mười.
"được rồi, hôm nay mọi người làm tốt lắm!"
đạo diễn vui vẻ đập tay lên vai trợ lí ở bên cạnh, miệng vừa cười tươi khoái chí vừa lớn tiếng khen tất cả những người đang có mặt trong phim trường. bởi gần đây tiến độ làm việc của đoàn rất ổn định và hiệu quả, bên diễn viên hay bên tạp vụ cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, tâm trạng của đạo diễn dường như luôn như rất tốt. chuyện này không chỉ có ảnh hưởng tích cực lên người đứng đầu, đương nhiên cũng đã làm cho các nhân viên cấp dưới ai cũng vui lây.
oh haewon cũng không phải là ngoại lệ.
suốt ba tuần vừa qua cố gắng như vậy quả thực xứng đáng vô cùng. nhận được sự công nhận của mọi người trong đoàn phim, đặc biệt còn là của đạo diễn, đối với haewon mà nói là một bước tiến rất lớn, cũng là một nguồn động lực mới để cô tiếp tục thử thách bản thân và chinh phục những khó khăn trước mắt. cô lúc này trong mắt của mọi người, có lẽ cái danh "bạn gái tin đồn" kia đã dần phai nhạt rồi chăng? thực sự muốn trở thành một diễn viên tốt, một diễn viên đi lên bằng chính thực lực của mình, cô thực sự không muốn mình bị gọi là mặt dày bám lấy người khác để được nổi tiếng.
...
người khác?
ôi trời ạ, oh haewon.
mày thực sự hạ quyết tâm được rồi sao?
sự quyết tâm này có chút yếu ớt rồi, thậm chí còn không dám nghĩ thẳng tới một cái tên đó, có chút thảm hại đấy.
"mọi người! đạo diễn nói tôi bảo mọi người..."
cơn đau đầu từ đâu bỗng nhiên truyền về, haewon mệt mỏi đưa tay lên xoa hai bên thái dương. mọi âm thanh xung quanh dần dần tắt hết đi, mí mắt dường như cũng chẳng còn sức lực liền đóng lại. toàn bộ cơ thể chỉ trong ba giây đã giống như đang tiến vào giai đoạn sụp đổ.
làm việc quá sức rồi.
thực sự, cô cứ phải kém cỏi đến mức như này sao?
nhất định phải, dựa vào kẻ đó à?
"haewon!"
trước khi ngất lịm đi, oh haewon mơ hồ cảm thấy được rằng, hình như bản thân đã vừa được ai đó đỡ lấy.
"haewon?"
"..."
thơm, thơm quá.
"...jinsol, em-"
câu nói vừa bắt đầu đã kết thúc.
"này! khoan đã! haewon?!"
.
tỉnh dậy trên ghế, mở mắt, đứng dậy. đầu bỗng đau nhói một cái.
đưa mắt nhìn xung quanh, haewon trông thấy khung cảnh bận rộn qua lại để dọn dẹp của những nhân viên hậu cần. nhiều người hay cho rằng công việc của tổ hậu cần vốn chỉ là chuẩn bị đồ ăn nước uống cho diễn viên, trên thực tế thì họ lại phải làm đủ thứ trên đời. nói một cách thẳng thắn và hơi mất lòng ra thì giống như kiểu tay chân sai vặt vậy, đã là lệnh từ cấp cao hơn thì chuyện quái quỷ gì cũng phải làm.
mấy người đó, đến cả một diễn viên hạng trung chưa có quyền lực gì trong đoàn như haewon cũng có thể làm họ sợ hãi. cô còn nhớ, vào một lần sau khi hoàn thành phân cảnh của mình, vì quá khát nước nên cô đã nhờ một nhân viên trong tổ hậu cần lấy cho mình một chai nước. theo trí nhớ của haewon, cô chắc chắn đã không nói với một tông giọng quá nặng nề, chỉ đơn thuần là muốn tìm chút sự giúp đỡ nên vẫn rất nhẹ nhàng.
ấy thế mà, cậu nhân viên trẻ kia vừa đưa cho cô chai nước khoáng, vừa run rẩy trong sợ hãi. không cần xét tới sự nhanh nhạy vốn có, oh haewon dù gì cũng đã là một diễn viên có kinh nghiệm, một hành động nhỏ như vậy cũng có thể lọt vào mắt cô. lúc ấy cô cũng không quá để tâm chuyện này, không kịp hỏi sao cậu ta lại phản ứng khó hiểu như vậy, sau đó tiếp tục bận bịu chuyện đoàn phim cũng chưa từng nghĩ tới việc tìm người hỏi cho rõ. bây giờ nghĩ lại, haewon cũng chỉ đinh ninh cho rằng họ vì sợ diễn viên làm khó mình nên mới cư xử như thế.
chỉ là, haewon thắc mắc. trông cô đáng sợ đến mức dọa người được thật à? nếu đó là sự thật thì sao trước giờ cô vẫn hay bị bắt nạt và ngược đãi vậy? đúng là mâu thuẫn.
