Chuyện của PhAn
Truyện của Còi này! :3…
Truyện của Còi này! :3…
Santa là ánh mặt trời rực rỡ, còn Perth là bầu trời trầm lặng. Họ ở bên nhau, một người mang đến ấm áp, một người âm thầm che chở. Từ những lần ghen tuông vụng về đến khoảnh khắc thừa nhận tình cảm, cả hai dần nhận ra - hạnh phúc không cần lời hoa mỹ, chỉ cần một cái nắm tay đúng lúc đã là đủ.Kết: HETruyện ngắn được viết theo sở thích tùy hứng của Nni, vui lòng không chuyển ver và reup trên mọi nền tảng khác. Thân ái 🌷💗.…
Tác giả: Mỗ Z (某 Z)Tình trạng Raw: hoànThể loại: phúc hắc nhược khí Tx ngự tỷ mê hồ P, hiện đại đô thị, bất luân chi luyến, H sc hơi nhiều :))Pairing: Hạ Tình x Hạ LãngSố chương: 28 chương và 5 phiên ngoạiEditor: KwonFu (Chương 1-3), girl_sms (Phần còn lại)Tình hình Edit: Hoàn.Tên mỗi chương do mình tự đặt :))Nhận xét về truyện: Nhẹ nhàng, ấm áp, không gay cấn chỉ ngọt tận răng thôi :)) Thích hợp sưởi ấm trong mùa đông này ^_^Văn án:Lãng: Tỷ, ngươi đang làm gì thế?Tình: Haha. . . Ngươi nói xem ?Lãng: Ah ~ Tỷ ~ Ngươi làm gì mà lại đẩy ta?…Tỷ muội cấm kị văn, suy nghĩ kỹ trước khi đọc ! !Câu chuyện về hai chị em sinh đôi dính nhau từ nhỏ đến lớn ^^…
Năm sáu tuổi, Satang tới biệt phủ nhà Pholcharoenrat, vì là con trai của tài xế riêng của gia đình, thế nên Satang năm ấy cũng trở thành tuỳ tùng, luôn đi theo thiếu gia nhà Pholcharoenrat.Ba của Satang cũng lo lắng cho con mình, vì mọi người đều nói tính khí vị thiếu gia này không được tốt.Sau đó, ba cậu lại bắt gặp cảnh thiếu gia tôn quý nhà Pholcharoenrat đang khom người, cau mày ủ chân cậu con trai gầy ốm nhà mình, đợi ấm lên rồi mang đôi vớ vào.Từ nhỏ tính tình Winny Thanawin đã không tốt, cho đến năm sáu tuổi gặp được Satang Kittiphop.Hắn chưa từng gặp người bạn đồng trang lứa nào như Satang cả.Hắn gọi Satang là búp bê.Búp bê của hắn bé bé xinh xinh, thường ngồi lặng lẽ một góc đợi hắn, chỉ có điều sức khỏe không tốt lắm, thường xuyên phải uống rất nhiều thuốc.Họ học chung một trường và sống chung một nhà.____________________________________Truyện gốc: Vợ Mình Mình Nuôi Tác giả: Quan Ni NiThể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng, ABOChuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả.Hiện đã dừng đăng tải, có thể đọc truyện gốc nếu mọi người thấy hay. Thân ái.! 🌷💗…
Điều gì đã khiến Winny cai thuốc lá.---Chuyển ver có sự đồng ý của tác giả.Tác phẩm gốc: Cai thuốc lá - by @stillhrChuyển ver: Uni…
Tình yêu cần xuất phát từ sự chân thành, trái tim cùng nhịp đập hay từ sắc đẹp với địa vị? Vẻ đẹp tâm hồn liệu có chiến thắng được vẻ đẹp ngoại hình để chiếm trọn trái tim một con người? Liệu Hoàng tử có phải dành cho Lo lem như câu chuyện cổ tích? Xin Lỗi, Em không phải lo lem sẽ cho bạn câu trả lời. Tình yêu vốn đơn giải lắm! đừng đặt nó lên bàn cân hơn thua.Ảnh bìa do bạn https://www.facebook.com/boombumchakalaka thiết kế.…
