Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

- Bản hợp đồng...

.
.
.

Tiêu Chiến đang ngồi làm việc trong phòng, điện thoại trên bàn đổ chuông liên tục. Là Thiên Minh gọi anh qua phòng Tổng Giám đốc có người cần gặp. Anh mơ hồ khó hiểu, là ai muốn gặp anh trên phòng của Sếp tổng kia chứ. Anh thu xếp lại hồ sơ trên bàn khẽ đứng dậy bước qua phòng Tổng Giám đốc

Đứng trước phòng của tổng giám đốc, Tiêu Chiến đưa tay lên gõ nhẹ cánh cửa, bên trong lập tức có tiếng trả lời, Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước vào, theo phép lịch sự, anh cúi đầu chào sếp tổng, khi ngước mắt lên, Tiêu Chiến không khỏi đứng hình khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi ở ghế sofa ánh mắt sắc lạnh nhìn anh không rời. Tim Tiêu Chiến khẽ hẫng lên một nhịp. Anh cố dằn nén cảm xúc của mình xuống, khẽ cúi đầu chào hắn

- Chào Vương tổng

Vương Nhất Bác nhàn nhạt khẽ nhếch môi cười, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí có phần gượng gạo

- Anh Tiêu, hôm nay tôi tới đây để nói đến bản hợp đồng mà anh đã ký với tôi trước đây

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên, không phải chứ, chia tay rồi thì hắn lại trở nên khó tính như vậy hay sao. Mà nói đến bản hợp đồng anh cũng quên mất, yêu vào lại lú lẫn quên luôn việc quan trọng. Anh đã quá chủ quan rồi, cứ nghĩ trong thời gian yêu nhau, Vương Nhất Bác đã xé bản hợp đồng rồi chứ vậy mà...

- Vương tổng, có gì cần nói cứ nói thẳng

Vương Nhất Bác vừa cầm lên tách trà uống cạn rồi nhẹ nhàng đặt xuống, ánh mắt âm trầm của cậu nhìn anh

- Tôi nhớ không nhầm anh đã ký với tôi một bản hợp đồng lao động, thời hạn ba năm, chưa hết một năm anh lại bỏ công ty bên tôi để chạy qua công ty của ngài Thiên Minh đây, anh nghĩ tôi sẽ xử lý chuyện này ra sao?

- Vậy bây giờ cậu muốn tôi làm gì thì mới buông tha cho tôi đây Nhất Bác?

- Gọi tôi là Vương tổng, Nhất Bác không phải là tên để những kẻ tầm thường như anh gọi

Tiêu Chiến bặm môi im lặng, cố gắng kiềm khó chịu trong lòng. Anh ngước ánh mắt to tròn lên nhìn hắn

- Vậy ý Vương tổng đây là muốn tôi làm gì?

- Anh trở lại công ty của tôi làm chân sai vặt như cũ cho đến khi hết hạn hợp đồng, tiền lương của anh sẽ giảm một nửa vì dám bỏ ngang công việc không báo cáo.

- Vương Nhất Bác

Thiên Minh nãy giờ im lặng không nói nhưng khi thấy sự quá đáng của Vương Nhất Bác làm cho y không thể chịu nổi liền lớn tiếng gọi tên hắn

Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên quay qua nhìn Thiên Minh

- Sao đây Tổng giám đốc Tống, anh xót người thương hay sao? Xin lỗi anh người yêu của anh là chân sai vặt của tôi nên tôi phải bắt người về. Tiền của tôi không bỏ ra cho những thứ vô dụng

Tống Thiên Minh không thể chịu nổi lời xúc phạm này liền tức giận bước tới, y nắm lấy cổ áo Vương Nhất Bác, ánh mắt y đỏ rực tức giận nhìn thẳng Vương Nhất Bác

