Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4




-thực sự luôn ấy, tao xin mày đó đức. mày sang ở với đội phó một vài hôm thôi. cứ đêm về tao lục đục mãi, thằng bắc cằn nhằn tao suốt vì không ngủ được. mày anh em thân thiết chắc hiểu nó hơn tao, nên là tạm đổi phòng nha- một buổi nọ, trong khi cả đội đang chăm chỉ tập luyện, nô đùa ngoài kia. thì ở một góc khác, khuất văn khang lén lút lôi người bạn đồng niên ra khu nhà sau sân cỏ nói chuyện riêng. lý đức lấy làm lạ, cậu chưa bao giờ thấy đội trưởng từ lúc nào lại vi phạm như lúc này, cứ lén la lét lút, như trốn tiết ở trường vậy

-hả gì? tưởng mày với nó phải ở cùng nhau còn tiện trao đổi chiến thuật rồi này nọ kia m-

-nhưng tao không hợp tính nó được chưa? tao không hiểu được cái giọng nghê an của nó, ok? thế chốt nha. ra tập đi, thầy với các anh lại đi tìm

chưa kịp để lý đức nói hết câu, văn khang kéo cậu đi một đường tắt khác tránh bị nhìn thấy. nhân lúc các anh trong ban huấn luyện cùng thầy kim không để ý, cả hai lẻn vào trong đám đông của đội. rồi cứ thế mà ung dung chạy bộ nhẹ cùng cả nhóm như chưa hề có chuyện gì xảy ra

___________________________

-sao ông lại ở đây? khang đâu?

nguyễn đình bắc vừa có cuộc họp bàn về chiến thuật, sắp xếp đội hình ra sân cho trận đá giao hữu sắp tới với đội thái lan trở về phòng, đập vào mắt nó là cảnh lý đức đang nằm ung dung trên ghế sô pha ngậm kẹo mút bắn game. tiếng chửi thề của cậu không phải vào phòng nó mới nghe thấy, mà từ phía hành lang đình bắc đã nghe những ngôn từ bậy bạ phát ra từ phòng mình vọng lại, khiến nó ngại mà không biết giấu mặt đi đâu, thật may vì lúc đấy cũng ít người

-ủa chứ không phải thằng khang làm mày khó ngủ xong xin đổi phòng hả?

à, ra là thế. người đẹp đã có ý định không muốn cùng phòng với nó từ lâu. mà đình bắc sớm biết chuyện này kiểu gì chả đến, nên cũng có ''dặn'' quản lí là đừng đổi, anh ấy cũng kiên quyết không từ chối quyết định của nó. nếu trừ đi việc ban quản lí không cho đổi phòng, thì chỉ còn cách khác thôi

-đcm ông anh với khang lén đổi à?

-thì chả thế, xin quản lí có cho chó đâu?

-thế giờ đội trưởng đang ở với ai?

-thằng hiểu minh

-?

giỏi. giỏi lắm. đình bắc này không nổi điên ngay tại đây là quá may mắn. nó mở to mắt, ánh nhìn đầy nghi hoặc sâu trong đó mang chút tức giận không biết từ do đâu

-bây giờ cho lựa chọn, một là ông về phòng của ông, hai là tôi báo với ban quản lí liền đấy? ông có tin chỉ một cú điện thoại của đình bắc này cả ban huấn luyện cùng thầy kim đến đâ-

-thế thì mày sang mà rước thằng đội trưởng của mày về. mắc mệt với hai đứa bây ghê luôn á

lý đức hậm hực xách đồ, kéo vali đẩy cửa ra khỏi phòng. miệng lẩm bẩm vài câu gì đấy mà đình bắc thừa biết những thứ đó không nên nghe.

nó mở điện thoại, vào đoạn chat được ghim lên đầu tên ''khuất văn khang''

đình bắc

sao anh dám lén đổi phòng?

đã gửi 1 phút

2 phút

3 phút

....

