03. Anh ấy
03. Anh ấy
"Người đã từng là anh ấy của tôi, nhưng cũng không còn thuộc về tôi nữa."
"Chị, đây là lần thứ năm chị nhìn điện thoại trong buổi sáng hôm nay rồi!" Yerim đã nói như vậy - khi con bé ngẩng lên từ bịch ngũ cốc được Jungkook lén lút dúi cho lúc Red Velvet biểu diễn xong lui vào cánh gà. Miệng nhai nhồm nhoàm, Yerim trộm nghĩ, tại sao chị Joohyun không thể đơn giản hóa mọi chuyện giống như nó và Jungkook vẫn thường làm? Tình cảm cho dù từ một phía hay hai phía, cho dù hiểu lầm hay tổn thương, quan trọng nhất vẫn là 'không hối hận'.
Đáng tiếc, Yerim biết, Red Velvet đều biết, chị cả của chúng đang hối hận.
Quá khứ của Bae Joohyun và Kim Taehyung, chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ nhất những vướng mắc và nguyên nhân thực sự dẫn đến chia tay. Một câu 'không hợp' là trò đùa, một lời 'hết yêu' chẳng mấy ai tin. Nếu không thì suốt quãng thời gian dài sau này, vì sao chẳng thể bình thản khi nghe nhắc đến tên người kia.
"Chị đã muốn thì hãy cứ gọi cho cậu ấy đi." Seungwan nhận thấy sự lưỡng lự trên gương mặt vẫn thoáng nét mệt mỏi của chị mình. Cô không thể ngăn cản hay dập tắt hi vọng vốn dĩ nhỏ nhoi của chị ấy, bởi vì Joohyun đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Seungwan còn nhớ hơn một năm trước, giữa giai đoạn căng thẳng nhất khi những tin đồn hẹn hò bị tung ra, đỉnh điểm là bức ảnh hai bóng lưng dựa vào nhau trước cửa quán KTV vào tối Chuseok, thì vài ngày sau tất cả đột nhiên lắng xuống như chưa từng xảy ra chuyện gì; và chị của cô trở về trong một đêm mưa, cả người ướt đẫm. Chị không nói nửa lời, chỉ có đôi mắt chứa cả trời giông.
Rồi mọi người biết, chị ấy và Kim Taehyung đã chia tay.
Đổi lại, Red Velvet và Bangtan thoát khỏi tâm bão, bình yên tiếp tục hoạt động.
Đó hẳn là điều nên làm, hai bên công ty đều cần lối thoát nhanh chóng như vậy. Chỉ là ai sẽ để tâm đến những người trực tiếp chịu tổn thương?
"Em nghĩ... cậu ấy có nhấc máy không?" Joohyun nói khẽ, như thể đang tìm kiếm một lời khẳng định tiếp thêm cho cô dũng khí.
Seungwan thở khẽ, chầm chậm lắc đầu, "Em không thể trả lời một việc mà mình không chắc chắn." Cô quay sang hướng khác, không nỡ nhìn ánh sáng dưới đáy mắt Joohyun dần nhạt đi, "Chị ơi, điều đó phụ thuộc vào vị trí của chị trong lòng cậu ấy."
"Chẳng phải mục đích chị gọi cuộc điện thoại này, chính là để tìm lời giải đáp sao?"
Bởi vì mọi thứ đều phải đánh cược, ngay cả tình yêu cũng thế.
_
Joohyun cầm túi xách, lẳng lặng đi theo sau quản lí cùng cả nhóm rời khỏi đài truyền hình. Đầu cô đau nhức, người nóng hầm hập, có vẻ như lại phát sốt rồi. Joohyun không biết nên cười mình xui xẻo, hay khóc cho những tủi hờn không thể giãi bày với ai.
Taehyung không nghe máy, nói đúng hơn thì sau ba hồi chuông đổ, cậu ấy ngắt cuộc gọi. Joohyun nghe tiếng tút tút dài vô tận vang lên bên tai, lòng trống rỗng. Buông điện thoại rồi, cô cứ nhìn mãi tên danh bạ quen thuộc hiển thị trên màn hình, thẫn thờ đến lạc lõng.
Hóa ra sau tất cả, Joohyun vẫn không thể quên. Còn người kia, sau tất cả đã không còn cần cô nữa.
Mi mắt cô chợt nặng trĩu, bước chân hơi lảo đảo. Joohyun nắm chặt quai túi, ép bản thân mình phải tỉnh táo không nghĩ thêm nữa. Vậy nhưng trời không chiều lòng người, khi ở ngã rẽ hành lang trước mặt, lại gặp Bangtan cũng đang lục đục xách đồ đạc ra về.
Một tình huống quá ngượng ngập, hai đôi mắt chạm nhau trong vô thức. Joohyun lặng đi vài giây, rồi bỗng như nhận ra điều gì đó, cô sải bước lên trên, nhìn thẳng vào chàng trai đứng phía trước, lấy hết can đảm cất lời.
