Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 28

Bạch Dương nhìn thấy bản thân đang đứng ở trước cửa một căn phòng, cô nhận ra cánh cửa đó.

"Là phòng của Queen đời trước!" Cô nhìn xung quanh, toà nhà bừng sáng với ánh nắng chiếu rọi khắp hành lang thông qua những cửa sổ lớn, được dọn dẹp thường xuyên, sạch sẽ sáng bóng. Cô nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trong phòng, không khó để nhận ra đó là Queen đời trước, bà ấy thật sự là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Đột nhiên có một bóng người lướt ngang qua cô, một người đàn ông trẻ tuổi, gương mặt anh ta rất dịu dàng, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh ấm áp.

"Là cha của Ma Kết?!"

Cốc...cốc...

Người đàn ông gõ cửa, chẳng mấy chốc, người phụ nữ đã mở cửa ra, hai người nói gì đó với nhau mà cô không tài nào nghe thấy được mặc dù đứng ngay bên cạnh, giống như đang xem phim mà không mở tiếng, bọn họ vẫn nói nhưng cô không thể nghe, chỉ thấy bọn họ âu yếm nhau, hôn nhau rồi dắt nhau rời khỏi phòng. Bạch Dương nhìn vào căn phòng không đóng cửa, cô thấy một quyển sổ đang mở ở trên bàn. Cô tiến đến gần quyển sổ đó, cảm thấy mình cần biết những trong quyển sổ đó viết. Cô nhìn vào quyển sổ, chưa kịp đọc được gì thì cửa phòng đã đóng sầm lại thật mạnh, cô quay sang thì bị doạ cho thất kinh vì Queen đời trước đã ở đó, thay vì hình dáng của người phụ nữ xinh đẹp, bà ấy ở đó với dáng vẻ xơ xác bê bết máu với dây thòng lọng quanh cổ, bà ấy tiến đến gần cô rồi đưa hai bàn tay mảnh khảnh đầy máu với móng tay dài nhọn hoắt, chộp lấy cổ cô.

"Không!!!!! Đừng!!! Đừng đến gần tôi!! Hộc....hộc...!"

"Đồ heo! Cô dậy rồi?! Cô làm sao vậy?!" Sư Tử nhìn cô hỏi khi thấy cả người cô đang vã mồ hôi.

"Là anh sao?!...." Bạch Dương nhìn xung quanh, nhận ra đó vẫn chỉ là ác mộng, cô thở phào nhẹ nhõm. Sư Tử chồm lên lau mồ hồi trên trán cô bằng tay áo của mình.

"Cô gặp ác mộng sao?! Mồ hôi lạnh vã ra như suối thế này?! Thật sự không sao à?!" Sư Tử nhăn nhó hỏi cô.

"Không sao đâu! Sư Tử! Tôi muốn đến một nơi, anh đi với tôi nhé?!"

"Được!" Sư Tử gật đầu đồng ý, Bạch Dương nhanh chóng thay đồ, hai người kéo nhau ra khỏi phòng.

Cạch...

Cửa phòng cô vừa mở ra, Ma Kết đã đứng bên kia cánh cửa nhìn cô rồi lại nhìn Sư Tử.

"Em không được đến đó!"

"Có Sư Tử đi với em! Em không đi một mình!"

"Sư Tử không thông minh! Cậu ta không bảo vệ được em!" Ngay khi Ma Kết nói thế Sư Tử ở bên cạnh mở miệng định phản đối nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén lạnh lùng của Ma Kết như ghim dao vào người mình, anh đành ngậm ngùi im lặng.

"Nhưng mà...!"

"Không cần nói nữa! Nếu em cứ muốn đi, thì đừng trách ta!" Ma Kết nhìn cô nghiêm túc nói, dáng vẻ cứng nhắc không cách nào lay chuyển, cô nhăn mặt ủy khuất, phản đối vô hiệu.

"Em có manh mối nên mới đến đó mà!"

"Vậy thì đợi 2 ngày nữa! Ta sẽ đưa em đi!"

"Ma Kết!" Cô nhìn theo anh, định nói thêm thì anh đã biến mất.

"Có chuyện gì vậy?!"

"...Thôi bỏ đi! Tôi muốn đến thư viện! Anh đi không?!"

"Thư viện chán chết! Xuống thị trấn đi!"

"Ừm!"

"Nhưng mà lần này cô không được chạy đi một mình đâu đấy!" Sư Tử nói rồi bế thốc cô lên, nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống nhưng vẫn không hề hấn gì, riêng cô thì bị anh làm cho một pha choáng váng.

"Hôm nay cô có máu không?!"

"Không có!"

"Lại không có sao?! Không lẽ bồi bổ vẫn chưa đủ?!" Sư Tử khó hiểu, anh lầm bầm cái gì đó trong miệng.

"Những người khác hút quá nhiều! Tôi thấy rất chóng mặt!" Bạch Dương mím môi để ngăn bản thân bật cười, sao trên đời lại có một con ma cà rồng ngốc như anh ta chứ?

"Cô có đói không?! Hay lại đi ăn rồi đến Spa nhé?!"

"Không đói! Anh thường hay đi đâu?!"

"Đi biển nhé?!" Sư Tử nhìn cô hỏi, cô mỉm cười gật đầu, trên đường xuống thị trấn, anh nhanh chóng rẽ ngang rồi đưa cô ra khỏi khu rừng, chỉ với vài lần bay nhảy. Sư Tử cũng cẩn thận để cô không bị va phải những cành cây khi anh chạy đi.