"a, tỉnh rồi!"
thanh âm rất gần từ đâu đưa đến, oh haewon có chút giật mình mà nhanh chóng quay lại phía sau nhìn. thông thường cô rất nhạy cảm với âm thanh, đáng lẽ ra cô đã phải nghe thấy tiếng gót giày của người này sau lưng mình từ lúc còn đang chuyển động rồi. chắc hẳn là do vẫn đang mệt nên hơi mất tập trung chăng?
"...chị haewon?"
oh haewon cố gắng hết sức để lục lọi lại thông tin trong trí nhớ của mình. gương mặt trước mắt bỗng chốc lại trở nên quen thuộc kinh khủng, nhưng sao cô không thể nhớ đây là ai chứ? chắc chắn là đã từng gặp rồi mà nhỉ?
"chị haewon, em là kyujin đây mà?"
kyujin.
jang kyujin?
"em- jang kyujin?"
bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của oh haewon nhất thời đã dọa cho cô gái trẻ ở cạnh mình lo lắng một phen. em ấy vội vã lấy hai chai nước cùng một vỉ thuốc từ chiếc túi bóng trong tay ra, ngoài chúng thì còn có thêm một phần thức ăn. vừa đặt hết lên bàn thì em lại đặt tay lên trán haewon kiểm tra nhiệt độ. có lẽ là bởi quá bất ngờ và vẫn còn đang đau đầu nên haewon cũng chẳng tránh kyujin.
"chị, là em, kyujin đây này. em hay trang điểm cho mọi người đó!"
"à, nhớ rồi..."
hóa ra là vậy. làm trong đoàn phim, còn là thuộc bên dịch vụ trang điểm, thảo nào lại quen mắt tới như thế. có lẽ đã gặp nhiều lần rồi, hai bên nhớ mặt nhau cũng là chuyện thường tình mà thôi.
"haewon, chị vất vả rồi, có hơi sốt một chút.
quản lí của chị nói em mua một chút đồ ăn và thuốc cho chị đấy, chị ăn xong rồi uống thuốc đi nhé, sức khỏe quan trọng lắm ạ.
em có việc rồi, em đi trước nhé unnie!"
jang kyujin nói xong liền vừa cười vừa vẫy tay chào rồi vội vàng rời đi. khi nãy em bỏ dở công việc make-up để qua lo cho haewon như vậy, chắc chắn sẽ bị cấp trên trách cứ cho mà xem. bây giờ người cũng đã tỉnh lại, bên cạnh cô cũng có một quản lí đáng tin cậy, em buộc phải quay lại chỗ cũ thôi, bằng không tháng này một đồng lương e rằng cũng không còn mất.
oh haewon âm thầm dõi theo bóng dáng jang kyujin chạy vụt đi, trong lòng thầm nhẩm đi nhẩm lại cái tên của em. cô bé này tốt bụng như thế, còn giúp cô khi cô bị bệnh, sau này nhất định sẽ trở thành bạn tốt của em ấy, trong đoàn phim xảy ra gì thì cô cũng sẽ ra mặt hỗ trợ cho con bé. dù sao thì cô cũng rất có hảo cảm với kyujin, vẫn luôn cảm thấy con bé rất thân thuộc với mình.
"haewon à!"
giọng nói quen thuộc của quản lí, haewon ngay tức khắc nhìn về phương hướng phát ra âm thanh.
"chị nayeon, chị vừa đi đâu thế?"
"có tin tốt đây. chị cũng không muốn để em mệt đâu, nhưng lần này là cơ hội rất hiếm có. nếu em đã đỡ rồi thì chị nghĩ chúng ta nên đi ngay thôi, haewon!"
"...vâng."
