Thì thôi
Sáng hôm sau,khi Seonghyeon còn đang ngồi bên giường bệnh của Keonho thì điện thoại rung lên liên tục.
Một cuộc gọi từ cảnh sát địa phương.
Nội dung rất ngắn gọn.
Yêu cầu cậu lập tức đến đồn để lấy lời khai liên quan đến vụ gây rối mất trật tự công cộng và cố ý gây thương tích bằng hung khí nguy hiểm.
Seonghyeon nhìn màn hình điện thoại vài giây rồi lặng lẽ đứng dậy.
Keonho lúc này vẫn còn chưa phục hồi hoàn toàn,đầu quấn băng trắng,đang tựa người trên giường bệnh nhìn cậu. Thấy Seonghyeon thay áo khoác,cậu hơi cau mày.
"Đi đâu?"
"Đồn cảnh sát."
Seonghyeon trả lời rất thản nhiên,như thể chỉ là chuyện bình thường.
Keonho lập tức chống tay định ngồi dậy.
"Mẹ kiếp,tao đi cùng mày."
"Mày nằm xuống."
Giọng cậu trầm hẳn đi.
Lần đầu tiên Keonho thấy Seonghyeon dùng cái giọng gần như ra lệnh đó với mình.
Căn phòng im lặng vài giây.
Rồi Seonghyeon bước tới,rất nhẹ nhàng kéo lại chăn cho Keonho.
"Chờ tao về."
Nói xong cậu quay người rời đi.
Suốt quãng đường đến đồn cảnh sát,đầu óc Seonghyeon gần như trống rỗng.Đến khi bước chân vào bên trong,cậu mới khựng lại đôi chút.
Mẹ cậu đang ngồi ở đó.
Người phụ nữ với mái tóc rối nhẹ sau một đêm gần như thức trắng,đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.Bà vừa nhìn thấy Seonghyeon đã lập tức đứng bật dậy.
"Seonghyeon!"
Khoảnh khắc ấy,cậu mới chợt nhớ ra-
Mình đã biến mất suốt cả đêm mà không hề báo lấy một câu.
Ánh mắt người mẹ nhìn cậu vừa lo lắng vừa bất lực,như thể muốn trách mắng nhưng rồi lại chẳng nỡ nói nặng lời.
Seonghyeon siết nhẹ tay mình.
"...Con xin lỗi."
Đó là câu đầu tiên cậu nói kể từ lúc bước vào.
Nhưng rồi ánh mắt cậu nhanh chóng lia sang phía bên kia căn phòng.
Đám côn đồ hôm trước đang ngồi ở đó.
Không một tên nào còn lành lặn.
Đứa thì quấn băng kín đầu.
Đứa bó chân.
Đứa gãy tay phải treo cố định trước ngực.
Tên bị Seonghyeon bắn xuyên qua bàn tay hôm trước thì ngồi co rúm ở góc phòng,cánh tay quấn kín mít.Nghe nói do vết thương quá nặng cộng thêm mất máu và nhiễm trùng nên bàn tay gần như đã hoại tử hoàn toàn.
Mà kì lạ là-
Khoảnh khắc nhìn thấy Seonghyeon bước vào,cả đám đều đồng loạt cúi gằm mặt xuống.
Không còn cái vẻ hung hăng hôm nọ nữa.
Có đứa thậm chí còn né tránh ánh mắt cậu như gặp phải thứ gì quá đáng sợ.
Seonghyeon lạnh lùng thu hồi ánh nhìn rồi ngồi xuống ghế đối diện cảnh sát.
Buổi lấy lời khai bắt đầu.
Không quanh co.
Không che giấu.
Một viên cảnh sát mở hồ sơ trước mặt.
"Vậy...ai là người lên kế hoạnh?"
Seonghyeon im lặng vài giây rồi đáp.
"...Là cháu."
Mẹ cậu khựng lại.
Cả căn phòng cũng hơi chững đi.
Seonghyeon cúi mắt nhìn xuống mặt bàn.
"Cháu có liên lạc với bọn họ trước đó."Giọng cậu khàn nhẹ,"Nhưng cháu chỉ yêu cầu dằn mặt Keonho."
Cậu ngẩng lên.
"Không đánh vào đầu.Không để nhập viện."
