¹
Hà Nội những ngày cuối tháng Tám ngột ngạt đến mức khiến lòng người ta dễ sinh ra bực dọc. Tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi mờ mịt và cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa như muốn bóp nghẹt một đứa vốn quen với không gian thoáng đãng ở quê như Nguyễn Đình Bắc.
Gia đình cậu vừa chuyển lên đây được hơn một tuần để chuẩn bị cho cậu vào học lớp 10 tại một trường chuyên có tiếng trên thành phố. Bắc không thích Hà Nội, càng ghét cái mác "học sinh trường chuyên" mà bố mẹ dùng mọi cách để ép cậu thi vào. Đối với cậu, cuộc sống ở đây gò bó và giả tạo đến phát điên.
"Này nhóc, đi đứng kiểu gì đấy?"
Một giọng nói sặc mùi thuốc lá gằn lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bắc.
Bắc khựng bước chân lại trước một con hẻm nhỏ cắt ngang phố Khương Trung. Trước mặt cậu là ba thằng nhóc lớn hơn cậu vài tuổi, tóc nhuộm xanh đỏ, ăn mặc lếch thếch, đứa nào đứa nấy đều nhìn cậu với ánh mắt dò xét, thèm thuồng. Trên tay Bắc lúc này đang xách một túi đồ tạp hóa lớn vừa mua cho mẹ.
"Tao hỏi mày đấy? Người tỉnh khác mới lên à? Nhìn ngơ ngác thế, có tiền không cho các anh mượn vài đồng đi net xem nào." Thằng đi đầu, đứa có hình xăm nhỏ ở cổ tay, bước tới vỗ mạnh vào vai Bắc một cái.
Đình Bắc mím môi, đôi mắt một mí hơi híp lại, lộ ra tia nhìn sắc lẹm và ngông cuồng. Ở quê, cậu chưa từng ngán đứa nào, ba cái loại côn đồ vặt này càng không có cửa làm cậu sợ. Cậu thong thả đặt túi đồ xuống đất, xoay xoay cổ tay, cười khẩy một tiếng:
"Mượn tiền? Nghèo đến mức phải đi xin tiền một thằng nhóc à? Biến ra chỗ khác cho tao đi."
"À thằng này láo!"
Chẳng đợi thằng kia kịp ra tay, Bắc đã lao lên trước. Cậu túm lấy cổ áo thằng xăm mình, dùng hết sức bình sinh giáng một cú đấm ngay chóc vào quai hàm nó. Tiếng chửi bới, tiếng va chạm lập tức vang lên trong con hẻm vắng. Bắc học võ từ nhỏ, lại có sức vóc của một đứa hay đá bóng nên ra tay rất nặng. Cậu chấp cả ba, đấm đá túi bụi, mặc cho khóe môi mình cũng đã dính một đòn, rách da rỉ máu.
Bịch!
Bắc bị một thằng ôm ngang hông vật ngã xuống đống rác bên đường. Đúng lúc cậu định nhặt một khúc gỗ gần đó để sống chết một trận với tụi nó, thì một tiếng quát lớn, đanh thép vang lên từ đầu hẻm:
"Làm cái gì đấy? Buông người ra! Tôi gọi công an phường bây giờ!"
Đám côn đồ khựng lại. Một bóng người cao gầy, mặc chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng dáng vẻ vô cùng hiên ngang nhanh chóng bước vào. Người đó chẳng hề sợ hãi, vừa tiến tới vừa giơ điện thoại lên bấm số. Đám ba thằng kia thấy có người lớn tiếng, lại sợ công an thật nên nhìn nhau hậm hực: "Mẹ nó, xui xẻo. Đi mày!"
Chúng nó buông Bắc ra, không quên nhổ một bãi nước bọt rồi co giò chạy biến vào lối rẽ khác của con hẻm.
Nguyễn Đình Bắc nằm dưới đất, thở hồng hộc. Cậu nhổ ngụm máu bầm trong miệng ra, lồm cồm bò dậy, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo. Cậu ngước mắt nhìn "vị cứu tinh" vừa xuất hiện, trong lòng không có nửa phần biết ơn mà chỉ thấy bực bội vì bị phá đám.