.
trên đời này luôn luôn tồn tại không ít những thứ mà con người không có quyền điều khiển. ví dụ điển hình nhất chính là việc dặn lòng mình không được nhớ hay không được nghĩ tới người thương. thích là đã thích, yêu là đã yêu, dù gì cũng là có tình cảm rồi, làm sao có thể không mảy may để tâm tới người kia ít nhất một chút cơ chứ? chỉ cần nghĩ đến chuyện né tránh người thì rõ ràng là cũng đã bị tính là nhớ đến họ rồi.
nhớ một người đến phát điên nhưng lại không thể gặp, đây chính xác là một trong những thứ cảm giác khó chịu nhất.
bae jinsol khẽ buông lỏng, nhắm hờ mắt rồi dựa vào ghế xe. dạo gần đây mọi thứ vẫn luôn diễn ra rồi qua đi rất yên bình, thế nhưng sự thật như nào, có lẽ chỉ có chính những người trong guồng quay mới hiểu được. lịch trình gần đây bận rộn một cách kinh hãi, dù là tập luyện hay tham gia các chương trình tạp kỹ cũng đủ để vắt kiệt sức lực của em mỗi ngày. em làm việc đến bán mạng như thế, ngay cả quản lí cũng không giấu nổi quan ngại về tình hình sức khoẻ của em mà đề nghị về việc rời bớt lịch trình để nghỉ ngơi.
máy điện thoại bất ngờ rung lên, rời chuyển hoàn toàn sự chú ý của jinsol từ đâu đó xa xôi về nó. em ngẩn ngơ một hồi, đấu tranh tư tưởng chừng hai ba phút, cuối cùng vẫn là quyết định cầm máy lên kiểm tra thông báo.
thực lòng em không muốn đâu, bởi chắc hẳn cũng chỉ là về lịch trình tiếp theo. thế nhưng, những ngày gần đây, mọi cập nhật về các hoạt động của bản thân, bae jinsol dù có ưa thích hay không thì buộc cũng phải nắm bắt được.
em đã đi được gần hết con đường, đã thực hiện hầu như toàn bộ những thử thách được đặt ra rồi.
"...hm?"
khuôn miệng bỗng vẽ nên một nét cười.
lại là dòng tin nhắn từ dãy số ấy,
dãy số mà em có lẽ sẽ không bao giờ lưu bằng một cái tên cụ thể nào đó, nhưng em cũng sẽ chẳng thể nào quên được chủ nhân của nó là ai.
[ "dạo này, em ổn không?" ]
cô nàng của em,
tâm tư nhiều lúc rất dễ đoán.
giống như cách trùng đế giày dưới nước sẽ nhanh chóng bơi từ chỗ nước mặn sang chỗ nước ngọt, giống như cách linh dương vào mùa khô sẽ di chuyển từ hoang mạc đến thảo nguyên, cô gái của em sẽ tìm tới nơi để dựa dẫm khi mỏi mệt.
oh haewon đã trở nên quen thuộc với em rồi. giữa vô vàn hoài nghi đang tồn tại trong cuộc sống của bae jinsol ngay lúc này, đây có lẽ là điều duy nhất mà em có thể khẳng định chắc nịch mà không cần suy nghĩ.
tối muộn hôm ấy, khi nhà riêng có dấu hiệu bị đột nhập, jinsol nhận được lời khuyên từ quản lí rằng em nên nhanh chóng tìm một nơi khác để qua đêm. lúc nhận được thông tin như thế, em đã mất một lúc khá lâu để đưa ra lựa chọn của mình. nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù hoạt động trong ngành giải trí đã lâu, tiền bối hậu bối cùng quen biết cũng không ít, em dường như vẫn chẳng có người bạn nào đủ thân thiết để có thể thoải mái nhờ vả, đặc biệt còn là vào nửa đêm thì đương nhiên lại càng không có.
em đã cố gắng không nghĩ tới cái tên đó.
cái người duy nhất em thực sự cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, cũng là người mà có thể chán ghét việc ở cạnh em nhất.
bae jinsol còn nhớ rõ tối đó bản thân đã cảm thấy chán chường đến nhường nào. ngồi trên chiếc xe vẫn đang lăn bánh đều trên con đường êm ả, em hướng mắt nhìn ra ngoài cửa kính, không hề che giấu những thất vọng đọng lại nơi đáy mắt. đây đều là những việc em nhận thức được rằng mình nên làm và chấp nhận, thế nhưng, nhiều lúc chúng vẫn sẽ mang tới cho em những nặng nề nhất định - thứ em khó mà chịu đựng nổi.
em nhớ lại, dường như bản thân đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng hết, mang theo vài đồ đạc cần thiết rồi sống tạm trong khách sạn.
nhưng rồi,
với chỉ một câu nói thôi,
mọi sự cố gắng và kiên định của em bỗng chốc đều đã bị phá nát, biến mất không còn lấy một dấu vết.
"em muốn qua nhà haewon chứ?"
ừ, thế đấy, chỉ mỗi vậy cũng đã đủ để khiến jinsol phá vỡ hết mọi quy tắc em tự đặt ra cho bản thân.
bởi vì đó là oh haewon.
ngón tay đặt lên bàn phím, chần chừ tầm một hai phút, bae jinsol cuối cùng mới nhắn gửi đi câu trả lời.
