24. tàu lượn siêu tốc
"Taehyung! Anh không trở lại bệnh viện làm việc nữa sao?"
Jungkook gắp một đũa mì lớn rồi đưa mắt sang nhìn người đối diện vẫn loay hoay trang trí mấy cây rau mùi, anh nhún vai sau đó đẩy thêm đĩa salad qua cho cậu rồi mới từ tốn trả lời:
"Tất nhiên là có, chỉ là anh không trực tiếp ở bệnh viện thôi. Sắp tới anh cũng sẽ dạy về xương khớp cho các bác sĩ thực tập ở bệnh viện."
"Ở nhà riêng của anh?"
"Theo lý thuyết là thế nhưng nếu em không thích thì anh sẽ nói bệnh viện sắp xếp một lớp học mới giúp anh."
Taehyung cười lớn rồi đi gần tới xoa nhẹ lên mái tóc bù xù của Jungkook, suy cho cùng chỉ khi ở với anh cậu mới thoải mái đến mức chẳng cần quan tâm ngoại hình lúc đó của bản thân có lộn xộn đến mức nào.
"Sao anh biết tôi không thích, anh muốn ở đâu thì tuỳ anh chứ?"
Jungkook bĩu môi tránh khỏi cái xoa đầu của Taehyung, anh còn lạ gì thái độ giấm chua này của cậu, đám cây cúc tần trước cửa nhà anh còn được cậu đo đếm cẩn thận huống gì người khác ra vào nhà anh để học!
"Em chắc chưa? Anh không hỏi lại lần hai đâu."
"Thì..."
Taehyung tiếp tục cười lớn, anh gật đầu sau đó kéo ghế ngồi gần lại Jungkook thêm một chút:
"Anh biết câu trả lời rồi, anh không làm khó em đâu."
Jungkook mím môi ho nhẹ vài cái trong cổ họng, ở khoảng cách này cậu có thể ngửi thấy được một mùi cam khô thoang thoảng từ chiếc áo sơ mi của Taehyung, anh thường hay sài những mùi thuộc về tự nhiên nên hẳn trong cả trăm người Jungkook vẫn rất dễ dàng nhận ra người đàn ông to lớn nào là 'người của mình.'
"Sao hôm nay em lại mua hoa tuyết mai."
"Nếu nói thật thì nó là cái cớ để bắt chuyện, còn nói dối thì nó là loại hoa đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào tiệm của anh."
"Đúng là Jeon Jungkook hằng ngày rồi."
Taehyung cười khàn rồi đứng lên tìm cho Jungkook một chiếc bình phun sương nhỏ trong tủ, anh đặt xuống trước mặt cậu và dặn dò:
"Muốn chơi được hoa tuyết mai thì phải chăm phun nước cho nó, mà bác sĩ tim mạch này chắc chẳng về nhà thường xuyên đâu, dù thế nhưng anh vẫn tặng em thêm cái bình phun sương."
Jungkook mỉm cười sau đó cũng đứng lên đối diện với Taehyung, mái tóc anh có màu hổ phách và sẽ rõ ràng hơn khi có ánh nắng chiếu vào.
"Bác sĩ điên rảnh rỗi thế này sao không chăm hoa hộ bác sĩ tim mạch?"
Taehyung lắc đầu rồi cúi xuống sát Jungkook thản nhiên trả lời:
"Chăm bông to nhất đủ đau đầu rồi, nhưng nếu em muốn thì anh vẫn có thể, ngay cả khi dạy học tới khuya tối hay sáng sớm đã phải rời khỏi nhà thì anh vẫn có thể dành thời gian cho em."
"Hôm nay anh còn biết nịnh nữa à?"
Jungkook không giấu nổi nụ cười thoả mãn rồi đẩy Taehyung lùi ra phía sau một chút, ở khoảng cách gần thế này nếu im lặng anh sẽ nghe thấy nhịp tim của cậu mất.
"Anh không nịnh, anh nói thật, sao có thể nói thích em, yêu em mà không dành thời gian cho em chứ?"
"..."
"Hơn nữa, em còn đang độc thân nên anh hoàn toàn đủ lí do và cơ sở để cưa đổ em."
"Cứ để xem, cám ơn vì bữa sáng, tới giờ tôi phải đến bệnh viện rồi."