Người kia bước tới, nhìn thấy chiều cao vượt trội và bờ vai rộng của Bắc thì hơi rụt tay lại một chút, khẽ hỏi đầy lịch sự: "Anh có sao không? Có đứng lên được không anh?"
Bắc ngơ mặt ra mất hai giây khi nghe từ "anh" phát ra từ miệng người đối diện. Cậu đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới cái dáng người mảnh khảnh, gương mặt sạch sẽ búng ra sữa và đôi mắt trong vắt kia, lập tức bật cười khẩy, bản tính ngông cuồng trỗi dậy:
"Tránh ra. Ai mượn xen vào?"
Bắc thô bạo hất mạnh bàn tay đang chìa ra của người kia. Cái tôi quá lớn của một thằng nhóc mười sáu tuổi khiến cậu cảm thấy việc được một "đứa em" nhỏ con hơn mình cứu giống như một sự sỉ nhục.
Người kia bị hất tay nhưng không hề tức giận. Cậu ta chỉ hơi ngẩn ra một chút trước thái độ xù lông như nhím của Bắc, rồi ánh mắt dừng lại ở khóe môi đang chảy máu và gò má bầm tím của cậu. Cậu ta thở dài một tiếng, giọng điệu vẫn cực kỳ ôn hòa, tử tế:
"Không mượn thì thôi. Nhưng mặt mũi anh thế kia mà đi về nhà là bố mẹ lo đấy. Đi theo em."
Nói rồi, chẳng đợi Bắc đồng ý, người kia cúi xuống nhặt túi đồ tạp hóa nặng trịch của Bắc lên, xách hộ cậu rồi quay người đi ra phía đường lớn.
"Này! Trả đồ đây! Điên à?" Bắc gào lên, chân thấp chân cao đuổi theo sau.
Người kia dẫn Bắc vào một quán trà đá nhỏ vắng người ở ven đường. Cậu ta đặt túi đồ xuống, nói với bà chủ quán cho một cốc trà đá và một ít đá lạnh bọc trong khăn vải. Cậu ta kéo một chiếc ghế nhựa, ra hiệu cho Bắc ngồi xuống. Bắc hậm hực ngồi phịch xuống, mặt mày sưng sỉa.
"Anh cầm lấy chườm đi cho đỡ sưng." Cậu ta đưa bọc đá cho Bắc, rồi tự tay mở một chiếc băng cá nhân vừa mua vội ở hiệu thuốc bên cạnh. "Ngồi im xem nào, khóe môi rách rồi kìa."
Bắc định né ra, nhưng người kia đã giữ chặt lấy cằm cậu. Khoảng cách gần đến mức Bắc ngửi thấy một mùi hương xà phòng thanh mát, dịu nhẹ từ người đối diện, hoàn toàn đối lập với cái mùi hôi hám của con hẻm lúc nãy. Ngón tay người kia hơi mát, cẩn thận dùng bông y tế chấm nhẹ lên vết máu trên môi Bắc.
"Suýt... đau! Làm nhẹ thôi chứ!" Bắc cau mày, gắt lên một tiếng.
"Biết đau sao còn lao vào đánh nhau dữ vậy?" Cậu ta khẽ trách, nhưng động tác tay thì tự động nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cậu ta dán miếng băng cá nhân lên gò má Bắc, rồi lùi lại, mỉm cười nhẹ. "Xong rồi đấy. Lần sau gặp mấy loại đấy thì anh chạy đi, đừng có cứng đối cứng, thiệt thân mình thôi."
Bắc cầm cốc trà đá uống một ngụm lớn để che giấu sự bối rối đột ngột trong lòng. Cái chạm của người này nhẹ nhàng quá, nhẹ đến mức làm một đứa quanh năm suốt tháng chỉ biết đến đấm đá như cậu bỗng thấy lóng ngóng. Cậu quay mặt đi chỗ khác, vắt chân chữ ngũ, hất cằm nói:
"Cảm ơn. Hết bao nhiêu tiền thuốc để anh trả lại cho em?"