Một viên cảnh sát nhíu mày.
"Ý em là em có nhắc trước?"
"Có."
Đám côn đồ phía đối diện nghe vậy lập tức bật dậy.
"ĐỊT MẸ MÀY XẠO VỪA THÔI!"
"CHÍNH MÀY LÀ NGƯỜI BẢO ĐÁNH MẠNH VÀO CÒN GÌ?!"
"MÀY GIỜ MUỐN PHỦI HẾT HẾT HẢ THẰNG CHÓ?!"
"THỨ NHƯ MÀY KỂ CẢ ĐƯỢC BÀO CHỮA THÌ CŨNG CHỈ LÀ MỘT THẰNG CÔN ĐỒ CHÓ CHẾT THÔI!"
Một tên còn đập mạnh xuống bàn.
"Con chó này-"
RẦM.
Chiếc ghế của Seonghyeon bật mạnh ra sau.
Cậu đứng dậy.
Ánh mắt lạnh đến mức cả đám bên kia im ngang.
"Bọn chó chúng mày cắn thêm một câu nữa xem."
Giọng Seonghyeon rất nhỏ.
Nhưng càng nhỏ lại càng đáng sợ.
"Tao đã nói rõ giới hạn ngay từ đầu."Cậu nhìn chằm chằm tên đối diện,"Hay đầu bọn mày chỉ dùng để cứt nên nghe không hiểu tiếng người".
"Dây thần kinh bị khói thuốc làm cho bế tắc à?"
"Mày-"
"Đánh cho sướng tay đến chấn thương não đã không trả tiền viện rồi còn đổ hết lên đầu tao,chúng mày là đang áp dụng cái não cứt để nghĩ rằng ai cũng ngu như mình à?"
Seonghyeon bật cười nhạt.
"Tao đâu có ngu."
"Nếu tao muốn nó nhập viện thật thì hôm đó tao đã không lao ra cứu."
Không khí trong phòng bắt đầu căng như dây đàn.
Một tên vẫn cố cãi.
"Mày nói thì ai tin?"
"Đúng đó!"tên khác hùa theo."Có bằng chứng không?"
Viên cảnh sát cũng ngẩng đầu nhìn Seonghyeon.
"Nếu em khẳng định mình đã dặn trước thì em có bằng chứng gì không?"
Cả căn phòng lập tức im xuống.
Seonghyeon nhìn bọn chúng vài giây.
Rồi bật cười nhạt.
Tiếng cười rất khẽ.
Nhưng đủ làm cả đám đối diện lạnh sống lưng.
"Tao biết kiểu gì chúng mày cũng trở mặt."
Cậu chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi áo ra.
Đặt xuống bàn.
Cạch.
"Nên tao đã ghi âm rồi."
Seonghyeon giơ cái điện thoại, lắc lư nhẹ trước mặt mấy tên côn đồ như trêu ngươi rồi đưa lại cho viên cảnh sát.
"Chó muốn cắn lại chủ thì nhớ phải đi kiểm tra IQ đã nhé.Cứ ngu nga ngu ngơ người ta khinh lắm".
Một viên cảnh sát đưa tay lấy điện thoại rồi yêu cầu Seonghyeon mở file ghi âm ra để nghe.
Tiếng rè vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Sau đó là giọng của chính cậu hôm trước.
"-Chỉ được đánh dằn mặt thôi.
-Không đụng vào đầu nó.
-Làm bị thương nhẹ là đủ rồi.
- Đừng để nó vào viện."
Không khí trong phòng đông cứng lại.
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
"-Nếu tụi mày làm quá giới hạn thì tự chịu hậu quả."
Tách.
Seonghyeon tắt điện thoại.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng về phía đám côn đồ.
"Nghe rõ chưa?"
Không đứa nào dám hé miệng.
Một viên cảnh sát đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
"Vậy tại sao nạn nhân lại bị đánh đến mức đó?"
Không ai trả lời.
Seonghyeon lúc này mới thật sự nổi giận.
Cậu bước tới trước mặt tên cầm đầu.
"Mày biết hôm đó tao thấy gì không?"
Tên kia né tránh ánh mắt cậu.
"Tao thầy Keonho nằm dưới đất."Giọng Seonghyeon run nhẹ,"Máu chảy đầy mặt mà chúng mày vẫn chưa chịu dừng."