2 con người - 1001 câu chuyện thường ngày của họ.---Là những mẫu truyện ngắn, mỗi chương là 1 câu chuyện, 1 tấm ảnh.…
Fic ngắn - chỉ ngẫu hứng trong một lần tìm ý tưởng. Hi vọng mọi người sẽ thích ❤️Chắc chắn hoàn =)))))))))…
Hồi đó, tôi chỉ là thằng Tư Lành con nhà nghèo, cô Hai Liễu thì con gái nhà người ta, đẹp tới mức lũ con trai trong làng lén gọi là "cô tiên có thật". Ai ngờ cô tiên ấy lại chịu đứng đợi một thằng như tôi suốt mấy chục năm trời.Có người hỏi tôi: - Cụ Tư có bao giờ hối hận điều gì không?Tôi cười móm mém, nhấp ngụm trà, chậm rãi đáp:- Chỉ hối hận có mỗi chuyện... năm ấy đứng sau bụi chuối nhìn bả khóc, mà không dám bước qua.…
Từ những ký ức mùa hè êm đềm với cậu bạn thuở nhỏ, đến những tháng ngày đen tối bị cuộc đời chèn ép, câu chuyện của Mai là hành trình sinh tồn, tổn thương và khát vọng sống mãnh liệt của một cô gái bé nhỏ giữa thế giới quá đỗi tàn nhẫn.Bị phản bội bởi chính người bạn mà cô tin tưởng, Mai rơi vào tay một đường dây buôn người tàn ác. Trong địa ngục nơi con người bị coi là món hàng hóa mua bán, nơi sự sống mỏng manh như tơ nhện, cô buộc phải học cách giữ vững lý trí, nuốt nước mắt vào trong và mưu cầu cho sự tự do.Nhưng dù là ai, dù có bao nhiêu vết sẹo, trong cô vẫn cháy âm ỉ một điều - niềm tin vào ngày mai, Liệu Mai sẽ làm gì để thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này? Liệu cô còn đủ mạnh mẽ để giữ lại bản thân giữa nơi người ta buộc phải đánh mất nhân tính để tồn tại?…
KHÔNG XEM HẾT 12 CHƯƠNG ĐẦU THÌ ĐỪNG TIẾC NHÉ Truyện ngôn tình xuyên không, gây cấn nhưng hài hước , tính cách đáng yêu của nữ chính đã làm thay đổi một nam chính vô tình, đáng sợ thành một người phục tùng ý cô... Qua nhiều diễn biến thời gian, nữ chính từ thời cổ đại quay về tương lai, thay thế mẹ cô sống số kiếp của bà ở thời hiện đại. Viết nên câu chuyện tình yêu kì lạ, nhưng lại vô cùng đẹpBảo đảm đã đọc là nghiện…
Truyện mình viết thôi không phải ngôn tình đâu =)) Truyện lúc vui lúc buồn lúc cười lúc khóc. Cốt truyện không dài lê thê mà chỉ đi vào đúng trọng tâm. Ai thích thì đọc thử nhaa❤️[Truyện mình tự viết nên ko edit hay coppy dưới mọi hình thức]…
- Tác phẩm : Em Yêu Chị, Đồ Ngốc. - Tác giả : Thiên Lang- Tình trạng : Hoàn ( Đang sửa chữa )- Thể loại : Fanfic, hiện đại, oan gia hài hước, 1×1, HE.- Nhân vật chính : Heo Solji - Ahn Hyojin( Cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm. )…