Người kia nghe Bắc xưng "anh" ngọt xớt thì hơi khựng lại, rồi như hiểu ra điều gì, cậu ta bật cười, tiếng cười khẽ khàng như gió mùa thu: "Không cần đâu, coi như em mời. Nhà anh ở gần đây à?"
"Không. Mới chuyển đến." Bắc cộc lốc đáp, đứng bật dậy vác túi đồ lên vai. Cậu cảm thấy không khí ở đây có gì đó sai sai, tim cứ đập nhanh một cách vô lý trước cái nụ cười kia. "Anh về đây."
"Ừm, anh đi cẩn thận nhé." Cậu ta vẫy tay, ánh mắt ngập tràn sự tử tế nhìn theo cậu.
Bắc đi được một đoạn dài, bỗng nhiên khựng bước chân lại. Cậu chợt nhận ra mình quên chưa hỏi tên người ta, cũng chưa kịp nhìn kỹ xem "đứa em" tử tế ấy học trường nào, chỉ nhớ mang máng đôi mắt biết cười và mùi xà phòng mát rượi. Cậu quay đầu nhìn lại quán trà đá, nhưng người kia đã đứng dậy đi mất từ lúc nào, hòa vào dòng người tấp nập của phố thị Hà Nội.
Đình Bắc tặc lưỡi, tự lẩm bẩm một mình: "Nhóc con đó nhìn hiền thế mà gan gớm. Chắc chẳng bao giờ gặp lại đâu."
Ξ
Ngày khai giảng, trường THPT Chuyên ngập trong một biển màu trắng của đồng phục và sắc đỏ thắm của cờ hoa. Tiếng loa phóng thanh của trường rộn rã phát đi phát lại mấy bài ca truyền thống. Đám học sinh cũ túm năm tụm ba ríu rít kể cho nhau nghe về kỳ nghỉ hè vừa qua, còn đám tân binh lớp 10 thì lóng ngóng cầm cờ nhỏ đứng xếp hàng theo bảng tên lớp.
Nguyễn Đình Bắc đứng ở cuối hàng của lớp 10A5. Với chiều cao mét tám vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa, cậu đứng lọt thỏm giữa đám đông như một cây sào, nổi bật vô cùng. Khác với vẻ háo hức của mọi người, mặt Bắc nghệt ra, hai tay đút sâu vào túi quần, vạt áo sơ mi trắng mới tinh dù đã được sơ vin chỉnh tề nhưng vẫn lộ ra nét gì đó cẩu thả, bất cần.
Trên gò má cậu, miếng băng cá nhân từ trận chiến tuần trước đã được tháo ra, chỉ còn lại một vệt bầm nhạt màu. Cậu đưa ngón tay quệt qua khóe môi đã đóng vảy, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua hình ảnh đôi mắt và mùi hương xà phòng thanh mát của "nhóc con" ngày hôm ấy.
"Này Bắc, mày nhìn cái gì đấy?" Thằng Tuấn, đứa ngồi cùng bàn mới quen ở lớp 10, huých tay cậu.
"Không có gì." Bắc cộc lốc đáp, mắt vẫn nhìn vô định. "Mà trường này rườm rà thế, nắng chết đi được."
"Xì, trường chuyên top đầu thành phố đấy ông tướng ạ. Nghe nói lát nữa có đại diện học sinh khối trên lên phát biểu khích lệ khóa mới đấy. Toàn là siêu nhân cả."
Bắc lầm bầm một tiếng trong cổ họng, chẳng thèm quan tâm. Siêu nhân hay mọt sách thì có liên quan gì đến cậu? Cậu chỉ mong cái buổi lễ dài dòng này kết thúc thật nhanh để còn trốn ra sau trường xem có chỗ nào đá bóng được không.
Tùng! Tùng! Tùng!
Ba hồi trống khai trường vang lên giòn giã, báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp sân trường. Sau phần phát biểu của thầy Hiệu trưởng, cô giáo tổng phụ trách bước lên mic, giọng nói dõng dạc truyền qua loa:
"Sau đây, xin trân trọng kính mời em Khuất Văn Khang, học sinh lớp 11 chuyên Anh, Đội trưởng Đội tự quản, đại diện cho học sinh toàn trường lên có đôi lời phát biểu và chào đón các em học sinh khối 10."
