112 113
Phó Thính Hạ nắm lấy tay cậu ta, cười nói: "Đó là đương nhiên, đều ở Kinh thành cả mà, kiểu gì chẳng có lúc gặp nhau. Khi nào rảnh thì hẹn ra ngoài uống trà nhé."
"Kiểu gì chẳng gặp nhau... Quả thực là vậy." Lý Áo nắm tay anh, mỉm cười lặp lại một lần, sau đó nói: "Vậy sau này tôi hẹn bác sĩ Phó ra ngoài uống trà, bác sĩ Phó nhất định... không được từ chối tôi đâu đấy."
"Sao lại thế được?" Phó Thính Hạ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Sau khi chào tạm biệt, anh liền vội vã xách túi rời đi.
Lý Áo nhìn theo bóng lưng anh, nở một nụ cười rất nhạt.
Dịp Tết lại liên tiếp đổ vài trận tuyết lớn, Phó Thính Hạ phải tốn bao nhiêu sức lực mới xúc hết tuyết trong sân sang một bên.
Vừa xong thì Phương Hải dẫn theo mấy người bạn cùng phòng tới gõ cửa. Mặc dù đang là kỳ nghỉ đông, nhưng vì đường sá xa xôi, hoặc là do lần đầu đến Kinh thành còn thấy mới mẻ, mà phần lớn là để tiết kiệm tiền tàu xe, nên không ít sinh viên chọn ở lại. Trong phòng ký túc xá tám người của Phó Thính Hạ thì có tới sáu người không về quê.
Chuyện Phó Thính Hạ kiếm được chỗ ở bên ngoài, một khi Phương Hải đã biết thì đồng nghĩa với việc cả phòng đều tỏ tường. Mới đầu nghe danh Phó Thính Hạ, ai cũng tưởng anh hẳn phải là kiểu thiên tài lạnh lùng cao ngạo hay không màng thế sự, nhưng những ai từng tiếp xúc lâu mới biết anh thực ra là người rất dễ gần.
Thế nên Phương Hải vỗ bàn quyết định: Năm nay sẽ ăn Tết ở chỗ Phó Thính Hạ.
Phó Thính Hạ vừa quét tuyết xong, nhóm Phương Hải đã người xách rau, kẻ xách rượu rồng rắn kéo đến.
Mọi người chia nhau người rửa rau, kẻ quét sân, xúm xít bận rộn một hồi. Phó Thính Hạ vừa đặt bát nhân bánh chẻo đã trộn xong lên bàn thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Phương Hải liền giành phần đi mở.
Cửa mở, Quý Cảnh Thiên bước vào. Hắn mặc một chiếc áo măng tô dài màu đen, cổ áo dựng lên, để lộ khuôn mặt tuấn tú với những đường nét góc cạnh rõ ràng cùng vẻ lạnh lùng cao ngạo.
Kèm theo tiếng hét lớn của Phương Hải: "Quý Cảnh Thiên đến rồi!", bầu không khí cười đùa ầm ĩ trong nhà bỗng chốc khựng lại. Quý Cảnh Thiên vén rèm bước vào, tháo đôi găng tay da cừu ra, nói: "Đang gói bánh chẻo à."
Phương Hải vô tư cười hề hề: "Thế mới nói đến sớm không bằng đến đúng lúc. Cậu chưa được ăn đồ Phó Thính Hạ làm bao giờ đúng không? Hôm nay cậu được hưởng sái bọn tôi đấy nhé."
Phó Thính Hạ vội vàng ho khan hai tiếng. Lần trước ở chỗ Hứa Nhất Phu, thực ra đa phần các món đều do Hứa Nhất Phu nấu, món cuối cùng Phó Thính Hạ cũng chỉ giúp ông xào nốt rồi bày ra đĩa mà thôi. Nên nói một cách nghiêm túc thì đúng là Quý Cảnh Thiên chưa từng ăn đồ anh làm thật.
Quý Cảnh Thiên cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo lên rồi bảo cậu bạn đang cán vỏ bánh: "Để tôi làm cho."
Cậu bạn kia nhìn Quý Cảnh Thiên, lắp bắp hỏi: "Cậu... cậu cũng biết cán vỏ bánh sao?"
"Biết hay không, cứ thử xem là rõ."