đcm. bình thường người này ai nhắn cho cái là rep nhanh lắm, cớ sao cứ đến lượt trai đẹp này thì bị cho ăn bơ tận mấy phút? nhiều lúc nó gửi tin nhắn phải đến một ngày sau anh mới rep lại với lý do ''anh không để ý''

đình bắc bực bội, nhấn một cuộc gọi. mọi lần đều bắt máy rất nhanh, nhưng nó đã gọi phải đến 5 cuộc rồi chưa thấy có phản hồi lại

tức giận sắp đến đỉnh điểm. nó đành hạ cái tôi một lần nhắn tin hỏi lý đức dù vừa mới đuổi, dọa nạt người ta

đình bắc
ông anh về phòng chưa?khang
có ở đấy không?

lý đức
nó không ở trong phòng, cả thằng
minh nữa, chắc hai đứa đi đâu r

nhìn thấy những dòng tin nhắn trên, đình bắc muốn sôi máu lên, nó không thể phát tiết ở ngay đây được. đình bắc nén cơn giận lại, đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm, coi như đi tắm là một bước xả stress mới của nó vậy

và chờ đến khi người đội trưởng kia về, chắc đội phó này phải ''rủ'' anh làm tý ''tâm sự'' vậy. đảm bảo rằng từ lần sau sẽ không có chuyện hối lộ đổi phòng lén nữa

____________

văn khang hiện tại đang đứng trong thang máy với gương mặt thất thần, chán nản. ít phút trước khi anh phải di cư về chỗ cũ, khang và cậu em hiểu minh được thầy kim nhờ đi làm một số việc với các anh trong ban huấn luyện

vậy mà lúc hai anh em đang trở về phòng thì hành lí của văn khang đã được để gọn ở cửa từ khi nào không biết

anh định mở cửa vào phòng vì anh biết ai đang ở trong đó, đột màn hình điện thoại hiện lên hàng ngàn thông báo cuộc gọi thoại nhỡ, 9+ tin nhắn bên mess của đội phó, và một tin nhắn mới nhất của lý đức được gửi đến

lý đức
đm, m về phòng lại nhanh lên!!
thằng bắc đ cho đổi, nó
mà báo cho quản lí thì hai
đứa mình ăn cứt đấy

văn khang
vch luôn?

và bây giờ anh phải về lại cái địa ngục ấy, ở cùng một con sói đội lốt cừu, đã vậy còn hay dở chứng ban đêm. làm ơn đấy, thời tiết nóng lại rồi, khang không muốn mặc áo cao cổ đâu, dở mùa lắm

ting

thang máy cuối cùng cũng lên tầng 8. mà cánh cửa vừa mới được mở ra, người phía trước đập thẳng vào mắt anh. mặc quần đùi cộc, khoác chiếc áo adidas hàng hiệu màu đen, mái tóc còn nhỏ giọt vì mới tắm xong, tay đứng bấm điện thoại, tay còn lại đút vào túi quần

cả hai không hẹn mà mắt chạm mắt với nhau. văn khang mở to mắt, gương mặt lộ rõ vẻ sượng trân và ngượng ngùng, trái lại với anh thì người kia chỉ để lộ biểu cảm tức cười, nhưng ánh mắt thì lại khác, đầy vẻ trầm ngâm, sát khí, mang đến sự tức giận bao vây trong không khí

đình bắc dập tắt nụ cười bước về phía anh, tay tắt điện thoại, tay kia dùng lực mạnh kéo anh ra ngoài. mặt văn khang đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của nó, cảm giác thốn ở mũi khiến anh hơi nhăn mặt

không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một bên tai đã văng vẳng giọng nói trầm kèm theo hơi thở nóng phả vào tai của đình bắc. nó vừa nói vừa cười, như để che đi cơn giận dữ sắp bùng nổ trong người nó

-anh đây rồi. giờ thì hết trốn nhé

___________

end.

(bị bệnh nên không viết dài được😷🤒, sodi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com