3;
hay anh vẫn sẽ lặng lẽ ở bên
dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi
cậu không rõ bản thân đã trải qua những gì vào những ngày sau đó.
làm quen với việc không còn một người ngốc nghếch ngồi cạnh líu lo kể chuyện một ngày của mình thế nào, trên xe không còn ai đeo chung tai nghe dây, không còn người tự nhiên chạy bổ ra đu lên lưng khi đi dạo mỗi tối.
tự bao giờ yoona trở thành một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống jinsol...
...
yoona ngốc đến độ đi mấy bước ngã một lần. có hôm cậu chờ kyujin cùng người yêu của nó, jiwoo, đi ăn khao hai đứa chính thức được gia đình chấp thuận, thì cậu nghe tiếng yoona kêu "á", có lẽ lại bị thương rồi.
theo phản xạ, cậu liền chạy tới, lấy bông băng trong cặp ra (bông băng lúc nào jinsol cũng có sẵn rồi, chơi với người hậu đậu như yoona phải chuẩn bị trước:)) vừa dỗ cậu ngoan không phải lo đau đâu, vừa băng bó lại thật nhẹ nhàng.
"sao cậu biết mình ở đây?" em vừa sụt sịt vừa hỏi.
"cần gì phải biết, nghe tiếng la của cậu mình có ở sao hoả cũng nghe được"
"đâu có, mình hét đâu to đến thế đâu!!" em đỏ mặt đánh nhẹ vào cánh tay cậu, trông vừa thương vừa buồn cười
"ừ thì không, nhưng sau đi đứng cho cẩn thận vào, có phải lúc nào mình với chị haewon cũng ở sẵn cạnh cậu được đâu. như hôm nay, chị haewon đi luyện thanh, mình mà không ở đây thì cậu làm như nào?" jinsol lời trách móc nhưng giọng điệu nhẹ nhàng kỳ lạ "mặc dù mình tin chị haewon sẽ bên cậu gần như mọi lúc"
"mình thích cậu chăm sóc mình cơ"
qua rất nhiều năm ở cùng yoona, chưa bao giờ cậu không xiêu lòng trước sự nũng nịu của em. nhưng như mọi lần, cậu đều phải phải tự tiết chế không cho phép bản thân làm điều quá đáng.
"cậu thích vậy nhưng mình không bên cậu mãi được, cậu có chị haewon và rồi mình cũng sẽ có người mình thích. mà kể cả mình không có thì mình cũng không thể theo cậu, cậu nghĩ chị haewon có buồn không nếu như thế? mặc dù mình biết chị ấy tích cực, mà có ai lăm le ở cạnh người mình yêu thì đương nhiên không thoải mái gì rồi"
"mình tưởng đó là do nếu người đó là bạn gái thứ hai hoặc một người theo đuổi mình thì chị ấy mới buồn chứ. đằng này cậu là bạn thân nhất của mình kia mà"
là lần thứ mấy cậu khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy nhỉ.
lần thứ mấy thì jinsol không biết nhưng cậu biết mình lại một lần nữa đau lòng.
"chị haewon tập xong rồi kìa, cậu ra với chị ấy đi, mình cũng phải đi tìm kyujin đây. gặp lại sau nhé"
"jinsol...!"
cũng là lần đầu tiên cậu kìm lòng ngoảnh đi không quay đầu đáp lại tiếng gọi của em. bước thẳng, với vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đâu ai hay nội tâm cậu muốn giằng xé chạy tới nơi em để đáp "mình đây!" đến nhường nào.
chẳng một ai có thể cản lại trái tim khi đã lỡ yêu rồi
yoona và haewon đi du lịch tổng cộng gần nửa tháng mà với jinsol dài như nửa thế kỷ.
"nửa thế kỷ" yoona không thèm nhắn cho cậu lấy một lần nào, cập nhật ảnh không, nhắn tin không, gọi điện không, thậm chí cậu hỏi thăm tình hình còn chẳng thả biểu cảm tin nhắn. tồi nhỉ, nhưng tại sao cậu lại đâm đầu.