Tiếng vỗ tay lần này thậm chí còn lớn hơn lúc nãy, đặc biệt là từ phía dãy ghế của các bạn nữ khối 10 và khối 11. Tiếng xì xào bàn tán nổi lên như ong vỡ tổ:
"Anh Khang kìa! Ôi góc nghiêng đỉnh thế!"
"Học giỏi dã man, lại còn hiền nữa chứ."
Nguyễn Đình Bắc nghe thấy cái tên "Khuất Văn Khang" thì vô thức ngước mắt nhìn lên lễ đài. Từ hàng ghế đại biểu, một nam sinh đứng dậy, sửa lại cổ áo sơ mi phẳng phiu rồi bước lên bục phát biểu. Trên tay trái của anh có ghim một chiếc băng đỏ phẳng phiu của Đội tự quản, mái tóc cắt cao gọn gàng, dáng người gầy gầy, thư sinh dưới ánh nắng thu rực rỡ bỗng như lấp lánh một vòng hào quang sạch sẽ.
Bắc nheo mắt nhìn, rồi ngay giây tiếp theo, toàn thân cậu cứng đờ như bị điện giật.
Đôi mắt hơi cong nhẹ. Gương mặt trắng trẻo, thanh tú búng ra sữa. Dáng người mảnh khảnh mà tuần trước cậu còn chê là "nhỏ con".
Là người đó!
Là cái "đứa em" nhỏ con đã xách túi đồ hộ cậu, dán băng cá nhân cho cậu và gọi cậu bằng "anh" một cách đầy lịch sự ở quán trà đá vỉa hè Khương Trung!
Bắc há hốc mồm, hai mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào người đang đứng trên bục. Đầu óc cậu trống rỗng, tiếng loa phát biểu của Văn Khang vang bên tai lúc này bỗng trở nên ù ù không rõ chữ. Cậu chỉ nghe thấy chất giọng trầm ấm, điềm đạm và vô cùng từ tốn của anh đang dặn dò khóa dưới phải cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức.
"Vãi cả chưởng..." Bắc lẩm bẩm, suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi mình.
"Sao thế Bắc? Mày biết anh Khang à?" Tuấn quay sang hỏi khi thấy biểu cảm kinh hoàng của thằng bạn.
Bắc nuốt nước bọt một cái ực, cổ họng khô khốc. Cậu không trả lời Tuấn, mắt vẫn gắn chặt vào bóng dáng mảnh khảnh trên bục sân khấu: Khuất Văn Khang - 11 Anh.
Lớp 11. Anh ta học lớp 11.
Vậy mà tuần trước, một thằng nhóc lớp 10 như cậu lại vênh váo xưng "anh", hất tay người ta, còn gọi người ta là "em", là "nhóc con". Nghĩ lại cái điệu bộ vắt chân chữ ngũ, hất cằm hỏi tiền thuốc của mình lúc đó, mặt Đình Bắc bỗng chốc nóng bừng lên như lửa đốt. Xấu hổ. Nhục nhã. Bản tính ngông cuồng của cậu như bị một xô nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống.
Suốt nửa sau của buổi lễ khai giảng, Đình Bắc không nghe lọt tai thêm một câu nào nữa. Cậu đứng im như một pho tượng, mắt chỉ vô thức đuổi theo bóng dáng của Văn Khang. Khi buổi lễ kết thúc, học sinh giải tán để vào lớp nhận phòng, Khang đi cùng các thầy cô giáo để thu dọn bảng biển trên sân.
Bắc cố tình đi chậm lại ở cuối hàng của lớp 10A5. Khi đi ngang qua khu vực lễ đài, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài mét. Đúng lúc đó, Văn Khang như cảm nhận được có ánh mắt đang đóng đinh vào mình, anh dừng động tác thu dọn cờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía dòng người.
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa sân trường náo nhiệt.
Bắc giật thót mình, theo bản năng định quay mặt đi trốn, nhưng chân cậu như bị đóng đinh xuống đất.