Jungkook nhún vai sau đó cúi đầu cám ơn Taehyung như một phép lịch sự, câu nói của cậu cũng phần nào ngầm xác nhận cậu đã đồng ý để Taehyung cua mình lại từ đầu, thời khắc này bác sĩ điên thật sự tò mò những ngày biến mất kia bác sĩ tim mạch đã nghĩ gì.
"Anh hứa, lần này anh không lấy của em hai ông máu nữa đâu."
Và đó là câu nói trong cổ họng cùng nụ cười si mê của bác sĩ điên khi bác sĩ tim mạch đã băng qua đường và mở cổng vào nhà.
.
Phòng xét nghiệm của Jungkook hôm nay ít hồ sơ một cách lạ kì, Hoseok cũng vì thế mà thản nhiên uống cà phê từ tốn hơn, Go-Eun từ ngày chia tay Jungkook cũng đã xin chuyển vị trí làm việc để tránh mặt cậu, điều này làm cậu khá nặng nề nhưng cũng không biết phải làm thế nào nữa.
"Có người tới tìm em kìa."
Hoseok ngáp một cái rõ dài rồi chỉ ra bóng người ngoài phía cửa, khỏi cần nói cũng biết ai nên anh đã gọi Jungkook ra mở cửa hộ mình.
"Anh mua đồ ăn trưa cho cả phòng."
Taehyung đưa túi đồ ăn lớn lên trước mặt Jungkook ngay sau khi thấy cậu mở cửa, nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương của người đối diện Jungkook cũng không còn muốn đối chất bắt bẻ nữa, cậu né qua một bên để Taehyung thuận lợi đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Phòng này là phòng làm việc, không ăn ở đây được đâu."
Jungkook vỗ nhẹ vào vai Taehyung rồi quay sang nhìn Hoseok đang sáng mắt lên vì mớ đồ ăn toàn món anh thích.
"Tới quán của Doki thôi."
Hoseok vừa cười vừa chủ động cầm túi đồ ăn đi trước, trong phòng giờ chỉ còn Jungkook đứng ngơ ngác nhìn dáng vẻ phơi phới của Hoseok mỗi khi được ăn ngon.
"Anh có mua cháo cho anh rồi, anh không bỏ bữa đâu."
Jungkook ho nhẹ vài cái rồi giả vờ lơ đễnh nói trong lúc thay áo blouse:
"Giỏi, khen thật đấy."
"Dù có khen giả thì anh đây cũng rất vui mà."
Taehyung cười lớn khiến đôi mắt Jungkook ngay lập tức lừ xuống liếc qua một cái sắc lẹm.
"Anh trả treo với tôi đúng không?"
"Anh mà có gan làm việc đó à?"
Jungkook thôi không đôi co nữa mà cởi áo blouse ra hoàn toàn ra sau đó vươn người một cái rõ dài.
"Cho thơm má một cái được không? Tại thấy dễ thương quá."
Chính Jungkook còn chẳng ngờ Taehyung lại hỏi mình thẳng thắn đến mức khó tin như thế này, cậu nhíu mày quay sang nhìn anh vừa đứng hình vừa không chớp mắt vì cứ nghĩ bản thân nghe nhầm.
"Anh nói cái gì vậy?"
"Có cần phải lặp lại không?"
Taehyung bật cười rồi tới gần hơn khiến Jungkook đỏ mặt lùi lại vài bước, cậu ngay lập tức đưa tay lên che môi và đôi chân mày đã sớm chau lại hết cỡ...cơ mà hai con ngươi đen trong mắt cậu lại giãn ra một cách đột ngột, điều này làm Taehyung hoàn toàn dễ dàng biết được cậu đang thích hành động này.
"Anh có hôn môi đâu, anh xin phép thơm má mà?"
"Anh không biết ngại à?"
"Anh không."
Taehyung nói xong liền bật cười, tất nhiên rồi, ngại gì chứ?
"Anh thơm thật đấy."
Nói đoạn Taehyung chẹp miệng một cái rồi cúi xuống thơm chóc lên đôi gò má ửng đỏ của Jungkook, cảm giác vừa công khai vừa lén lút thế này có vẻ khiến tim cậu như được một phen hú hồn lên xuống bất thường như khi đi tàu lượn siêu tốc vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com