Ể, ở đây có kẹo đường!Tác giả: Phác Biện LăngNhân vật: Thanh Lâm (kèo trên), Nam Dương (kèo dưới)Là câu chuyện ngọt ngào giữa chàng kĩ sư nông lâm và cậu trai ngành ngoại ngữ. Đây là kẹo ngọt, ngọt ê răng, ngọt đau dạ dày.Tình cảm nảy nở như hạt mầm, dưới sự vun xới chăm sóc tỉ mỉ thỉnh thoảng còn phải tưới nước bón phân thì đến cuối cùng cũng sẽ đơm hoa kết trái. Người có tình nhất định đến được với nhau.--------------------------Cô Lăng có lời muốn nói: Đây không phải chuyện tình yêu hận tình thù, với tác phẩm đầu tiên tôi hi vọng mang đến sự ngọt ngào đến cho các bạn. Có thể văn phong của tôi vẫn hơi hướng màu tiểu thuyết Trung Quốc, nhưng tôi sẽ cố gắng đem đến cho các cậu cái nhìn đẹp nhất, quen thuộc nhất của nước nhà nhé! Hi vọng mọi người đón đọc và ủng hộ tôi nha!!!…
Tiêu đề truyện: Phượng Khuynh Thiên Lan Tác giả: Thiên Hạ Quy NguyênThể loại: hài hước, lãng mạn, xuyên không, HEHai con người với hai tính cách trái ngược nhau, một lạnh lùng, kiêu ngạo, ngông cuồng, cách biệt thế gian...Không phải là hắn, là nàng!Xinh đẹp, yêu nghiệt, nham hiểm, trời sinh ngọc sáng lấn trăng...Đừng nghĩ là nàng, là hắn!Rạch ngang trời cao, bất ngờ gặp gỡ, địch bốn phía, xuất đao mà ra...Lúc này đúng rồi, chính là xuyên không.Đập tan hoàng quyền, mưu mô xảo quyệt, gian nan theo bước...Nghe qua có vẻ nhàm chán.Vượt qua thời không, sỉ mắng trời cao; bất ngỡ gặp gỡ, phá kiếm người; bốn bề vây khốn, ta ca vang; vung đao xuất thế - thủ biên cang.Giày nát hoàng quyền, ta phục nguyên...Gài bẫy giăng mưu, ngươi rảnh ha!Nghiêng đảo thiên hạ, Gai Nhân Gian..Nguy nan sánh bước - thượng mây ngàn.Có lợi? Ta tới. Có hại? Ngươi đi.Nam nhân của ta, ngươi tính nẫng? Vậy ta "ăn" trước là xong!…
"Tình yêu ư? Tình yêu là một loại cảm giác khi trái tim đập loạn nhịp.Sẽ mỉm cười khi ai đó vui, sẽ đau khi ai đó buồn.... Hơn nữa, là có thể bất chấp tất cả để lặng im đứng phía sau nhìn ai đó hạnh phúc!"Đó chính là tình yêu, thứ cảm giác ấy của Vương Nguyên hay Thiên Tỉ lại không phải đối với một cô gái, mà là một chàng trai.Cậu - Vương Nguyên, là một kẻ cô đơn không người thân, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, luôn phải chịu đựng sự hắt hủi của mọi người.Nhưng cuộc đời của cậu không phải chỉ toàn là màu đen. Màu hồng của định mệnh đã đem Dịch Dương Thiên Tỉ - một chàng trai ấm ấp đến bên cậu, yêu thương và bảo vệ cậu.Tình yêu của hai người con trai, liệu có được xã hội chấp nhận và xảy ra nhiều biến cố, trắc trở hay không?~~~Sau bao sóng gió, sau bao thăng trầm, họ lại trở về bên nhau <3~~~Author: Thanh Xuân…
Author : Yun (là mình)Đã lâu không làm fanfic . Lần này mình làm author, có gì sai sót mấy bạn bỏ qua.Cô và Anh có thể đựợc coi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ 2 gia đình đã biết nhau. Anh là cháu trai của tập đoàn Choi. Còn cô lại là con gái của nhà họ Kwon. Thời gian là một thứ vô hạn. 6 năm sau , Anh và cô đều có sự nghiệp bản thân. Anh giờ là tổng giám đốc tài chính của tập đoàn Choi, còn cô sau khoảng thời gian ở Thụy Điển đã trở thành một nghệ nhân gốm được mọi người công nhận. Liệu thời gian 6 năm có đủ để hai trái tim trưởng thành tiếp nhận nhau ?…