Văn Khang nhìn thấy Bắc. Anh hơi ngẩn ra mất một giây vì chiều cao mét tám nổi bần bật kia, rồi ánh mắt anh lướt qua vết bầm trên má cậu. Nhận ra "ông tướng ngông cuồng" tuần trước, đôi mắt của Khang khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái chào cậu đầy tử tế, rồi lại quay đi tiếp tục công việc của mình.
Chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng ấy thôi, vậy mà làm lồng ngực của Nguyễn Đình Bắc hẫng đi một nhịp. Cậu đứng ngơ ngác giữa dòng học sinh đang chen chúc, tai đỏ ửng lên đến tận mang tai. Mùi hương xà phòng thoang thoảng từ người Khang dường như lại theo gió thu bay đến, quấn quýt lấy chóp mũi cậu.
Cúi đầu nhìn bộ đồng phục rộng thùng thình của mình, rồi lại nhìn bóng lưng thẳng tắp, sạch sẽ của đàn anh khóa trên lớp 11 Anh, Bắc bỗng thấy lòng mình dâng lên một cảm giác phức tạp chưa từng có.
Ξ
Sau ngày khai giảng, cuộc sống học đường của Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng quay về với quỹ đạo vốn có của một thằng nhóc bất cần. Trường chuyên thì trường chuyên, học sinh giỏi thì học sinh giỏi, Bắc vẫn giữ nguyên cái tính lười học, mê chơi và ngông nghênh từ thời cấp hai.
Đối với cậu, những tiết học Ngữ văn dài dằng dặc hay đống công thức Toán hóc búa chẳng có chút sức hút nào bằng quả bóng da ngoài sân cỏ.
"Bắc! Sút đi mày!"
Giờ ra về, khi học sinh các lớp khác ôm cặp xách vội vã ra cổng để về nhà học bài hoặc đi học thêm, thì sau nhà thể chất của trường lại vang lên tiếng hò hét quen thuộc. Bắc cùng mấy thằng bạn lớp 10A5 và vài thằng bên khối 11 đang tranh chấp nảy lửa trong một trận bóng tự phát.
Bắc mặc độc chiếc áo ba lỗ màu đen, chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh đã bị cậu vứt đại trên bục đá, người đầm đìa mồ hôi. Cậu đi bóng dứt khoát, dùng vai huých mạnh một đàn anh khối 11 ra để giành quyền kiểm soát bóng, rồi tung chân sút căng.
Bộp!
Quả bóng da găm thẳng vào góc lưới tự chế. Bắc cười toe toét, đưa tay gạt mồ hôi trên trán, chuẩn bị ăn mừng thì một tiếng còi chói tai vang lên từ phía lối vào sân bãi.
Tuýt!
Cả đám cầu thủ nghiệp dư giật mình khựng lại. Từ bóng râm của nhà thể chất, hai học sinh đeo băng đỏ của Đội tự quản bước ra, trên tay cầm cuốn sổ da dày cộm. Nhưng điều khiến Bắc đứng hình không phải là chiếc băng đỏ, mà là người đi phía sau hai thành viên đó.
Khuất Văn Khang.
Hôm nay anh không mặc áo phông trắng như ngày ở phố Khương Trung, cũng không mặc lễ phục như hôm khai giảng. Anh mặc bộ đồng phục mùa thu của trường, áo sơ mi đóng thùng phẳng phiu, bên ngoài khoác chiếc áo gilet màu xanh đen. Trên tay áo trái, chiếc băng đỏ Đội trưởng Đội tự quản nổi bần bật.
"Các em lớp 10 và các bạn khối 11, hiện tại đã quá giờ sinh hoạt tự do trong trường ba mươi phút. Theo quy định, sau năm giờ chiều không được tự ý tụ tập đá bóng ở khu vực nhà thiết bị." Một bạn cờ đỏ lên tiếng, giọng nghiêm nghị.
Đám bạn của Bắc bắt đầu lầm bầm, có vài thằng khối 11 định lên tiếng cãi lý vì cậy mình là khóa trên. Bắc thì không nói gì, cậu chỉ im lặng đứng nhìn Văn Khang.