Bàn tay cậu siết chặt đến nổi gân xanh.
"Lúc đó chúng mày còn là người không?"
Một tên khác lắp bắp.
"B-bọn tao chỉ..."
"Chỉ cái gì?"Seonghyeon cười lạnh,"Chúng mày nghĩ kéo tao vào là xong chuyện à?"
"Tại mấy đứa con gái-!"
Cả phòng khựng lại.
Tên vừa nói gần như bật khóc.
"Do bọn con gái trong trường thích Keonho nên ghét Seonghyeon!"
"Nó bảo bọn tao đổi kế hoạch!"
"Nói đánh nặng hơn rồi đổ hết cho Seonghyeon để Keonho ghét cậu ta!"
Một viện cảnh sát lập tức ngẩng phắt lên.
"Các em nhận tiền?"
"Dạ..."
"Có người đưa thêm tiền..."
"Bọn em tưởng chỉ cần làm hai đứa cạch mặt nhau thôi..."
Seonghyeon đứng im.
Ánh mắt cậu chậm rãi tối xuống.
"...Chỉ vì mấy trò ghen ghét trẻ con đó."
Cậu bật cười khan.
Nhưng nghe chẳng vui chút nào.
"Suýt nữa thì chết người rồi."
Không ai dám lên tiếng.
Seonghyeon nhìn đám người trước mặt rất lâu.
Rất lạnh giọng.
"Bọn mày biết điều làm tao thấy ghê tởm nhất là gì không?"
Cả đám im thin thít.
"Là đến giờ này bọn mày vẫn nghĩ chỉ 'làm quá lên một chút' thôi."
Cậu cúi xuống sát mặt tên đối diện.
"Keonho nằm trong phòng cấp cứu suốt đêm đó."
Giọng Seonghyeon nhỏ hẳn đi.
"Còn tao thì ngồi ngoài hành lang...sợ nó chết."
-----------------------------------
Bầu trời bên ngoài đồn cảnh sát phủ đầy nắng trưa chói chang.
Những tia nắng hắt xuống mặt đường nóng đến loá mắt,dòng người và xe cộ ngoài phố Seoul vẫn tấp nập qua lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cánh cửa đồn cảnh sát bật mở.
Seonghyeon bước ra ngoài trước.
Vai áo cậu nhăn nhúm sau màn tranh cãi trong đồn cảnh sát,gương mặt mệt mỏi thấy rõ sau hàng giờ lấy lời khai liên tục.Mẹ cậu đi phía sau,sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao.
Hai người im lặng suốt một quãng đường dài.
Seonghyeon cúi đầu nhìn điện thoại.
Không có tin nhắn mới từ bệnh viện.
Tim cậu càng lúc càng bất an.
Cậu khẽ siết chặt điện thoại rồi xoay người định đi về phía con đường đối diện =.
"Mẹ về trước nhé,con còn-"
"Seonghyeon."
Giọng mẹ cậu vang lên phía sau.
Bà giữ lấy cổ tay cậu.
"Lên xe."
"...Con muốn đến bệnh viện."
"Lên xe."Bà lặp lại,lần này giọng nghiêm hơn.
Seonghyeon im lặng vài giây.
Cuối cùng vẫn cúi đầu bước lên xe taxi đang đỗ ven đường.
Cửa xe đóng lại.
Không khí bên trong yên tĩnh đến nghẹt thở.
Mẹ Seonghyeon ngồi bên cạnh,mắt nhìn thẳng phía trước.
Rất lâu sau bà mới lên tiếng.
"...Keonho."
Seonghyeon khựng nhẹ.
"Là cậu nhóc hôm trước đến nhà ngủ đúng không?"
Cậu im lặng vài giây rồi gật đầu.
"...Vâng."
"Quan hệ giữa hai đứa là gì?"
Seonghyeon siết chặt tay.
"Bạn bè thôi."
"Bạn bè?"Bà bật cười nhạt,"Bạn bè mà con vì nó lao vào cả đám côn đồ?Bạn bè mà khóc đến mức ngồi vật ra trước phòng cấp cứu?"
Seonghyeon cúi thấp đầu.
Không trả lời.