- Cậu đừng có mà quá đáng

- Tôi quá đáng sao? Ha ha ha Tổng Giám đốc Tống... tôi nói cho anh biết, người làm công cho tôi dù có là một con chó thì tôi vẫn phải bắt về cho bằng được, anh có ý kiến gì sao

Tiêu Chiến cảm thấy tình hình có vẻ rất căng thẳng nên vội chạy tới can ngăn Thiên Minh cùng Nhất Bác, anh sợ sẽ có án mạng tại đây

- Anh Thiên Minh, em không sao đâu, anh thả tay ra đi

- Anh Thiên Minh sao? Gọi cũng quá thân mật rồi đi, đúng là tình yêu của những kẻ tầm thường

Vương Nhất Bác bực tức lên tiếng chế nhạo. Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác rồi lên tiếng như muốn chấm dứt tình thế hiện tại

- Vương tổng, tôi đi với ngài là được chứ gì

- Tốt lắm. Như vậy mới ngoan chứ

Vương Nhất Bác nở nụ cười nửa miệng khinh thường nhìn Tiêu Chiến

Thiên Minh vội nắm lấy tay Tiêu Chiến, ánh mắt không cam lòng khi thấy anh muốn rời đi với Nhất Bác

- Em không sao đâu mà

Anh mỉm cười lên tiếng trấn an y nhưng Thiên Minh vẫn chưa hết lo lắng

- Em nhớ giữ gìn sức khỏe có biết không? Đừng làm việc quá sức, em vẫn còn yếu đó.

- Em biết rồi, anh...

Vương Nhất Bác không nhìn không nổi tới hai người đang tú ân tú ái trước mặt mình kia nửa, ánh mắt chán ghét cùng âm khí lạnh toát sóng lưng, hắn không nói gì chỉ một đường bước thẳng ra cửa

Tiêu Chiến thấy hắn bước đi vội lẽo đẽo theo phía sau, anh vừa đi vừa quay lại nhìn Thiên Minh, ánh mắt như nói với y đừng lo lắng cho anh nữa cùng với nụ cười nhẹ đầy chua xót...

- Tiêu Chiến, anh phải làm sao với em đây

Thiên Minh đau lòng thốt lên như thể chỉ có một mình mình mới có thể nghe. Tình yêu mà y dành cho Tiêu Chiến càng ngày càng lớn không cách nào dừng lại được.

-----

Vương Nhất Bác bước tới chiếc xe ô tô đang đỗ trước công ty Tống thị. Tài xế vội mở cửa sau cúi đầu chào Vương tổng. Hắn bước vào xe ngồi xuống, Tiêu Chiến định bước theo hắn vào trong xe thì nghe giọng trầm thấp của Nhất Bác vọng ra

- Anh tự đi tới công ty, anh nghĩ làm nhân viên quèn cho tôi mà đòi ngồi chung xe với tôi hay sao, hoang tưởng

- ...

- Tôi cho anh 15 phút có mặt tại công ty, trễ 1 phút bị trừ 100 tệ

Tiêu Chiến cảm giác đau trong lòng nhìn hắn rồi khẽ gật đầu lùi ra xa. Vương Nhất Bác đóng cửa xe ra hiệu cho tài xế rời đi.

Anh nhìn trước ngó sau tìm kiếm taxi để đi nhưng khi cho tay vào túi mới biết là ví tiền của mình đang nằm trong phòng làm việc của công ty Tống thị. Anh phân vân muốn lên lấy nhưng sợ trễ tới công ty của Nhất Bác. Cuối cùng anh đành đi bộ, dù sao từ đây qua bên đó cũng gần, ví tiền thì có thể lấy sau cũng được.