Khang bước lên một bước, ánh mắt lướt qua đám con trai người ngợm nhem nhuốc, rồi dừng lại trên thân hình cao lớn, trần trùng trục của Đình Bắc. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi đồng phục của trường bị vứt lăn lóc dưới đất, đôi mày thanh tú của Khang khẽ chau lại một chút. Anh nhìn Bắc, ánh mắt vẫn trong vắt nhưng đã mang theo vài phần nghiêm túc của một người chấp pháp:
"Tất cả học sinh có mặt ở đây, cho mình xin tên và lớp để ghi vào sổ nhắc nhở." Khang nói với hai bạn cờ đỏ đi cùng, rồi quay sang nhìn đám đông. "Các bạn khối 11 biết luật rồi, còn các em lớp 10 mới vào trường, anh nhắc nhở lần đầu. Thu dọn đồ đạc rồi giải tán đi."
"Ơ kìa anh Khang, tụi em mới đá được một lúc mà. Sân này có ai dùng đâu anh?" Thằng Tuấn lớp Bắc ấm ức ho he.
"Quy định là quy định, em." Khang tinh tế nhưng dứt khoát ngắt lời. "Để muộn hơn nữa, bác bảo vệ khóa cổng hành lang thì các em không lấy được xe đâu."
Mấy thằng khác nghe vậy thì đành ỉu xìu đi nhặt cặp xách. Riêng Đình Bắc vẫn đứng im giữa sân, chiếc răng khểnh bướng bỉnh cắn nhẹ vào môi. Cái tôi ngông cuồng của một thằng nhóc mười sáu tuổi trỗi dậy. Cậu không thích cái cách Khang dùng danh nghĩa "người chấp pháp" hay "đàn anh" để nói chuyện với cậu. Cậu nhớ đến nụ cười dịu dàng của anh ở quán trà đá, và cậu ghét sự xa cách, nghiêm nghị lúc này của anh.
Bắc thong thả đi đến bục đá, nhặt chiếc áo sơ mi đồng phục lên, thô bạo khoác vào người nhưng không thèm cài một chiếc cúc nào. Cậu xách quả bóng da, đi thẳng đến trước mặt Văn Khang, hất cằm nói:
"Tôi làm vỡ lịch trình của các anh đấy, ghi tên một mình tôi thôi. Mấy thằng kia là tôi rủ."
Đám bạn phía sau nhìn Bắc với ánh mắt "ngưỡng mộ" vì sự dũng cảm, nhưng thực chất trong lòng Bắc lúc này lại là một mớ bòng bong đầy mâu thuẫn. Cậu muốn gây chú ý với Khang, muốn anh nhìn mình, dù là bằng ánh mắt tức giận hay nghiêm khắc đi chăng nữa.
Văn Khang hơi ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt Bắc vì khoảng cách chiều cao khá lớn. Anh nhìn vòm ngực săn chắc lộ ra ngoài chiếc áo sơ mi không cài cúc của cậu, nhìn cái điệu bộ bất cần đời đầy quen thuộc ấy. Khang không hề tức giận trước thái độ thách thức của Bắc, anh chỉ thở dài, một tiếng thở khẽ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Khang giơ tay ra hiệu cho hai bạn cờ đỏ đi cùng: "Hai đứa cứ lên phòng Đoàn trước đi, anh giải quyết nốt ở đây rồi lên sau."
"Vâng ạ." Hai bạn kia gật đầu rồi cầm sổ đi trước.
Khi góc sân chỉ còn lại hai người, cái nóng cuối chiều dường như càng trở nên ngột ngạt. Bắc vẫn giữ nguyên bộ mặt sưng sỉa, vác quả bóng trên vai, chờ đợi một tràng giáo huấn từ vị Đội trưởng Đội tự quản tiếng tăm này.