[từ: yoona❤️: cậu muốn đi uống cà phê với mình không?]
tin nhắn cậu mong đến thật bất chợt, đến nỗi cậu bàng hoàng và phải chớp mắt nhìn đi nhìn lại nhiều lần để xác nhận mình không nhìn sai.
[đến: yoona❤️: cũng được, nhưng mình chỉ đi được 30p thôi]
[từ: yoona❤️: đi 30p thôi cũng được, quán này nhé (_)]
[jinsolie đã thả tim tin nhắn của bạn]
đầu óc cậu gần như trống rỗng từ lúc đó, trông cậu như người mất trí lờ đờ. cho đến khi cậu nhận thức lại được hành động của bản thân thì cậu đã ngồi trước mặt yoona, người bao lâu nay cậu vẫn ngỡ như là thiên thần.
"lâu rồi mình không ngồi riêng với cậu nhỉ" em mở lời trước, đôi mắt nai chớp chớp nhìn cậu như tìm câu trả lời.
"ừm, kể ra cũng lâu thật đấy" jinsol khẽ cười.
"mấy hôm đi chơi mình đoảng quá, quên không mang theo điện thoại nên về nhà phải lấy đỡ điện thoại cũ của mẹ mình dùng tạm. mà mật khẩu tài khoản kia thì mình quên mất rồi."
câu thú tội của yoona thực sự không gây cho jinsol chút khó chịu nào cả, ngược lại còn thấy em đáng yêu như con nai vậy ấy. hóa ra cũng biết nếu không nhắn tin cậu sẽ lo lắng, vẫn muốn dành cho cậu sự quan tâm nhỏ nhặt, mà vẫn vô tình gieo giắt trong lồng ngực cậu một xúc cảm mãnh liệt hơn.
"đâu có sao đâu, mình nào có dám trách cậu. mà chị haewon đâu rồi?"
"chị ấy đi luyện hát rồi. vừa về một lúc lại đi, chị ấy bỏ tận 4 buổi nên giờ phải tập bù"
"thế à, nhưng nghe kyujin nói chị haewon hát tốt lắm, sẽ theo kịp nhanh thôi" yoona gật gật đầu đồng tình với cậu. jinsol xoay ly nước trong tay mà chẳng buồn uống, lẽ nào cậu sợ rằng khi ngọt thấm vào cơ thể một lần nữa, cậu sẽ rơi vào cơn mộng mị trong tình yêu về yoona để rồi tỉnh giấc hẫng hụt nhận ra mình chẳng có gì.
"cậu thay đổi khẩu vị từ bao giờ đấy?" yoona đột ngột hỏi.
"hả, sao cơ?"
"cà phê ý. mọi khi cậu thích americano lạnh mà. nay cậu lại order cappuccino nóng, không phải cậu từng bảo cậu ghét thức uống đó sao sol?" giọng em trầm ấm như một bản tình ca rười rượi mời gọi người ta vào thế giới hư vô...
người ơi...
người ơi, nếu người không thương xin người ruồng bỏ. người bên tôi, dịu dàng với tôi, người lặng thầm mơn man trên những vết thương của tôi để khi lành lặn mang hơi ấm của người. người như vậy, tôi sao có thể thoát khỏi người, khỏi ánh mắt và từng hơi thở của người để mà về với thực tại...
người ơi, nếu người đã vô tình xin người đừng để tâm đến tôi. đừng để tôi lún sâu hơn trong giấc mộng xuân được ở trong vòng tay người mà quên đi.
quên đi tất cả, mọi thứ xung quanh, từng mảnh ký ức, quên đi cả chính bản thân tôi và chỉ để lại người; tên người âm vang trong tâm trí.
người ơi...
-
aiduu ldkik đã quay trở lại =)) hên quá kh phải nửa năm như lần trước nữa ùi hehe=)) shout out lần nữa to skibaedi jinsol vì giúp ldkik đánh máy lại bản truyện nhen... ^^
spoiler: sắp có plot twist ^^ (hoặc không =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com