Chương 7
Tin đồn bắt đầu từ một tấm ảnh mờ nhoè, nhưng đủ khiến thế giới của Tiêu Chiến sụp đổ.
Lửa trại bập bùng phía xa, ánh sáng đỏ cam phản chiếu trên tấm vải lều khép hờ. Trong bóng tối ấy, một người con trai nằm nghiêng, ánh mắt lim dim, mái tóc rối tung, như đang nép sâu vào vòng tay ai đó.
Và người còn lại — gương mặt rõ ràng là Vương Nhất Bác.
Chẳng ai biết ảnh chụp lúc nào, cũng chẳng ai quan tâm thật giả. Điều duy nhất tất cả đều muốn, là có một cái tên để xé nát cho hả dạ.
“Là Tiêu Chiến bò vào lều Nhất Bác trước đó.”
“Thích đàn anh nhà giàu, nhìn mặt thôi đã biết loại người gì rồi.”
“Giả nai đấy, cặp mắt đỏ hoe như câu dẫn người ta.”
---
Khi Tiêu Chiến đi qua hành lang, mọi ánh nhìn đều như lưỡi dao bén ngót.
Cậu không khóc, chỉ cúi đầu bước đi, vai run lên từng chút như đang gồng mình chịu lạnh. Tay run rẩy mở tủ để rồi chết lặng khi thấy giày của mình bị cắt vụn, sách vở thì ướt mèm, những trang có tên cậu bị xé rách rồi dán lên tường với chữ: “Hồ ly”.
Lòng ngực như bị khoét một lỗ, đau buốt.
Nhưng điều đau nhất, vẫn là… sự im lặng của Vương Nhất Bác.
---
Lớp học im lặng đến nghẹt thở.
Hắn vẫn ngồi ở bàn cuối, đeo tai nghe, chống cằm nhìn trời mây ngoài cửa sổ. Dáng vẻ đó lười biếng, lạnh nhạt, hoàn toàn chẳng giống một người đang đứng giữa tâm điểm của một cơn bão.
Tiêu Chiến hít một hơi, bước đến trước mặt hắn.
Giọng cậu nhẹ, gần như tan vào không khí.
“Cậu… thật sự không định nói gì sao?”
Vương Nhất Bác chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt tiều tụy của cậu như thể đang nhìn thứ gì đó nhàm chán. Rồi bất ngờ, hắn giơ tay — gạt một sợi tóc rối khỏi trán cậu, đưa ra sau tai.
Ngón tay hắn lạnh, nhưng lại khiến vành tai cậu nóng lên đến run rẩy.
“Cậu nghĩ nếu tôi lên tiếng, người ta sẽ tin cậu à?”
“Người ta chỉ tin những gì họ muốn. Còn cậu… cậu tự ôm lấy tôi mà ngủ ngon lành như thế, bảo tôi cưỡng ép cậu… ai sẽ tin?”
Một nụ cười khinh bạc thoáng hiện nơi khoé môi hắn:
“Hay là… cậu muốn tôi chịu trách nhiệm?”
---
Tiêu Chiến lùi nửa bước, mặt trắng bệch như giấy.
Từng lời hắn nói như mũi dao nhỏ, cắt vào lòng cậu. Nhưng cái chạm dịu dàng khi nãy lại khiến toàn thân cậu run lên — hỗn loạn, nhục nhã, và… đau đến nghẹt thở.
“Tôi … không phải loại người như vậy…”
“Ồ?” – Hắn nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi mấy phần –
“Chứ cậu nghĩ… tôi thật lòng thích cậu?”
Giọng hắn khẽ, như gió lướt qua tai:
“Nếu vậy thì cậu ngây thơ đến đáng thương.”
---
Đêm đó, Tiêu Chiến bị gọi lên văn phòng giám thị.
Cô giáo chủ nhiệm nhìn cậu, ánh mắt vừa thất vọng vừa mệt mỏi.
“Nếu em cảm thấy áp lực ở đây quá lớn… em có thể suy nghĩ đến chuyện chuyển trường.”
Tiêu Chiến không đáp.
Chỉ đứng đó thật lâu, mắt hoe đỏ, nước mắt lặng lẽ chảy xuống cổ tay áo.
---
Tối hôm ấy, cậu lang thang dưới mưa, đến phía sau dãy nhà trực nhật cũ.
Chỗ ấy… là nơi lần đầu hắn che ô cho cậu, dịu dàng kéo tay cậu chạm lên ngực mình rồi hỏi:
“Tim tôi đập như thế này, cậu có nghe được không?”
Khi đó, cậu tưởng mình đã gặp một người ấm áp.
Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ là một đoạn ảo ảnh đẹp giữa sa mạc. Mà người nắm tay cậu, hóa ra là kẻ đẩy cậu xuống vực.
---
Đêm muộn, điện thoại reo khẽ. Một tin nhắn ngắn gọn hiện lên màn hình:
[Lên sân thượng. Có chuyện muốn nói.]
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, ngón tay lạnh buốt.
Cậu không biết mình chờ gì. Không biết điều gì thôi thúc cậu bước lên từng bậc cầu thang lạnh giá, gió lùa buốt vào da thịt — để rồi thấy hắn đứng đó, giữa trời đêm, sơ mi trắng, mắt sâu thẳm như vực không đáy.
“Cậu … gọi tôi lên đây để làm gì?”
Vương Nhất Bác không đáp ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi hỏi lại:
“Cậu muốn tôi nói gì?”
“Nói… yêu cậu? Hay xin lỗi cậu?”
“Được.” – Hắn tiến lại gần, thì thầm bên tai cậu –
“Tôi thích em.”
“Thích đến mức chỉ muốn đè em xuống, nghe em khóc, nhìn em van xin đến nghẹn lời…”
---
Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ.
Cậu muốn lùi lại, nhưng hắn đã kịp kéo cậu vào ngực. Một tay giữ gáy cậu, tay kia luồn vào cổ áo, môi phủ lên môi — nụ hôn vừa nóng rực vừa tàn nhẫn.
Gió rít qua mái trường, và tiếng thở gấp nghẹn lại trong cổ họng.
Cậu vùng vẫy, nhưng tay lại không tự chủ mà siết lấy hắn. Cả người như rơi vào dòng xoáy mê muội, vừa khát khao vừa ghê sợ.
“Tôi là kẻ tồi. Nhưng em tự lao vào tôi.”
“Vậy thì… chịu đựng đi.”
---
Vài phút sau, hắn rời khỏi, bỏ lại cậu bên lan can ướt mưa.
Tiêu Chiến đứng lặng, tóc rối, cổ áo bị kéo xộc xệch, môi còn sưng đỏ. Nhưng cậu không khóc.
Chỉ khẽ nhắm mắt, như đang cố giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng còn vương trên môi.
Vì cậu biết…
Đêm nay, trái tim mình đã thật sự yêu một người không nên yêu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com