Chiếc taxi tiếp tục lăn bánh.
Rồi mẹ cậu chậm rãi lên tiếng.
"Con đã hứa gì với mẹ?"
Seonghyeon khựng lại.
"..."
"Con nói sẽ không để ai lừa gạt nữa."Giọng bà nhỏ nhưng rất rõ,"Con nói sẽ tập trung thu thập thông tin để cứu bố con ra."
Bàn tay Seonghyeon siết chặt hơn.
"Mẹ-"
"Vậy mà bây giờ con đang làm gì?"
Lần đầu tiên trong ngày,giọng bà mang theo tức giận thật sự.
"Con đi thân thiết với người của James."
Seonghyeon lập tức ngẩng đầu lên.
"Keonho không-"
"Không cái gì?"Bà cắt ngang."Nó là người dưới tay James.Nó lớn lên trong cái ổ đó.Con nghĩ nó sạch sẽ lắm sao?"
"MẸ!"
Tiếng Seonghyeon vang lên trong xe khiến cả tài xế phía trước cũng giật mình nhìn qua gương.
Không khí lập tức chết lặng.
Mẹ cậu sững người.
Bởi đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm-
Seonghyeon lớn tiếng với bà.
Cậu thở dốc.
Đôi mắt đỏ lên vì tức giận.
"Đừng nói cậu ấy như thế."
Giọng cậu run nhẹ.
"...Mẹ không biết gì về cậu ấy cả."
"Seonghyeon."
"Việc bố đi tù là chuyện của ông nội cậu ấy!"Seonghyeon siết chặt tay,"Thậm chí Keonho còn không có lấy một tế bào máu nào chung đụng với họ!"
Mẹ cậu im lặng.
Con Seonghyeon thì lần đầu tiên không chịu nhượng bộ.
"Cậu ấy biết."
"...Cái gì?"
"Kế hoạch đó."Giọng Seonghyeon nhỏ dần,"Keonho biết từ rất lâu rồi."
Mẹ cậu khựng lại.
Seonghyeon cúi đầu.
Hàng mi run lên dữ dội.
"Cậu ấy biết con đang điều tra James."
"Biết con tiếp cận cậu ấy có mục đích."
"Biết luôn cả việc con thuê người đánh mình."
Không khí trong xe đông cứng lại.
"Nhưng cậu ấy chưa từng một lần có ý định vạch trần con."
Giọng Seonghyeon nghẹn hẳn đi.
"Cũng chưa từng làm hại con."
Mẹ cậu nhìn sang.
Lần đầu tiên bà nhìn thấy ánh mắt ấy của con trai mình.
Một ánh mắt đau đến mức gần như vỡ vụn.
"Keonho..."Seonghyeon cắn chặt môi,"vốn dĩ chỉ coi con là người bạn duy nhất thôi."
Chiếc xe taxi vẫn lặng lẽ lăn bánh giữa con đường trưa ngập nắng.
Ánh mặt trời hắt qua lớp kính xe,loang lổ trên gương mặt mệt mỏi của Seonghyeon.Ngoài đường,dòng đường vẫn qua lại đông đúc,tiếng còi xe cùng âm thanh náo nhiệt của thành phố Seoul giữa ban ngày vang vọng không ngừng.
Nhưng bên trong chiếc taxi ấy-
Không khí lại yên tĩnh đến ngột ngạt.
Không ai nói thêm câu nào sau tiếng quát vừa rồi của Seonghyeon.
Chỉ còn tiếng điều hoà chạy khe khẽ.
Và tiếng thở nặng nề của cậu.
Seonghyeon cúi gằm mặt xuống.
Hai bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay run lên nhè nhẹ.
Rất lâu sau-
Cậu mới lên tiếng.
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng xe cộ ngoài kia.
"...Con không muốn điều tra nữa."
Mẹ cậu khựng lại.
Seonghyeon vẫn cúi đầu.
"Con mệt rồi."
Giọng cậu khàn đặc.
"Con thật sự...mệt lắm rồi."
Bà quay sang nhìn con trai mình.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm-
Seonghyeon không còn giống đứa trẻ luôn cố gắng gồng mình mạnh mẽ nữa.
Cậu lúc này chỉ giống như một đứa trẻ vừa phạm sai lầm lớn rồi bất lực đứng nhìn mọi thứ vụn vỡ ngay trước mắt.