Một cô gái lập dị. Đó là nhận xét của mọi người đối với Vương Ái Ngọc. Và ngay cả bản thân nó cũng thấy mình như thế. Suốt cái thời cấp I và II, nó lúc nào cũng là con mồi đầu tiên trong chiến dịch "cô lập" cả. Đơn giản là vì nó không giỏi giao tiếp, lại không thích sửa soạn cho mình mặc dù gia đình nó thuộc dạng khả giả. Thế nên cho đến tận bây giờ- khi đã bước vào cấp III, nó cũng chẳng có lấy một cuộc tình vắt vai nào cả. Mà khổ nỗi trường cấp III nó đậu vào- ngôi trường ba mẹ nó hằng ao ước lại là ngôi trường nổi tiếng với 3 cái nhất: giỏi nhất, giàu nhất và nhiều trai xinh, gái đẹp nhất nữa chứ. Và trong cái rủi lại có cái xui,lớp 10A13 của nó chính là thành phần tiêu biểu ấy. Haizz! Lịch sử thời cấp II chắc chắn sẽ được lặp lại với nó. Đành cô đơn thêm ba năm vậy! Cầu mong sẽ được yên tĩnh,êm ả, không gặp sóng gió, phiền phức gì cho nó. Nếu nó...không gặp hắn.…
Tôi chưa bao giờ nói yêu cô. Và cũng sẽ không bao giờ dám để nói lên điều đó. Nhưng tôi sẽ không hối tiếc bất kì điều gì. Vì đâu đó đã có người từng nói rằng. " Đơn phương chính là thứ cảm giác đẹp đẽ và sâu sắc nhất của thời niên thiếu." Tôi hạnh phúc vì đã cùng cô trải qua những thời khắc đẹp đẽ đó. Còn cảm giác cô dành cho tôi ư? Có thể trong cô có chút tình cảm dành cho tôi. Nhưng để gọi đó là tình yêu thì không phải. Đã có quá nhiều câu hỏi cho bản thân tôi. Hoài nghi rồi ngộ nhận. Đã đến lúc tôi biết phải buông. Người bắt đầu tất cả là tôi. Và bây giờ cố gắng để kết thúc nó cũng là tôi. Cuối cùng câu truyện gấp lại vẫn là công chúa hạnh phúc bên hoàng tử suốt về sau. Chú lùn chỉ có thể làm công chúa vui như một kẻ ngoài lề, là một nhân vật phụ hoàn thành tốt vai diễn không hơn không kém. Please comment and vote if y'all like it. Một điều nữa là mong các bạn tôn trọng bản quyền. Please no copy or re-up this story. Thank you.:)…
Thật ra, cho đến giờ Đường Ninh vẫn không hiểu vì sao mình lại không thể quên được người ấy. Mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi, như một giấc mộng đã tàn. Nhưng cô biết, vào cái khoảnh khắc Chu Khả Khả dũng cảm thổ lộ với người đàn anh kia, bất chấp kết quả, cô đã ngưỡng mộ biết bao. Bởi năm đó, Đường Ninh cô đến cả một chữ "thích" cũng không dám nói với người đó.Có lẽ, nhân duyên giữa cô và anh ta đã thực sự chấm dứt rồi. Hoặc... cũng có thể chưa.Bởi tất cả mọi điều - bắt đầu, dang dở, và chưa kịp gọi tên - đều gắn liền với mùa hè năm ấy. Một mùa hè khiến nhịp sống của cô lệch đi, khiến trái tim cô biết rung động lần đầu tiên... rồi cũng lần đầu tiên học cách chịu đựng một nỗi buồn không tên.…