"..." Bạch Dương chẳng mấy chốc lại bị tốc độ của anh làm cho hoa mắt chóng mặt như lần đầu tiên anh đưa cô ra ngoài, cô nhắm mắt lại, ấy vậy mà cơn gió ù ù thổi qua tai khiến đầu cô ong lên, cơn buồn nôn nhanh chóng ập đến, Sư Tử thấy vậy liền dừng lại rồi kéo cô vào lòng. Bạch Dương cứ tưởng là bản thân không kìm nổi nữa liền đẩy anh ra, nhưng ngoài dự đoán của cô, mùi hương trên người Sư Tử làm cho cơn nôn nao trong bụng cô vơi đi bớt.

"Thế nào rồi?! Thoải mái hơn chưa?!"

"Ừm! Ổn rồi! Cám ơn anh!"

"Sắp đến rồi! Nhưng mà con đường phía trước khá khó đi! Lên đi, tôi cõng cô!" Sư Tử chỉ tay về phía trước rồi nói, Bạch Dương gật đầu rồi leo lên lưng anh, Sư Tử mặc dù hơi ngốc, nhưng đối với cô rất nhiệt tình. Không hiểu sao cô lại cảm thấy anh cũng rất dễ thương, cô mỉm cười.

Sư Tử dừng chân tại một bờ biển hoàn toàn không có người, ở đó ngoài cô và anh ra, không có ai khác hết.

"Biển đẹp thật đấy! Lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy!"

"Trước đây cô sống ở đâu vậy?! Đến cả biển cũng không thấy!"

"Tôi lớn lên ở nhà thờ!" Bạch Dương cười nói, cô cởi giày rồi chạy ra biển.

Cùng lúc đó, Song Ngư đã tham dự một buổi tiệc thiện chí khác ở lãnh thổ của một vị lãnh chúa. Trong khi Song Tử vẫn đang đi tuần quanh biên giới lãnh thổ, Ma Kết vẫn ở trong lâu đài lo việc sổ sách, riêng Thiên Yết, anh đang ở lãnh thổ của riêng mình, một lãnh thổ riêng của anh lớn bằng lãnh thổ Hắc Hồ Điệp.

"Mang chúng vào đây!" Thiên Yết ngồi trên cái ghế màu đen có hoạ tiết cánh dơi  lớn được đặt ở bậc cao nhất trong đại sảnh. Anh vừa dứt câu, hai người lính ma cà rồng đã mang hai tên tội phạm vào trong và ném chúng trước mặt anh.

"Lãnh chúa ..Thiên Yết?!"

"Ta còn nghĩ các ngươi sẽ không nhận ra ta chứ?!" Thiên Yết cười vui vẻ nói, anh vắt chéo chân trên ngai vàng, khuỷu tay gác tên thành ghế và tựa đầu vào bàn tay mình, trông anh như một vị vua đang nổi cơn thịnh nộ và đang thể hiện nó qua nụ cười thân thiện nguy hiểm đó.

"Tại sao lại bắt chúng tôi?! Chúng tôi chẳng làm gì cả?!" Một trong hai tên kia hét lên với anh.

"Ta sẽ không làm gì mà không có lý do! Hơn nữa, ta là King! Muốn giết một mạng thì cần phải có lý do à?!"

"Ngươi không phải King! Ngươi không có Queen!"

"Ồ, ta có chứ! Các ngươi trốn cũng thật kĩ, sau hôm đó suýt nữa thì đoạt mất Queen của ta!"

"Queen của ngươi?! Cô ta không hề nhắc đến ngươi! Cô ta nói cô ta là con mồi của Ma Kết! Aghhh!" Tên ma cà rồng tóc vàng trả lời sau khi nhớ ra người mà Thiên Yết đang nhắc đến là ai, hắn ta vừa dứt câu thì đã bị Thiên Yết búng tay một cái, cả người hắn quằn quại trong đau đớn.

"Không phải Ma Kết! Em ấy là Queen của ta!"

"Trên người cô ta không hề có mùi của ngươi, mà chỉ có mùi mấy em trai ngươi! Aghhhhh!" Tên còn lại cũng không biết nhìn sắc mặt hiện tại của anh. Thiên Yết bước xuống tiến đến gần bọn chúng, một cơn gió nhẹ thổi qua, thủ cấp của hai tên đó đột nhiên rơi xuống, một đường rất ngọt, anh vứt thanh kiếm trên tay xuống đất.

"Ta đã nói! Em ấy là của ta! Của một mình ta!" Khuôn mặt Thiên Yết tối sầm lại, giọng nói của anh chưa bao giờ lạnh lùng như lúc này. Nhưng rồi anh lại nở nụ cười thân thiện.

"À mà các ngươi cũng không còn nghe được nữa! Xin lỗi nhé?!" Nói rồi Thiên Yết nhìn sang cái ghế bên cạnh chiếc ghế đen của anh, chiếc ghế nhỏ hơn một chút được trang trí hình hoa hồng đen và hồ điệp, biểu tượng của Queen, anh mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Bạch Dương.

"Tiểu Bạch! Chúng ta sẽ được ở bên nhau sớm thôi! Với sức mạnh này của anh, sẽ không một ai có thể đoạt mất em."

Thiên Yết nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím trong lòng bàn tay mình, anh lại búng tay một cái ngọn lửa màu tím đó hoá thành hình dạng của một con rắn với hai răng nanh dài gần 10 cm, ngọn lửa há miệng ra rồi nuốt chửng hai tên ma cà rồng đang bất động dưới đất, sau khi no nê nó thu mình lại sau đó dùng chính bản thân nó bao bọc cả cơ thể Thiên Yết trong ngọn lửa tím, đôi mắt đỏ rực của anh sáng lên ánh tím.




___________^_^______^_^______^_^_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com