7
7.1
Một tuần sau.
Hùng ngồi trong quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố A, nơi cậu từng mơ hồ nghĩ rằng sẽ không quay lại. Không khí ở đây yên tĩnh, phù hợp để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Cậu cầm cuốn sổ nhạc, ghi lại một vài giai điệu vừa nghĩ ra khi bất giác cảm thấy có ai đó nhìn mình.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chạm phải một bóng dáng quen thuộc phía bên kia đường. Trần Đăng Dương đứng đó, một tay cầm điếu thuốc, một tay đút vào túi quần. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như ngày nào, nhưng ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Hùng mang theo muôn vàn cảm xúc khó tả.
Hùng hít sâu, cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu cúi đầu xuống, giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng Dương không cho cậu cơ hội trốn tránh. Hắn dập điếu thuốc, bước nhanh qua đường và đẩy cửa quán cà phê.
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Hùng cứng người. Cậu cố tỏ ra không bận tâm, tiếp tục viết nhạc, nhưng khi mùi hương quen thuộc của người đàn ông ấy tiến đến gần, tay cậu bất giác run rẩy.
"Lê Quang Hùng." Giọng Dương vang lên trầm thấp, mang theo chút khàn khàn đặc trưng của những đêm thâu dài không ngủ.
Hùng ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp ánh mắt. Cậu thấy rõ những tia sáng lấp lánh trong đôi mắt ấy, nhưng lòng cậu lại lạnh băng.
"Có việc gì không, anh Dương?" Cậu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng xa cách.
Dương ngồi xuống đối diện, đôi mắt hắn không rời khỏi gương mặt Hùng dù chỉ một giây. "Anh chỉ muốn gặp em."
"Gặp để làm gì?" Hùng cười nhạt, ánh mắt đầy giễu cợt. "Anh không phải đã nói, tôi rời đi sẽ tốt hơn sao?"
Lời nói của Hùng khiến Dương khựng lại, bàn tay hắn đặt trên bàn siết chặt đến mức nổi gân. Hắn không biết phải trả lời thế nào. Một năm qua, hắn đã cố quên, cố sống như trước đây, nhưng càng cố, hắn càng nhận ra rằng mình không thể.
"Hùng," Dương cất lời sau một hồi im lặng, giọng nói trầm xuống. "Anh đã sai... Anh không biết mình sai đến mức nào cho đến khi em rời đi. Anh..."
"Anh không cần nói nữa." Hùng cắt ngang, giọng cậu lạnh nhạt nhưng không giấu được chút run rẩy. "Quá khứ là quá khứ, Dương. Tôi đã quên hết rồi."
"Em có thật sự quên được không?" Dương nhướn mày, ánh mắt hắn trở nên sắc bén, như muốn nhìn thấu mọi lớp phòng vệ của cậu.
Hùng nắm chặt cuốn sổ nhạc trong tay, cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực. "Tôi phải quên, vì nếu không, tôi sẽ không sống nổi."
Câu nói của cậu như một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim Dương. Hắn nhìn cậu, không biết phải làm gì, không biết phải nói gì để kéo cậu trở lại.
Hùng đứng dậy, cậu không thể ở lại đây thêm giây phút nào nữa. "Anh Dương, cảm ơn vì đã đến tìm tôi, nhưng giữa chúng ta, không còn gì để nói nữa."
Dương vội vàng nắm lấy cổ tay cậu, ánh mắt đầy đau đớn. "Hùng, xin em... Đừng rời đi một lần nữa."
Hùng dừng lại, nhưng không quay đầu. Cậu khẽ rút tay ra khỏi bàn tay Dương, giọng nói nhẹ nhàng nhưng như một vết cứa sâu vào lòng hắn: "Tạm biệt, anh Dương."
Cậu bước đi, để lại Dương ngồi lặng giữa quán cà phê, lòng trống rỗng hơn bao giờ hết.
7.2
Buổi tối hôm đó.
Trần Đăng Dương ngồi một mình trong căn hộ mới, ánh đèn mờ nhạt phủ lên gương mặt hắn một vẻ u ám. Hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày, người hắn luôn tự nhủ có thể quên lại để lại một khoảng trống không thể lấp đầy như thế này.
Bàn tay hắn siết chặt chiếc kẹp nhỏ mà Hùng vô tình để lại khi rời đi một năm trước. Mỗi khi cảm thấy lạc lối, hắn lại cầm nó lên như một thói quen. Nhưng hôm nay, vật nhỏ bé ấy chẳng thể làm dịu cơn đau quặn thắt trong lòng.