Nhưng Khang không mắng cậu. Anh bước đến gần hơn một bước, mùi hương xà phòng thanh mát quen thuộc lại một lần nữa bao bọc lấy khứu giác của Bắc, xua đi cái mùi mồ hôi nồng nặc trên sân. Khang giơ tay lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào ngực áo Bắc:
"Cài cúc áo vào. Mới lớp 10 mà ăn mặc kiểu gì thế này? Muốn ngày mai bị bêu tên dưới cờ đúng không?"
Bắc khựng lại, giọng nói ngông nghênh bỗng chốc nghẹn ở cổ: "Tôi... tôi nóng."
"Nóng cũng phải cài vào. Đây là trường học." Khang kiên nhẫn nói, giọng điệu dịu dàng y như cái ngày anh dán băng cá nhân cho cậu. Rồi anh nhìn xuống gò má Bắc, khẽ mỉm cười, đôi mắt một mí cong lại thành hai sợi chỉ nhỏ. "Vết bầm đỡ nhiều rồi nhỉ? Xem ra hôm đó anh dán băng cũng có tác dụng đấy chứ."
Trái tim Đình Bắc đột ngột đập mạnh một cái, bịch. Cậu lắp bắp: "Anh... anh vẫn nhớ à?"
"Sao lại không nhớ? Ai ngờ một cậu nhóc mét tám, hung hăng như hổ vồ mà lại nhỏ hơn anh một tuổi cơ chứ." Khang bật cười khẽ, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió lướt qua rặng bằng lăng. "Hôm khai giảng thấy em đứng ở hàng 10A5, anh đã bất ngờ rồi. Không ngờ em lại đỗ vào trường này đấy."
Câu nói của Khang vô tình chạm vào sự tự ti thầm kín của Bắc. Bắc cúi đầu nhìn mũi giày thể thao lấm lem bùn đất của mình, lý nhí: "Tôi học dốt lắm, vào đây là do bố mẹ ép thôi."
Khang nhìn cái đầu nấm đang cúi thấp của cậu em khóa dưới, trong lòng anh lại có chút ngứa ngáy. Anh không muốn thằng nhóc này nghĩ xấu về bản thân. Khang đưa tay lên, định vỗ vai Bắc nhưng nhận ra vai cậu đang ướt đẫm mồ hôi, bèn rụt tay về, nhẹ nhàng bảo:
"Vào được đây thì không ai dốt cả. Thôi, cài cúc áo rồi về đi. Hôm nay anh không ghi tên em vào sổ đâu, nhưng ngày mai đừng để anh bắt gặp đá bóng giờ này nữa nhé."
Nói rồi, Khang quay người định đi. Nhưng bước được hai bước, anh bỗng dừng lại, quay đầu nhìn Bắc: "À đúng rồi, anh học lớp 11 Anh. Tên là Khuất Văn Khang. Còn em... Nguyễn Đình Bắc đúng không? Anh nhớ tên em trên bảng danh sách lớp 10 rồi."
Bóng lưng gầy gầy của Khang khuất sau lối rẽ, để lại một mình Nguyễn Đình Bắc đứng chết trân giữa sân bóng chiều muộn. Chiếc áo sơ mi trên người cậu vẫn chưa cài cúc, gió chiều thổi qua mang theo cái se lạnh của mùa thu, nhưng lồng ngực Bắc lúc này lại nóng ran như có lửa đốt.
Cậu đưa tay lên bóp chặt quai ba lô, trong đầu cứ tua đi tua lại câu nói của anh: "Anh nhớ tên em rồi."
Tối hôm đó, dưới ánh đèn bàn lờ mờ ở căn phòng mới trên Hà Nội, Bắc lật mở cuốn sổ tay màu xanh thẫm, viết tiếp những dòng chữ nguệch ngoạc của mình:
"Ngày 10 tháng 9.
Anh ấy biết tên mình rồi. Anh ấy nói anh ấy nhớ tên mình.
Hôm nay anh ấy mặc đồng phục đẹp lắm, còn mình thì bẩn thỉu như một thằng điên. Nguyễn Đình Bắc, mày phải ăn mặc tử tế hơn mới được."
Đốm lửa nhỏ trong lòng cậu nhóc mười sáu tuổi, sau một buổi chiều muộn, dường như đã bắt đầu cháy đượm hơn một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com