2.
Bên cạnh Hồng An luôn có bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn chỉ mới tròn 17 tuổi. Tên là Liễu , nó đã theo nàng từ khi mới 13 tuổi. Theo nàng từ khi còn ở nhà bá hộ , đến khi nàng lấy chồng. Nguyễn Quang Anh cũng không quá làm khó Liễu , vì khi hắn đi vắng thì sẽ an tâm hơn vì có người giám sát nàng.
Hôm nay có một thương gia đến mua nhiều thứ từ xưởng gỗ ở tỉnh khác. Hắn trước khi rời nhà , nhìn ánh mắt của mẹ mình đang chằm chằm nhìn vào nàng. Anh khẽ thở dài , trong lòng lại băn khoăn.
" Không biết...khi nào mình mới hết diễn vỡ kịch này đây ?"
Hắn quay lại vẻ mặt bình thản thường ngày , tay khẽ nhấc lên rồi yên vị trên tóc nàng. Khẽ xoa xoa. Làm rối đi mái tóc được búi ra sau gọn gàng của nàng. Hắn thấy thế mới rụt tay về.
" Mợ ở nhà giữ gìn sức khoẻ , tôi đi hai ba ngày sẽ về. "
Nàng nghe thấy thế thì cúi đầu , đáp lại hắn:
" Vâng thưa cậu , cậu đi đường cẩn thận "
Nguyễn Quang Anh khẽ gật đầu , rồi lên xe rời đi. Liễu ở trong buồng ngó ra , thấy An còn đang thẫn thờ. Nó mới bước từng bước nhỏ , khều nhẹ vạt áo nàng rồi lẫm bẫm.
" Mợ ơi..sao mợ thẫn thờ thế ?"
" Không có gì. Còn nhỏ không nên biết nhiều "
Liễu nghe An nói thế thì chề môi , miệng cãi lanh lãnh.
" Mợ ơi. Em 17 tuổi rồi đấy mợ ạ. "
" 17 tuổi vẫn là nhỏ. "
" Dạ vâng , em thua mợ."
Liễu lắc đầu ngao ngán , mỗi lần cãi là không quá ba câu. Không phải vì nó đuối lí với nàng , mà là vì nàng cãi đúng. Với lại nó sợ mợ của mình giận.
Nàng chỉ cười , một nụ cười thoáng qua. Liễu không biết suốt thời gian ở bên cạnh hầu hạ nàng , không biết đã thấy nàng cười bao nhiêu lần. Nó chỉ biết , số lần nàng cười chỉ đếm trên một bàn tay.
Liễu khẽ lắc đầu cười bất lực , không biết khi nào sẽ có ai thương mợ của nó thật lòng đây ?
Nó còn đang suy nghĩ , thì bị nàng rủ đi chợ cùng. Liễu hăng hái đi lấy giỏ , rồi cùng nàng ra chợ. Nó để ý , nàng thích hoa. Nhưng nàng chưa chia sẽ cho nó nàng thích hoa gì , Liễu cũng đành đoán mò. Thấy An điềm nhiên nắm lấy cổ tay áo nó kéo nhẹ nhàng đi , đôi mắt nó khẽ dao động.
" Nếu...có ai thương mợ thật lòng..thì tốt biết mấy " . Liễu thì thầm trong miệng.
" Em nói gì ? "
" Dạ...dạ có gì đâu mợ !"
Nàng nhìn nó chằm chằm rồi dời tầm mắt đi. Liễu mới thở phào , nó sợ nàng sẽ mắng nó đến mức chẳng ngước đầu lên nổi mất.
Cuộc đời nàng , gắn liền với những điều gia giáo. Mọi thứ phải thật hoàn hảo , từ khi có thể nhớ. Nàng đã nghe từng lời dạy dỗ nghiêm khắc của cha , rồi đến những lễ nghi khó nhằn. Chẳng có ai vào nói đỡ , hay an ủi nàng. Cố gắng lên một chút nữa thôi ...sẽ được tự do. Nàng đã thoát khỏi cái lồng sắt ấy , nhưng vẫn là một loài chim quý hiếm được người ta nhốt lại bởi những lời vẽ hoa mỹ , hay chỉ vì cái danh mợ cả nhà họ Nguyễn cao quý.