[ "cũng được, có chị thì tốt hơn." ]
-
ngồi ở vị trí ghế lái, changbin nhận ra việc tập trung hết mức vào đường đi bỗng nhiên trở nên thật khó khăn. biểu cảm khác thường trên khuôn mặt của bae jinsol đang làm cho anh chẳng thể nào yên tâm lái xe được, thay vào đó thì cứ nửa phút sẽ lại không nhịn nổi mà hướng mắt lên kính nhìn ra người ở sau.
bae jinsol là người kính nghiệp, có thái độ nghiêm túc với công việc của bản thân, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc em lúc nào cũng ưu tiên nó. changbin đã theo sát jinsol nhiều năm, cảm xúc của em thay đổi như thế nào, anh không dám chắc chắn rằng mình biết rõ, nhưng ít nhiều thì cũng đủ để kịp thời phát giác ra một số chuyện nhất định.
chẳng hạn như, bae jinsol phải lòng oh haewon, đã lâu rồi.
anh chàng quản lí đã từng rất tự tin về khả năng quản lí bản thân của bae jinsol, không chỉ về mặt thể chất mà còn là cả tinh thần.
bae jinsol trước giờ trong mắt changbin chính là một người rất rạch ròi về công việc và đời tư tình cảm. đó cũng là lí do đằng sau việc anh không hề để mắt quá kĩ lưỡng tới em trong khoảng thời gian haewon cùng em tham gia vào "vở kịch" kia.
từng lần ánh mắt cả hai bắt gặp nhau, từng lần đôi bên đụng chạm, changbin nhận ra mình đều đã nhìn thấy chúng, nhưng cuối cùng anh lại chẳng lưu tâm một ít gì về điều đó. anh thật sự đã để lỡ mất quá nhiều tình tiết trong câu chuyện phức tạp giữa hai người, bởi giờ đây khi ngoái đầu nhìn lại, anh chợt nhận ra đã quá muộn để chen chân vào ngăn cản.
anh không rõ về việc oh haewon rốt cuộc có tình cảm hay không, nhưng anh có thể cam đoan rằng bae jinsol đã lún quá sâu.
"jinsol, xuống được rồi."
xe dừng lại, changbin từ tốn nói, ánh mắt một lần nữa lại hướng lên kính chiếu hậu quan sát nghệ sĩ phía sau. nghe được câu này, jinsol dần hạ máy điện thoại trên tay xuống, vừa nhìn ra bên ngoài liền đã thắc mắc vấn đáp người quản lí.
"...sao lại qua công ty ạ?"
bae jinsol bỗng chợt trở nên hoài nghi. theo đúng như những gì mà em nắm bắt được, hôm nay em vốn chẳng có hoạt động gì cần phải đến hẳn công ty. hơn nữa, nếu bất ngờ có thêm lịch trình gì đó chen thêm vào, anh changbin lẽ ra đã nên nói trước cho em, ít nhất là một tiếng.
dựa vào biểu cảm trên gương mặt người quản lí, jinsol dễ dàng nhận ra được changbin chẳng phải là vì quên mất mà không nói gì với em, bởi rõ ràng là anh đang cố ý kín tiếng và giữ bí mật với em.
"đi nào, có tin tốt cho em đây."
.
cánh cửa cuối cùng đã mở ra.
"bae jinsol?"
thanh âm mềm mỏng vang lên bên cánh tai, lồng ngực phập phồng như được nhen nhóm lên một xúc cảm khó tả. có kẻ vì sự xuất hiện đột xuất của người thương mà ngẩn ngơ mất rồi.
"...phì."
bỗng không nhịn được mà bật cười.
cô gái của em, mới có một thời gian không trông thấy thôi mà, cảm giác khoảng cách giữa chúng ta lại xa xôi hơn một chút mất rồi.
"chẳng dễ gì mới gặp được nhau, em còn là hậu bối của tôi đấy, nhìn thấy mà không biết chào tử tế à?"
trước khi người thương kịp búng lên trán một cái đau điếng, em nhanh chóng đã giữ được cánh tay nghịch ngợm của cô lại.
"oh haewon, chị biết lời chào như nào mới là tử tế không."
bae jinsol đã nhìn thấy một thoáng ửng hồng trên khuôn mặt của oh haewon. em thật không muốn biết cô đang nghĩ gì trong đầu ngay lúc này.
em dạy hư cô mất rồi sao?
"bae jinsol, biến khỏi đây ngay đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com