Dương hạ quyết tâm. Hắn không thể tiếp tục như thế này. Nếu Hùng không muốn tha thứ, thì hắn sẽ dùng mọi cách để chuộc lỗi, thậm chí là cả đời.
Tại thành phố B.
Hùng trở về lớp dạy đàn, lòng cậu vẫn xáo động sau cuộc gặp gỡ với Dương. Cậu ngồi trước cây đàn piano lớn, những ngón tay lướt trên phím đàn nhưng lại không thể hòa thành một giai điệu hoàn chỉnh.
Lan Vy bước vào, nhìn cậu từ phía sau. "Cậu gặp lại anh ta rồi phải không?"
Hùng ngừng tay, cúi đầu, giọng nói nhẹ như gió: "Em nghĩ mình sẽ không bận tâm nữa, nhưng khi gặp lại, cảm giác đau đớn ấy vẫn ở đó, không thay đổi."
Lan Vy ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu. "Hùng, cậu có từng nghĩ rằng, đôi khi tha thứ không phải vì người kia, mà là để giải thoát cho chính mình?"
Hùng nhìn xuống phím đàn, lòng cậu rối bời.
Một tháng sau.
Trần Đăng Dương xuất hiện trước cửa lớp học của Hùng. Lần này, hắn không mặc vest sang trọng hay để lộ vẻ ngạo mạn thường thấy. Trông hắn tiều tụy, đôi mắt sâu trũng, như thể một tháng qua đã lấy đi toàn bộ sức sống của hắn.
Hùng vừa tan lớp, bước ra thì nhìn thấy hắn. Cậu khựng lại, tim đập mạnh, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Anh lại muốn gì nữa?" Hùng hỏi, giọng lạnh lùng.
Dương cúi đầu, giọng hắn trầm và chân thành: "Anh không đến để làm phiền em. Anh chỉ muốn đưa em một thứ."
Hắn mở cặp, lấy ra một bản nhạc, đặt vào tay cậu. Hùng cau mày, ánh mắt thoáng qua nét nghi ngờ.
"Đây là gì?"
"Là bài nhạc anh viết cho em," Dương trả lời, giọng khàn đặc. "Anh không biết nói lời xin lỗi thế nào, nên chỉ có thể viết ra. Hy vọng em sẽ hiểu."
Hùng nhìn tờ giấy trong tay, lòng cậu bỗng nhiên mềm nhũn. Những nốt nhạc, những lời ca, tất cả đều như một lời thú nhận, một lời xin lỗi, và cả nỗi đau không nói thành lời.
Dương không chờ cậu đáp lại. Hắn quay lưng, bước đi, để lại một câu nói cuối cùng:
"Anh không dám hy vọng em tha thứ. Chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa."
Hùng đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng Dương khuất dần. Trong tay cậu, bản nhạc như nặng trĩu, nhưng trái tim cậu lại dần nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Đêm đó, Hùng ngồi trước cây đàn piano, chơi lại bản nhạc mà Dương viết. Giai điệu buồn man mác vang lên khắp căn phòng, khiến cậu không kìm được nước mắt. Cậu không biết liệu mình có thể tha thứ hoàn toàn hay không, nhưng cậu biết, sâu thẳm trong lòng, vẫn còn một phần dành cho người ấy.
Liệu họ có thể có một khởi đầu mới? Hay tất cả chỉ mãi là những ký ức dang dở?
7.3
Ba tháng sau.
Lê Quang Hùng chuẩn bị cho buổi biểu diễn đặc biệt tại thành phố C – nơi cậu được mời làm nghệ sĩ chính cho một dàn nhạc giao hưởng lớn. Buổi biểu diễn này là cột mốc trong sự nghiệp của cậu, đánh dấu bước tiến lớn trên con đường âm nhạc mà cậu theo đuổi suốt bao năm qua.
Trên đường đến nhà hát, trời đổ mưa bất chợt. Chiếc xe chở Hùng bị một chiếc xe tải mất lái va phải tại ngã tư. Âm thanh kim loại va chạm vang lên chói tai, chiếc xe của Hùng bị đẩy lùi một đoạn dài trước khi dừng lại.
Hùng được đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê. Các bác sĩ cho biết cậu bị chấn thương sọ não nhẹ và gãy xương chân, nhưng may mắn không ảnh hưởng đến mạng sống. Tuy nhiên, họ không chắc chắn liệu đôi tay – đôi tay đã từng lướt trên phím đàn như bay – có thể phục hồi hoàn toàn hay không.