Bánh chẻo Phó Thính Hạ gói cực kỳ đẹp mắt, nếp gấp hoa văn phức tạp mà tinh xảo, nhưng dù vậy cậu bạn kia cán vỏ bánh vẫn không sao theo kịp tốc độ gói của anh.
Nhưng Quý Cảnh Thiên vừa vào việc, đám người Phương Hải lại được phen rớt cằm. Tốc độ của Quý Cảnh Thiên không chỉ nhanh, mà vỏ bánh cán ra còn mỏng và đều tăm tắp, phối hợp với Phó Thính Hạ quả thực là vô cùng ăn ý.
Cậu bạn cùng phòng đằng kia nhỏ giọng xì xầm: "Xem ra y thuật với thiên phú thực sự có liên quan mật thiết đấy. Mấy cậu xem, người ta sinh ra đã có đôi bàn tay khéo léo thế kia, thảo nào giáo viên dạy giải phẫu cứ chê ngón tay tôi giống hệt củ cà rốt."
Phương Hải nhăn nhó than thở: "Củ cà rốt còn tốt chán so với tôi, cô giáo toàn bảo tôi 'Tay em là màng chân vịt đấy à!'"
Cả đám nghe vậy đều bật cười khúc khích. Phương Hải lại cảm thán bồi thêm một câu: "Đợi đến sang năm bắt đầu học giải phẫu trên Đại thể (chú thích: thi thể hiến tặng cho y học được gọi là người thầy Đại thể), tay tôi mà vẫn duy trì được hiện trạng như bây giờ là tôi mãn nguyện lắm rồi."
Những người xung quanh lập tức nhao nhao phản đối: "Phương Hải cậu bị điên à, sắp ăn cơm rồi lại đi nói cái này!"
Phó Thính Hạ thừa dịp bên kia đang ầm ĩ, nhỏ giọng hỏi: "Sao anh lại tới đây, chẳng phải đã bảo là ăn bữa cơm tất niên ở nhà sao?"
"Cho nên em cứ thế thản nhiên ăn tất niên với người khác, đúng không?" Quý Cảnh Thiên nhàn nhạt đáp.
"Anh nói bậy bạ gì thế?" Phó Thính Hạ ngẩng lên thấy Quý Cảnh Thiên đang nhìn chằm chằm mình, vội nhỏ giọng nhắc: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau cán vỏ bánh đi?"
"Nhìn mũi em bị dính cái gì kìa." Quý Cảnh Thiên đưa ngón tay cái lên, rất tự nhiên lau nhẹ trên chóp mũi anh.
Trên tay Phó Thính Hạ vẫn đang cầm cái bánh, hoàn toàn không kịp đề phòng hành động này của hắn. Trước mặt bao nhiêu người mà Quý Cảnh Thiên lại làm ra hành động ám muội như vậy, nhưng biểu cảm của hắn lại vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức Phó Thính Hạ không thể để lộ dù chỉ một tia hoảng hốt. Nếu để người ta nhìn ra sơ hở thì đúng là tự anh chuốc họa.
"Xong rồi." Quý Cảnh Thiên mặt không đổi sắc, tiếp tục cán vỏ bánh.
Phó Thính Hạ cũng đành phải cố giữ bình tĩnh, tiếp tục gói bánh. Một lát sau, những người chạy qua rót nước, lấy đồ hễ cứ nhìn thấy Phó Thính Hạ là y như rằng mang cái vẻ mặt đang cố nhịn cười, khiến anh ngơ ngác chẳng hiểu ra sao.
Mãi cho đến khi ông Tề vẫn luôn ngồi xem tivi bước ra pha trà, vừa nhìn thấy bộ dạng của Phó Thính Hạ đã cười đến mức không thấy mặt trời đâu. Phó Thính Hạ lúc này mới luống cuống vứt vội cái bánh chẻo xuống, vớ lấy chiếc gương soi thử, liền thấy chóp mũi mình đã bị Quý Cảnh Thiên trét đầy bột mì. Vậy mà nãy giờ anh lại vác cái bản mặt này đi lại cả nửa ngày trời.
Phó Thính Hạ đặt gương xuống, bực bội quát: "Quý Cảnh Thiên!"
Quý Cảnh Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, thản nhiên thả một câu: "Đúng là... ngốc hết chỗ nói."