Nàng bân quơ suy nghĩ , nếu như nàng không được sinh ra thì tốt biết mấy. Nhưng nếu nàng chết, thì ai sẽ bảo vệ Liễu bởi những lời chì chiết từ cha và miệng lưỡi người đời ? Ai sẽ nhìn mẹ nàng dần già đi , ra đi trong an yên ? Nàng chỉ tự hỏi chính mình những lời quan tâm đến người khác , nhưng chẳng bao giờ tự hỏi. " Khi nào..mình mới được một người thương thật lòng " .
Liễu thấy nàng thẫn thờ , nó khẽ lây tay áo nàng.
" Mợ ơi...mợ có sao không?"
Nàng nghe nó hỏi , mới sượt tỉnh. Khi nào nàng lại lơ đảng đến vậy ? Hồng An khẽ lắc đầu ý bảo mình không sao. Liễu khẽ nhíu mài , sao hôm nay mợ của nó lại suy nghĩ nhiều đến vậy ?
Vừa về nhà , mẹ chồng đã lao ra. Nắm lấy tóc nàng khi nàng còn chưa kịp hoảng hồn , giỏ xách rơi xuống. Trái cây nằm lăn lóc dưới sàn gỗ tàu đắt tiền , mấn đội trên đầu cũng rơi xuống , bà ta miệng mắng chửi. Một tay nắm lấy tóc nàng , tay kia tát vào má nàng.
Chát !
Nàng ôm lấy bên má bị tát , đến mức in cả dấu tay. Liễu chạy lên, chắn trước mặt nàng , cố kéo nàng đứng ra sau lưng mình . Đỡ lấy một cú tát từ bà ta. Chát..Chát !
" Con đĩ ! Suốt hai năm qua không có nổi một đứa con cho gia đình tao. Còn dám ngoại tình hả con đĩ kia?"
Liễu nghe thấy từ " đĩ " từ miệng bà ta thì máu nóng dồn lên não , nhìn mợ còn đang ôm má. Tròn mắt nhìn bà ta như không tin nổi , nàng chưa kịp can ngăn. Liễu đã lao vào bà ta , đánh lại hai cái tát. Miệng mắng nhiết.
" Bà nói ai là đĩ hả mụ già kia? Bà nói ai!?"
Bà ta khẽ nhăn mặt , rồi túm lấy tóc Liễu. Nàng vội vã tiến đến gỡ ra , nó không quan tâm. Đẩy nàng ra xa , mấy con ở trong nhà không dám ra can. Mẹ hắn la hét om xòm .
" Mày dám ngoại tình bên ngoài ! Mày chỉ là con đĩ , xui rủi lại để con trai tao rước mày về đây."
" Bà im miệng ! Tôi cấm bà nói mợ ấy như vậy ."
Nàng kéo Liễu ra , nàng khóc từng giọt lệ thấm ướt cả lưng áo nó. Nàng ôm chặt lấy nó , nàng run rẩy cầu xin.
" Thôi...thôi em ơi. Kệ bà ấy đi.."
Bà ta thấy nàng đang yếu ớt thì cười khẩy. Nhìn hai thằng hầu trong nhà , kêu hai đứa nó.
" Kéo mợ tụi bây vào phòng , đánh nó cho tao."
Liễu hoảng hốt , nhìn hai thằng hầu đang tiến đến. Nó ôm chặt lấy nàng , muốn đưa nàng đi. Nó sợ , sợ hai thằng đó sẽ làm gì mợ. Liễu ôm lấy nàng , muốn bỏ chạy. Nhưng bị một đứa túm lại , kéo ra khỏi nàng. Hồng An nhìn nó , chỉ lẩm bẩm..