Tin tức đến tai Trần Đăng Dương.
Dương nhận được cuộc gọi từ Lan Vy, người bạn thân của Hùng. Cô đã cố liên lạc với gia đình cậu nhưng không ai bắt máy, và cuối cùng buộc phải gọi cho Dương.
"Anh Dương, Hùng bị tai nạn," giọng Lan Vy run rẩy qua điện thoại.
Dương sững người, điếu thuốc trong tay rơi xuống sàn. Hắn không thể tin vào tai mình. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt, mọi cảm xúc tràn về dồn dập.
"Cậu ấy đang ở đâu?" Hắn hỏi nhanh, giọng gấp gáp.
"Bệnh viện trung tâm thành phố C."
Dương không chần chừ, hắn rời khỏi văn phòng, lái xe thẳng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện.
Dương bước nhanh qua hành lang bệnh viện, ánh mắt hắn tìm kiếm từng căn phòng. Khi hắn đến trước phòng Hùng, nhìn qua cửa kính, trái tim hắn như vỡ vụn.
Hùng nằm trên giường bệnh, gương mặt cậu tái nhợt, cánh tay phải được băng bó cẩn thận, còn đôi chân thì treo cố định. Nhìn hình ảnh ấy, Dương không thể ngăn được cảm giác hối hận dâng trào.
Lan Vy đứng cạnh đó, nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. "Anh đến rồi."
Dương gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hùng. "Tình hình cậu ấy thế nào?"
"Bác sĩ nói cậu ấy sẽ hồi phục, nhưng tay phải cần thời gian dài để điều trị. Có khả năng... sẽ không thể đánh đàn như trước nữa."
Những lời nói đó như sét đánh ngang tai Dương. Đôi tay của Hùng, thứ quan trọng nhất đối với cậu, lại có nguy cơ không thể phục hồi.
Dương bước vào phòng, ngồi xuống bên giường. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hùng, ánh mắt tràn ngập sự đau khổ.
"Hùng... là anh sai... Anh không bảo vệ được em," hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc.
Hùng vẫn bất tỉnh, không nghe thấy lời hắn. Nhưng Dương vẫn ngồi đó, không rời nửa bước.
Ba ngày sau.
Hùng tỉnh lại, ánh mắt mở ra chậm rãi. Cậu cảm thấy đầu mình nặng trĩu, cơ thể đau nhức. Khi nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Dương đang ngủ gục bên giường, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu.
Hùng khẽ cựa quậy, nhưng động tác nhỏ đó cũng đủ khiến Dương tỉnh dậy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi lập tức sáng lên khi thấy Hùng tỉnh.
"Em tỉnh rồi!" Dương cúi xuống, giọng nói đầy lo lắng.
Hùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh nhạt. "Sao anh lại ở đây?"
"Anh..." Dương ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu. "Anh nghe tin em bị tai nạn, nên... đến đây."
Hùng nhắm mắt lại, không nói gì. Trong lòng cậu tràn ngập cảm xúc lẫn lộn – giận dữ, đau khổ, và cả sự mệt mỏi.
"Anh không cần ở đây nữa," cậu thì thầm. "Tôi không cần anh thương hại."
"Hùng, không phải thương hại..." Dương nắm chặt tay cậu, ánh mắt đau đớn. "Anh biết mình đã sai, anh muốn chuộc lỗi. Làm ơn, cho anh cơ hội ở bên em."
Hùng quay đầu đi, giọng nói nhỏ như thì thầm trong gió: "Anh Dương, tôi đã không còn chờ đợi anh nữa rồi..."
Những lời nói đó như xé nát trái tim Dương, nhưng hắn vẫn không rời đi. Hắn thề rằng lần này, dù phải mất bao lâu, hắn cũng sẽ ở lại để bù đắp tất cả.
7.4
Những ngày sau đó.
Trần Đăng Dương không còn dám bước vào phòng bệnh của Hùng nữa. Hắn đứng từ xa, lặng lẽ quan sát qua lớp cửa kính. Đôi mắt hắn dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt của Hùng – khi cậu ngồi dậy nhấp ngụm nước, khi Lan Vy đỡ cậu tập đi từng bước. Mỗi lần nhìn thấy cánh tay phải băng bó của Hùng, lòng Dương lại quặn thắt như bị xé toạc.
Lan Vy nhiều lần ra gặp hắn, mang theo những ánh mắt nửa cảm thông, nửa trách móc. "Anh Dương, nếu đã lo lắng cho cậu ấy như vậy, tại sao không vào trong? Hùng cần biết anh vẫn ở đây."
