Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Gom hết tất cả về em xong rồi thiêu nhanh
Giọng em vang lên trước khi môi em mở găm thẳng vào anh như là siêu thanh
Không cần phải là người giỏi toán đủ biết đây không phải đổi ngang
Em chỉ mất đi một thằng thất bại anh mất đi một người yêu anh"

_HIEUTHUHAI_

==========================================

Từ thời sơ trung, hay có lẽ từ lúc nó nhận thức được thế giới xung quanh, em luôn là cái gai đâm sâu trong mắt nó. Nó ghét Izuku. Ghét cái cách em lẽo đẽo theo sau, ghét cả cách em cố gắng gượng cười sau mỗi khi nó vụt nấm đấm vào mặt em. Izuku yếu đuối, em vô năng trong một thế giới ai cũng có năng lực. Nó ghét cả cái cách em luôn bỏ quên bản thân để cứu giúp người khác. Katsuki nghĩ rắng vẻ mặt cười tươi ấy trông thật giả tạo. Katsuki ghét Izuku.

Izuku là một thằng mọt sách vô dụng.

Em vô năng, và phiền phức.

Luôn bám theo sau và làm cuộc sống nó rối tung lên. Nó ước em không tồn tại. Ước em biến mất khỏi cuộc đời nó. Nếu không có Izuku, nó không có lí nào phải luôn ngoảnh mặt lo lắng.

"Kacchan!"

Chẳng biết từ khi nào. Katsuki dần bị bỏ lại phía sau. Izuku đột nhiên sở hữu sức mạnh vượt trội, mạnh mẽ hơn qua biết bao ngày. Rồi đánh bại nó trong phút chốc, nhẹ hẫng. Lúc ấy nó tưởng chừng công lao rèn luyện bao thàng ngày, cả thứ năng lực nó tự hào cũng như phản bội chính nó. Những đêm trằn trọc, nó nghĩ hoài về lí do. Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ túa ra khắp đại não Katsuki. Izuku còn tìm được những đứa bạn khác, thôi bám theo sau nó. Cảm giác ghét bỏ thuở bé dần được nuôi lớn nhờ lòng ganh ghét ấu trĩ.

Nhưng rồi tai họa ập đến, nó trở thành con tin cần được giải cứu. Sẽ tuyệt vời nhường nào nếu Katsuki nhờ sức mạnh vượt trội đánh bại kẻ ác và tự cứu thoát mình? Tuy đẹp đẽ nhưng cũng chỉ là ảo mộng. Izuku bất chấp hiểm nguy đến cứu thoát nó. Rồi All Might đứng ra bảo vệ, nhưng trả lại cho ông là dấu chấm hết cho chặng đời rực rỡ hào quang. Hóa ra người anh hùng vĩ đại nhất trong lòng nó cũng chỉ là cái xác khô cằn cõi. Katsuki thất vọng, thất vọng vì All Might chẳng như tưởng tượng trong lòng nó, lại càng căm ghét bản thân mình. Chỉ vì nó yếu đuối, nhẽ ra All Might vẫn có thể giữ vững tượng đài vĩ đại thêm lâu dài. Nỗi thất vọng nhấn sau nó thêm trong cái hồ tiêu cực sâu thẳm

Như một đứa trẻ, nó đổ hết tất cả lên Izuku. Tất cả là tại nó, thằng yếu đuối. Và khi những lời nói đã quá chai sần để tổn thương một ai, thì con người lại ưa chuông phương pháp thuần túy hơn, sự bạo lực. Một đêm sương trở lạnh, nó dồn hết cảm xúc vào từng nắm đấm, cố gắng trút hết sự ghét bỏ, tức giận cả nỗi thất vọng cùng cực. Trong khi em hết lời, vẫn lo lắng khi nó ngã, Izuku vẫn luôn dịu dàng như vậy, luôn quan tâm đến mọi người một cách thảo mai. Chẳng biết khi ấy những cái đánh đấm vô nghĩa có giúp nó nguôi ngoai hay không, nhưng đáng mừng thay, Katsuki là kẻ chiến thắng. Niềm âu lo bao ngày cũng được xoa dịu phần nào, nó mới là kẻ mạnh nhất. Nhưng tại sao trong lòng nó chẳng hân hoan hơn? Những cảm xúc cũ vẫn còn đấy, lí do rõ ràng hơn là cái đe thương hại.