" Đi..đi "
" Không được ! Mợ ơi.. chạy đi mà..! " Nó gào lên , cố thoát khỏi bàn tay đang bị túm chặt đến đau nhói. Nước mắt nó rơi lả chả , cầu xin nàng. Nàng chỉ cười , thô lỗ bị kéo đi nàng nhìn Liễu khóc..nàng khẽ nhắm mắt lại , gò má bị đánh đến bần tím giờ lại đau nhức đến lạ . Bà ta cười lớn , túm lấy tóc Liễu. Từng lời bẩn thỉu thốt ra.
" Coi nào..chậc chậc..con đĩ thì sẽ chơi chung với đĩ đúng không sai. " Bà ta bóp lấy cằm nó , khinh miệt tát thêm mấy cái. Rồi bỏ đi , nó nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.. nước mắt chảy xuống.
" Mợ...mợ ơi "
Còn về phía nàng , nàng bị kéo vào phòng. Tên đó run rẩy , xin lỗi nàng.
" Mợ ơi...con xin lỗi "
Nàng khẽ lắc đầu , bà ta đi vào thấy thằng hầu không làm được gì thì đuổi đi. Chính tay bà ta sẽ ra tay , bà ta lấy thắt lưng từ tủ quần áo. Bước đến gần nàng đang nằm trên sàn nhà. Quất từng roi vào lưng nàng . Chát..chát..chát !
Nàng cắn răn chịu đựng , da đầu bị kéo lên sắp nứt toạt. Bà ta cười khẩy , nhìn tấm lưng nàng đã thấm đầy máu . Vẫn không tha , quất thêm mấy roi.
" Con đĩ ..mày khai mau. Mày ngoại tình với đứa nào ?"
Nàng thoi thóp...cố nặn ra từng chữ .
" Con..không có.."
Bà ta giận dữ đánh vào má nàng , máu từ khoé miệng Hồng An chảy xuống. Nàng nắm chặt vạt áo đã đầy máu tanh tưởi. Bà ta không nhận được câu trả lời làm hài lòng mình thì vẫn tiếp tục đánh.
Liễu bên ngoài , đập cửa. Ầm ầm ! Nó nghe từng tiếng chát chúa , từng tiếng thắt lưng đánh vào nàng. Nó khóc , vẫn cố đập cửa. Bàn tay đập vào cánh cửa gỗ đã ứa máu , rách toạt.
" Mợ ơi...mợ ơi " . Nó nức nở , vừa hay nghe tiếng bước chân vội vã. Thấy Quang Anh từ trước nhà chạy vào, gương mặt mang vẻ hoảng hốt. Hắn nghe từ con ở nói nàng bị đánh thì trực tiếp lớn giọng.
" Mẹ ! Mẹ làm gì đấy!? Mở cửa. " Hắn không nhiều lời , sai người phá cửa. Bà ta giật mình quay ra , thấy cả đám bu lại trước cửa.
Nàng thoi thóp dưới sàn , Liễu vội vã chen vào. Lao đến cạnh nàng , máu...mợ của nó chảy máu. Hắn gọi đốc tờ đến , may rằng vẫn kịp lúc. Nàng được hắn bế về phòng mình ,hắn cố nhẹ nhàng nhất có thể. Liễu đi kè kè bên cạnh , nó khóc nấc lên. Đôi mắt đã sưng húp.
Nguyễn Quang Anh nhìn nó rồi nhìn nàng , khẽ thở hắt một hơi. Nó ở trong buồng chăm nàng khi đã được đốc tờ kê thuốc , nó nghe tiếng mắng của hắn. Và có cả tiếng của bà ta.
" Sao mẹ lại đánh mợ ấy !? Mợ ấy có tội tình gì đâu !? Nếu trách , thì trách con đây này ! Trách thằng khốn nạn này đã để mẹ làm càn như thế. "
Bà ta hơn thua , cố gồng cổ cãi lại.
" Nó là con đĩ. Nó dám ngoại tình , mẹ đánh nó có gì sai ?"
" Sai! Nếu có bằng chứng thì đưa ra đây , nếu không tôi đốt cả cái nhà này !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com