Dương lắc đầu, giọng nói khàn đặc: "Hùng không muốn gặp tôi... Tôi sợ nếu xuất hiện, chỉ làm em ấy thêm mệt mỏi. Vy, tôi chỉ xin cậu, chăm sóc em ấy thay tôi. Nếu cần gì, cứ nói. Tôi sẽ lo tất cả."
Lan Vy thở dài, nhìn người đàn ông trước mặt. Trông hắn chẳng khác gì một kẻ đáng thương bị tình cảm dày vò. Hắn từng lạnh lùng, kiêu ngạo đến thế, nhưng giờ đây lại như một người hoàn toàn khác.
"Tùy anh thôi. Nhưng tôi khuyên anh, nếu anh không dám đối mặt thì đừng trách người khác đi mất," cô nói, rồi quay lưng bước vào phòng bệnh.
Bên trong phòng bệnh.
Hùng tựa đầu vào gối, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng đầu ngày đang len lỏi qua tán cây. Đôi tay cậu đặt hờ trên đùi, ngón tay trái khẽ động đậy theo giai điệu trong đầu, nhưng bàn tay phải thì bất động, nặng nề như thể không còn thuộc về mình.
"Cậu nghĩ gì mà thẫn thờ thế?" Lan Vy hỏi khi bước vào với một túi cháo nóng.
"Không có gì." Hùng quay lại, giọng nói bình thản. "Chỉ là... tôi nghĩ về những buổi sáng mình từng dậy sớm để đánh đàn."
"Cậu vẫn sẽ đánh đàn được. Chỉ cần cố gắng. Bác sĩ nói cậu cần kiên nhẫn," Lan Vy động viên, đặt tô cháo xuống bàn.
Hùng cười nhạt, ánh mắt thoáng chút xót xa. "Vy, tôi không chắc nữa. Đôi tay này, liệu còn có thể chơi được những bản nhạc như trước không? Hay tất cả chỉ là một giấc mơ đã tan biến?"
Lan Vy ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu an ủi: "Không ai lấy đi được giấc mơ của cậu, trừ khi cậu tự từ bỏ nó. Cố gắng một chút, và nếu mệt, tôi và... anh ấy sẽ luôn bên cậu."
Hùng khựng lại khi nghe đến "anh ấy." Cậu nhìn Lan Vy, đôi mắt phảng phất sự buồn bã nhưng cố giấu đi.
"Dương vẫn ở đây sao?"
"Anh ấy đứng bên ngoài mỗi ngày. Không dám vào vì nghĩ cậu sẽ không muốn thấy mặt."
Hùng cúi đầu, lòng cậu gợn lên những cảm xúc lạ lẫm. Cậu nhớ những ngày cả hai còn bên nhau, nhớ ánh mắt Dương dành cho cậu, nhưng những tổn thương trong quá khứ vẫn chưa phai nhòa.
"Vy, tôi không muốn nghĩ đến anh ta nữa," Hùng nói khẽ. "Chúng ta đã hết từ lâu rồi."
Lan Vy nhìn cậu, không nói gì. Cô biết Hùng vẫn còn vương vấn, nhưng cũng hiểu rằng để tha thứ, cần nhiều thời gian hơn cậu có thể thừa nhận.
Bên ngoài phòng bệnh.
Dương ngồi trên băng ghế, một tay siết chặt hộp thuốc lá nhưng không châm lửa. Hắn không dám rời bệnh viện dù chỉ một ngày, nhưng cũng không đủ can đảm để bước vào.
"Anh Dương," giọng Lan Vy vang lên từ phía sau.
Dương quay lại, ánh mắt mệt mỏi. "Cậu ấy ổn chứ?"
"Ổn. Nhưng nếu anh muốn biết thêm, thì tự vào mà hỏi," cô nói, khoanh tay nhìn hắn.
Dương im lặng, chỉ cười nhạt. "Tôi không xứng đáng."
Lan Vy thở dài, bước đến gần hắn. "Anh sai thật, nhưng nếu anh còn tiếp tục trốn tránh, thì mãi mãi sẽ chẳng có cơ hội nào nữa."
Cô rời đi, để lại Dương ngồi đó, ánh mắt hắn nhìn về phía cửa phòng, nơi ánh đèn vàng nhạt chiếu hắt ra ngoài. Hắn tự hỏi, liệu mình có nên làm thêm một lần liều lĩnh nữa để chuộc lại tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com