Phó Thính Hạ nhào tới vốc một nắm bột mì, định trét thẳng lên mặt Quý Cảnh Thiên. Nhưng Quý Cảnh Thiên rất nhẹ nhàng né được đòn tấn công, một tay hắn túm lấy cổ tay Phó Thính Hạ, kéo rồi xoay người, đè ngược Phó Thính Hạ xuống bàn ăn.
Tư thế này lại càng trở nên mờ ám hơn. May mà Phương Hải vốn đậm chất nghĩa khí giang hồ, gào lên một tiếng rồi xông vào giúp đỡ. Thế là từ cuộc chiến của hai người, cuối cùng chẳng biết sao lại biến thành một màn hỗn chiến, ai nấy đều dính đầy bột mì trên người.
Trải qua trận ầm ĩ này, mọi người dường như cũng không còn e dè Quý Cảnh Thiên như trước, bầu không khí lập tức trở nên hòa hợp hơn hẳn.
Nhà một cậu bạn cùng phòng vốn mở tiệm mì sợi, thế nên cậu ta thầu luôn toàn bộ công đoạn luộc bánh chẻo.
Quý Cảnh Thiên nhai nửa miếng bánh chẻo trong miệng, ánh mắt có chút trầm mặc nói: "Hóa ra đồ em làm lại ngon như vậy."
Phó Thính Hạ hiểu ý hắn. Đây là đang tính sổ chuyện hai người lên giường với nhau mấy tháng trời rồi mà anh chưa từng làm đồ ăn cho hắn bao giờ. Anh vội vàng gắp một chiếc bánh chẻo hình cá vàng trong bát mình bỏ sang bát Quý Cảnh Thiên: "Nhân tôm đấy, món anh thích mà."
Quý Cảnh Thiên thích ăn tôm, lần nào ra ngoài ăn cũng phải gọi món này. Đưa tay ra rồi Phó Thính Hạ mới nhận ra thái độ của mình có hơi xu nịnh, nhưng lướt mắt một vòng, thấy mọi người đều tỏ vẻ như đó là chuyện đương nhiên, anh liền an tâm tiếp tục lấy lòng, gắp bánh chẻo bỏ vào bát Quý Cảnh Thiên.
"Quý Cảnh Thiên thích ăn nhân tôm à? Tôi cũng có này, cho cậu nhé." Phương Hải bộp chộp cầm luôn chiếc thìa mình đang ăn dở, múc một chiếc bánh cá vàng thả luôn vào bát Quý Cảnh Thiên.
Có một khoảnh khắc, Phó Thính Hạ thực sự lo lắng Quý Cảnh Thiên sẽ trở mặt. Trong trí nhớ của anh, tính khí của Quý Cảnh Thiên chẳng tốt đẹp gì, chuyện làm người khác sượng mặt gạt đi đối với hắn cũng chẳng phải chuyện lạ. Hơn nữa Quý Cảnh Thiên lại là người cực kỳ ưa sạch sẽ, bắt hắn ăn đồ múc bằng bát đũa người khác đã dùng rồi... nói chung Phó Thính Hạ không dám tưởng tượng.
Quý Cảnh Thiên hơi sững lại vài giây, sau đó cầm thìa lên, vô cùng cẩn thận khều khều đẩy đẩy chiếc bánh cá vàng của Phương Hải ra tít mép bát. Dù trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng hàng lông mày đen nhánh kia lại hơi nhíu lại, cứ như đang phải nén chịu một nỗi tủi thân không hề nhỏ. Cuối cùng, hắn mới thu thìa về, múc chiếc bánh chẻo mà Phó Thính Hạ vừa gắp cho đưa lên miệng.
Phó Thính Hạ cúi đầu, khóe miệng vừa mới vểnh lên thì đột nhiên cảm thấy trên đùi mình có một bàn tay đặt lên. Anh khẽ quay sang, thấy một tay Quý Cảnh Thiên đang cầm thìa, mặt không cảm xúc từ tốn nhai nuốt chiếc bánh anh gắp cho, còn tay kia thì thõng xuống dưới gầm bàn.
Phó Thính Hạ liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều đang mải mê ăn uống ngất trời, bèn lén lút thả một tay xuống gầm bàn, đan chặt vào tay Quý Cảnh Thiên.