Tiêu Chiến đi bộ được một quãng đường cũng khá xa, đứng trước Vương thị anh nhìn đồng hồ, trễ 5 phút rồi sao. Tiêu Chiến thở hỗn hển, mồ hôi thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi, anh muốn tới công ty của Vương Nhất Bác nhanh nhất có thể nhưng hiện tại cơ thể anh rất mệt không còn đủ khỏe mạnh như lúc trước để có thể chạy lên phòng trình diện sếp tổng được. Thôi kệ lỡ trễ rồi, trừ lương thì anh ăn mì sống quy ngày cũng không sao cả. Nghĩ rồi anh chậm rãi bước vào trong công ty, bụng có hơi nhói

Đứng trước căn phòng quen thuộc, anh lưỡng lự một chút. Nhìn ngó xung quanh không thấy thư ký Lâm đâu, anh khẽ cười "người ta đã là hôn thê của Vương tổng rồi thì còn ngồi đây làm thư ký hay sao"

Nghĩ rồi Tiêu Chiến bước tới đưa tay gõ cửa

Bên trong có tiếng trầm thấp phát ra, Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là thư ký Lâm đang ngồi trên đùi Nhất Bác, tim anh khẽ đập rất nhanh, đau lòng cùng chua xót nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, bụng anh lại đau lúc này... đúng là số khổ mà

Tiêu Chiến âm thầm tự mắng bản thân mình...

- Vương tổng, tôi tới rồi  - anh vẫn cúi đầu không nhìn hắn

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi
- Anh biết anh đã đến trễ bao nhiêu phút rồi không?

- Dạ, chắc khoảng... 5 phút

- 7 phút, trừ 700 tệ

- Dạ???

Đang khi Tiêu Chiến rất bất ngờ với độ dứt khoát của Vương Nhất Bác thì lúc này hắn cũng lên tiếng

- Vương tổng còn gì dặn dò không hay ngài muốn tôi ra ngoài

- Anh ngồi ở đó

Vừa nói Vương vừa chỉ cái bàn gần sát cửa sổ bên kia

- ...

- Làm chân sai vặt của tôi thì cứ ngồi ở đó chờ tôi sai việc cho mà làm.

Tiêu Chiến khẽ gật đầu nhẹ, không nói gì bước qua chiếc bàn của mình kéo ghế ngồi xuống, trên bàn trống rỗng không hề có máy tính hay bất cứ tài liệu gì thì anh phải làm gì kia chứ. Nếu ghét anh đến vậy thì cho anh làm lao công quét dọn hoặc qua phòng khác làm cũng được không phải sao. Anh càng ngày càng khó hiểu khẽ cười khổ trong lòng.

Vương Nhất Bác quan sát thái độ của anh... lại trưng ra bộ mặt đáng thương như thế là muốn ai thương hại anh ta hay sao. Anh cứ ngồi yên ở đó, xem tôi hành hạ anh như thế nào

Thư ký Lâm đang ngồi trên đùi Nhất Bác liếc thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chặp Tiêu Chiến làm cô cảm thấy khó chịu

- Nhất Bác, trưa nay mình ra ngoài ăn trưa có được không?

- Ừ được... chiều ý em

Lâm Nhã Hân vui vẻ hôn một cái vào má hắn rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cô bây giờ không còn làm thư ký riêng cho Vương tổng nữa mà đã sắp trở thành phu nhân của Vương Nhất Bác, chủ nhân mới của Vương thị. Việc cô muốn đến công ty hắn lúc nào cũng được không ai dám ý kiến.

Tiêu Chiến bên này liếc nhìn một màn ân ân ái ái của ai kia trong lòng có chút khó chịu cùng một chút ghen tuông...

Nhất Bác, em hạnh phúc như thế có biết là anh đau lòng lắm không? Kiểu đau lòng nhưng không bày tỏ được cho ai làm cho anh cảm thấy không dễ chịu chút nào. Nhưng nếu như em cảm thấy hạnh phúc như thế thì anh cũng thành tâm chúc mừng cho em

Trong căn phòng có hai người vẫn còn yêu nhau, một người yêu nhiều hận nhiều, một người càng yêu lại càng muốn hi sinh. Tình yêu của họ trái ngang như vậy, liệu rằng có thể lại có được nhau hay không?

.
.
.

./. Bùa yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com