"Keonho vốn dĩ không liên quan."
Giọng Seonghyeon run lên.
"Người điều hành mọi thứ là James."
"Còn Keonho..."
Cậu cắn chặt môi.
"...cậu ấy thậm chí còn chẳng có ai bên cạnh."
Ánh nắng ngoài cửa kính lướt qua gương mặt Seonghyeon.
Đôi mắt cậu đỏ hoe.
"Hôm đó ở bệnh viên..."cậu bật cười khan,"James nói với con rằng Keonho được ông ta nhặt về lúc mới tám tuổi."
"Lúc đó cậu ấy còn nhỏ hơn cả con trai của mẹ bây giờ."
"Cậu ấy đâu được phép lựa chọn."
Mẹ cậu im lặng.
Seonghyeon chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trong mắt cậu lúc này không còn sự chống đối nữa.
Chỉ còn lại mỏi mệt.
"Con đã từng nghĩ..."cậu cười nhạt,"chỉ cần tiếp cận Keonho là sẽ tìm được cách cứu bố."
"Con đã nghĩ cậu ấy chỉ là một quân cờ."
Giọng cậu nghẹn lại.
"Nhưng lúc nhìn cậu ấy nằm trong phòng cấp cứu..."
Hơi thở Seonghyeon bắt đầu run lên.
"...Con mới nhận ra người duy nhất bị kéo vào mọi thứ từ đầu tới cuối...lại chính là cậu ấy."
Ngoài cửa kính,ánh nắng chói chang vẫn phủ đầy những toà nhà cao tầng.
"Cậu ấy biết hết."
"Biết con có mục đích."
"Biết con có nói dối."
"Biết cả việc con thuê người đánh mình."
Seonghyeon bật cười.
Nhưng đáy mắt lại đỏ đến đau lòng.
"Vậy mà Keonho vẫn ở cạnh con."
"Vẫn đưa đi học."
"Vẫn mua đồ ăn."
"Vẫn đứng chắn trước mặt con mỗi lần gặp chuyện."
Giọng cậu nhỏ dần.
"Đến lúc bị đánh đến ngất đi...người đầu tiên mà cậu ấy gọi vẫn là con."
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Seonghyeon.
Cậu cúi đầu thật thấp.
"...Con không muốn nhìn cậu ấy bị kéo vào nữa."
"Mẹ à..."
Đôi vai cậu run lên nhè nhẹ.
"Con không cứu được bố."
"Nhưng ít nhất..."
Giọng Seonghyeon nghẹn hẳn lại.
"...con không muốn hại thêm người nào nữa."
Không gian trong xe chìm hẳn vào im lặng.
Mẹ cậu nhìn Seonghyeon rất lâu.
Nhìn đứa con trai mà bà đã thấy lớn lên từng ngày.
Đứa trẻ từng ngoan ngoãn đến mức chẳng bao giờ dám cãi lời.
Đứa trẻ đã tự éo mình trưởng thành quá sớm chỉ vì muốn cứu cha ra khỏi tù tội.
Nhưng giờ đây-
Nó đang khóc vì một người khác.
Không phải vì hận thù.
Không phải vì kế hoạch.
Mà vì thật lòng sợ mất người đó.
Bàn tay người mẹ khẽ run lên.
Rồi rất chậm-
Bà đưa tay ôm lấy đầu Seonghyeon kéo vào lòng mình.
Seonghyeon khựng lại.
Mái tóc cậu bị bà vuốt nhẹ.
Giống hệt lúc còn nhỏ.
"Con trai của tôi..."
Giọng bà nghẹn đi.
"...lớn thật rồi."
Ngoài trời,nắng trưa vẫn rực rỡ trải dài trên những con phố đông đúc.
Nhưng lần đầu tiên sau rất lâu-
Seonghyeon cảm thấy mình không cần phải gồng mình nữa.
Cậu cúi đầu bật khóc trong lòng mẹ.
"Nếu con đã nói vậy...thì thôi,mẹ cũng chẳng còn ý định điều tra nữa rồi."
Chiếc taxi vẫn lặng lẽ chạy xuyên qua thành phố Seoul giữa ban ngày nhộn nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com