giác bị vả mặt ấy!Khi quá chắc chắn một điều gì đó, cuối cùng lại đi ngược lại cái bản thân nghĩ, hoặc làm trái ngược với điều bản thân từng quả quyết,...đó gọi là vả mặt.Vậy, vả mặt là cảm giác gì?Tổng tài đen mặt quay đầu: Tôi không biết______• Lần đầu tiên nhìn thấy đồ nhà quê •Trần Đăng Dương tin rằng chắc rằng mình sẽ không kết hôn với cậu ta• Sau khi kết hôn về chung một nhà •Trần Đăng Dương tin chắc rằng mình sẽ không lên giường với cậu ta• Nằm trên giường ôm vợ •Trần Đăng Dương sờ gương mặt bị đánh sưng, nói: Thơm ghê!…