Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3.1

Không gian dường như rơi vào tĩnh lặng.

Chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp "tíc tắc" và đâu đó là âm thanh của nhịp tim đang đập, đều nhưng nặng nề.

Seonghyeon ngồi bên ngoài phòng bệnh.

Lưng tựa vào bức tường lạnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến mức các khớp tay trắng bệch.

Từng phút.

Rồi từng giờ.

Trôi qua chậm đến đáng sợ.

Anh không dám rời mắt khỏi cánh cửa trước mặt, như thể chỉ cần lơ là một giây thôi...sẽ bỏ lỡ điều gì đó rất quan trọng.

Trong lòng anh lúc này.

Không còn gì ngoài một mong mỏi duy nhất.

Rằng Keonho...sẽ ổn.

...

Ba tiếng sau.

Cánh cửa phòng bật mở.

Một bác sĩ bước ra.

"Cậu là người nhà của bệnh nhân phải không?"

Seonghyeon lập tức đứng dậy, giọng có chút run.

"Dạ...có gì không bác sĩ?"

Người bác sĩ nhìn anh một chút, rồi nói chậm rãi:

"Cũng không phải là không có gì"

Tim anh như khựng lại.

"Bệnh nhân bị thương khá nặng ở một số khu vực như vai, chân và bắp tay"

Seonghyeon siết chặt tay hơn.

Nhưng rồi.

"Còn phần đầu thì chỉ bị mẻ cằm nhẹ, không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng"

Một hơi thở.

Cuối cùng cũng được buông ra.

Cả cơ thể anh như nhẹ đi, đôi vai vốn căng cứng từ nãy giờ cũng chùng xuống.

"Vậy tôi có thể vào thăm được chưa ạ?"

"Được"

"Dạ...cảm ơn bác sĩ"

...

Cánh cửa khẽ mở.

Seonghyeon bước vào.

Chậm rãi.

Như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.

Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Keonho vẫn nằm đó.

Im lặng.

Nhưng lần này...không còn xa cách như trước.

Seonghyeon đưa tay ra.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu.

Ấm.

Vẫn còn ấm.

Chỉ một điều đó thôi cũng đủ khiến tim anh nhói lên.

Hai khoé mắt anh khẽ đỏ lên.

Rồi.

Nước mắt rơi.

Không còn kìm lại được nữa.

"Tớ ở đây rồi"

Giọng anh rất nhỏ.

Như nói với chính mình.

Đêm hôm đó.

Seonghyeon không rời đi.

Anh ở lại bên cạnh Keonho, lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ, từng nhịp thở yếu ớt.

Làm theo từng lời dặn của bác sĩ.

Chỉnh lại chăn.

Lau nhẹ vết máu khô.

Đôi lúc, chỉ đơn giản là ngồi yên, nắm lấy tay cậu.

Không gian vẫn tĩnh lặng.

Nhưng không còn lạnh lẽo nữa.

Chỉ còn lại.

Hai con người.

Và khoảng cách giữa họ dường như đã không còn xa như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com