"V-ssi, có thể... gặp riêng cậu một chút không?" Ánh mắt trong trẻo, mà giọng nói không giấu được run rẩy. Joohyun không giỏi ngụy trang, hay ít nhất sẽ rất dễ dàng bị phát hiện bởi một người đã-luôn đặt cô ở trong lòng.
Tiếp theo sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Dài đến mức trái tim Joohyun gần như nguội lạnh. Cô cố chấp chờ đợi, để rồi khi cậu ấy lên tiếng, nước mắt đã kiên cường kìm nén bấy lâu lặng lẽ trào ra.
"Được."
_
Dãy cầu thang nhỏ hẹp dẫn lên tầng thượng đài truyền hình đã từng là chỗ hẹn bí mật của bọn họ mỗi lần hai nhóm có cùng lịch quay ở đây. Chỉ đơn giản tranh thủ những phút hiếm hoi bên nhau giữa tần suất công việc dày đặc, nhưng Joohyun vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Thế rồi thời gian qua đi, biết bao chuyện xảy đến, và hôm nay khi trở lại mới hiểu được rằng chúng ta đã cách đối phương quá xa.
Ba bước chân, cả đại dương thinh lặng.
"Chị muốn nói gì với em?" Cuối cùng vẫn là Taehyung chủ động, như từ trước đến nay không thay đổi.
Bae Joohyun bối rối, đầu một mức cúi thấp. Trước đó chỉ suy nghĩ không thể để Taehyung rời đi như thế, song khi giữ được cậu ấy rồi, ngôn từ của cô lại biến mất đâu hết. Joohyun không biết mình nên nói gì, hay đúng hơn là có thể nói được những gì.
"Irene-ssi?" Dường như Taehyung đang mất dần kiên nhẫn, tông giọng hạ thấp xuống nửa bậc. Thấm vào trái tim Joohyun, lạnh lẽo hơn cả tiết trời mùa đông bên ngoài kia.
"Có thể... đừng xưng hô như vậy được không?" Miệng lưỡi Joohyun khô đắng, sự xa cách của cậu ấy khiến lòng cô thắt lại. Rõ ràng chúng ta không như thế, tại sao lại phải đi đến bước đường này?
Ánh điện nơi đây không được tốt. Joohyun đứng ngược sáng, không cách nào đọc được cảm xúc trên gương mặt Taehyung. Cô chỉ nghe thấy một tiếng thở rất khẽ, vô cùng bất lực. Giống như cô đã luôn như vậy, kể từ lúc bọn họ không còn ở bên nhau nữa.
Và người kia, bỗng trong phút chốc vươn tay về phía Joohyun rồi lại rụt về. Cô bị hẫng, đôi mắt mở to, hoàn toàn không hiểu gì cả.
"Tôi đã luôn muốn làm như thế, vào ngày em bỏ đi." Taehyung cụp mắt, khẽ cười. Nụ cười lạnh nhạt khiến Joohyun chợt trở nên luống cuống; cậu ấy đang châm biếm bản thân mình, hay đang tuyệt vọng với chính cô?
Hoặc có lẽ, là cả hai.
"Tôi đã luôn muốn giữ em lại, hỏi em cho rõ ràng. Lí do thực sự là gì? Em mệt mỏi, em không đủ lòng tin vào tôi, em kết thúc." Cậu lẩm bẩm, "Nhưng... em đã lần nào hỏi tôi chưa?"
Joohyun che miệng, nước mắt chảy xuống mặn chát.
"Em nói chia tay, em đã nghĩ đến tôi sẽ cảm thấy thế nào chưa?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, thanh âm nghẹn ứ: "Đừng nói nữa, xin anh..."
"Bae Joohyun, em vẫn luôn ích kỉ như thế." Taehyung đứng lặng im như tượng, nửa gương mặt rơi vào vùng sáng, nhuốm đầy cô đơn. "Em muốn đi là đi, muốn về là về. Em sợ tổn thương, lại chưa từng nghĩ cho tôi."
"Chưa từng đấu tranh cho chúng ta."
Nếu ngày ấy em ngoảnh lại, sẽ nhìn thấy người con trai yêu em vẫn ở mãi phía sau, chờ em trong vô vọng.
Nếu ngày ấy em ngoảnh lại, sẽ phát hiện cơn mưa tầm tã không thể nhấn chìm người ấy, như cách mà em đã làm.
"Tôi cũng không phải gỗ đá."
Taehyung lùi lại, giọng bình thản như gió thổi qua không dấu vết.
"Chúng ta thật sự kết thúc rồi, như điều mà em muốn."
Bỗng trong phút chốc, không còn lại gì.
_
#mun: cậu biết đấy, tớ đang ngáo mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com