Tâm trạng Quý Cảnh Thiên dường như cuối cùng cũng vui lên, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Thực ra Phó Thính Hạ rất thích nhìn Quý Cảnh Thiên cười, bởi vì khi hắn cười tươi, khóe môi tuyệt đẹp sẽ hiện lên một đường cung nhỏ, tựa như hai vầng trăng khuyết, lúc đậm lúc nhạt, vô cùng say lòng người.
"Thính Hạ, em có quần áo ở đây chứ, cho tôi mượn hai bộ, người tôi bẩn hết rồi." Vừa ăn cơm xong, Quý Cảnh Thiên đã lên tiếng như một lẽ đương nhiên.
Phó Thính Hạ hiểu bệnh sạch sẽ của Quý Cảnh Thiên là thật, nhưng câu này e là cũng có ý mượn cớ để vào phòng anh.
"Vậy để em đi lấy chậu nước nóng, anh gội đầu trước đi." Phó Thính Hạ quay đầu lại hỏi, "Mấy cậu có ai muốn gội đầu không?"
Đám người Phương Hải vội xua tay: "Hôm kia mới gội xong, vẫn sạch chán."
"Lạnh thế này, tôi không muốn đội cả cái tảng băng trên đầu đi về đâu."
"Tết nhất phải giữ lại chút 'lộc' trên người, gội đi mất dông đấy."
Cuối cùng quả nhiên chỉ có Phó Thính Hạ và Quý Cảnh Thiên đi gội đầu. Trong sân chỉ có phòng của ông Tề và phòng của Phó Thính Hạ là có sưởi ấm, nên hai người tự nhiên liền vào trong phòng của Phó Thính Hạ.
Phó Thính Hạ đun xong nước nóng cho Quý Cảnh Thiên, lại lấy thêm một chiếc khăn mặt mới. Đợi Quý Cảnh Thiên gội đầu xong, anh mới tự rót cho mình chút nước nóng. Vừa định ném khăn mặt vào chậu thì Quý Cảnh Thiên đã giơ tay đón lấy.
Phó Thính Hạ vừa định ngẩng lên thì bị Quý Cảnh Thiên đè đầu xuống. Hắn nhét cổ áo sơ mi của anh vào trong, sau đó cầm khăn mặt bắt đầu gội đầu cho Phó Thính Hạ.
Gội xong, đợi lau tóc khô được một nửa, Quý Cảnh Thiên liền vươn những ngón tay ẩm lạnh trượt từ ngọn tóc sau gáy dọc theo đường cột sống chạy thẳng xuống dưới. Sự ẩm ướt, lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp lập tức khiến da nổi gai ốc, mang đến một loại dục cảm khó tả bằng lời.
Phó Thính Hạ theo bản năng ngẩng đầu lên, những giọt nước từ ngọn tóc trượt theo sườn mặt anh, men qua chiếc cổ thon dài, rồi lăn tăn rơi vào bên trong cổ áo.
Hai người nhìn nhau. Bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Quý Cảnh Thiên, Phó Thính Hạ run rẩy lên tiếng: "Không được đâu, lỡ họ lên tìm chúng ta thì sao."
"Vậy thì em chủ động một chút, như thế sẽ nhanh hơn nhiều." Quý Cảnh Thiên cúi người bế thốc Phó Thính Hạ lên, đặt anh nằm xuống tấm chăn bông.
"Quý Cảnh Thiên..."
Quý Cảnh Thiên chặn lại bờ môi anh, khàn giọng nói: "Gọi tên tôi, giống như cách tôi gọi em ấy."
"Cảnh Thiên..." Phó Thính Hạ chỉ kịp bật ra hai chữ, toàn bộ những lời sau đó đều bị nhấn chìm bởi đầu lưỡi của Quý Cảnh Thiên.
Có lẽ vì sự kích thích của việc bất cứ lúc nào cũng có người đẩy cửa bước vào, quả nhiên họ tiến vào cao trào nhanh hơn ngày thường. Ngay khi Phó Thính Hạ đang chìm đắm trong sự rã rời của dư âm cực khoái, anh nghe thấy Quý Cảnh Thiên thì thầm bên tai mình: "Tôi yêu em, Thính Hạ."
Đôi mắt Phó Thính Hạ run rẩy dữ dội. Phải qua một lúc lâu, anh mới có thể quay sang nhìn Quý Cảnh Thiên. Quý Cảnh Thiên cũng đang nhìn anh, Phó Thính Hạ biết, hắn đang chờ đợi câu trả lời từ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com