Nó biết được em đã cố gắng biết bao vì thứ năng lực không phù hợp. Biết em cũng phải gắng gượng với áp lực đè nặng trên vai. Tuy chỉ tặc lưỡi cho qua, nhưng vẫn thấy xót thương cho Izuku. Nghĩ rằng, sao lại có ai gánh trong trách đến thế mà vẫn tươi cười. Katsuki  vẫn thốt ra những câu chửi rủa độc miệng. Có lẽ đã là thói quen ăn sâu vào bản tính con người Katsuki. Như thật lòng dần để ý đến Izuku hơn. Mong mỏi được thấy bòng dáng gầy gò của em, chờ đợi một nụ cười rực rỡ như ánh dương trưa hạ.

Nó cũng dần khám phá ra một thứ cảm xúc rất mơ hồ, chôn vùi sâu rất sâu. Đôi mày bất chợt nhíu lại khi thấy bạn bè vây quanh Izuku và cười nói. Ghen tị với những ai được thân thiết, gần gũi với Izuku. Cả cái tặc lưỡi vô tình khi thấy Ochako đi bên cạnh em. Nó thấy khó chịu với bất kì ai thân thiết với em, trừ nó.

"Mày với thằng hai phai kết hợp ăn ý quá nhể?"

Đôi khi có cả những hành động trẻ con. Cái cảm xúc mới mẻ kì lạ này làm nó suy nghĩ không thôi. Và nó lên mạng tìm kiếm, mọi kết quả đều chỉ về "tình yêu".

Nó không chấp nhận là bản thân đi yêu lấy thằng "mọt sách khốn nạn" mà bản thân luôn ghét bỏ. Không thể tưởng tượng ra tương lai nó sẽ chung sống hạnh phúc với em. Nhưng cũng thuyết phục bản thân, mớ hỗn độn luôn khiến nó phát cáu và mối quan tâm làm phiền tâm trí nó chỉ là một khối thống nhất. Chỉ để ép đứa trẻ con bên trong nghĩ rằng nó ổn.

Cuối cùng, nó cho rằng mớ cảm xúc hỗn loạn chồng chéo bên trong là tình yêu, và áp đặt tất cả chúng vào một khuôn khổ méo mó không ra hình dạng.

"Deku, tao thích mày"  Katsuki nói, thì thầm nhỏ để mong rằng làn gió cuốn cho bay hết đi.

Nó buông lời hờ hững. Katsuki đâu hay khi ấy khắp trong lòng em râm ran niềm vui sường đến thế nào. Đôi mắt xanh sáng bừng lên như ánh nắng rọi vào, long lanh rạng rỡ.

Có lẽ khi ấy Katsuki đã đưa ra một lựa chọn sai lầm.

Em thương nó tha thiết bằng cả tấm chân tình, một tình yêu thật sự, từ tận đáy lòng.

Izuku mơ mãi về tương lai xa xôi mà sao gần thế. Em thích tuowrg tượng ra một Katsuki dịu dàng, dành cho em những trân quý. Nghĩ về một ngày hai đứa quên âu lo, nắm tay dạo bước mà cười nói. Nghĩ về khi cùng nhâm nhi tách cacao lúc trời đông rét buốt. Hay chia đôi một cái bánh ngọt để ngọt gào tràn đầy.

Biết bao kỳ vọng, bao chờ mong cứ như khói chiều mà tản đi hết. Hiện thực dội cả một xô nước lạnh vào em. Katsuki quá hời hợt. Giữa hai đứa dường như không có lấy vài câu nói âu yếm. Không nắm tay, không có những buổi đi dạo chuyện trò. Hy vọng thật nhiều thì sẽ thất vọng thật nhiều.

Khi đêm buông, nó thản nhiên chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng đâu hay gối em đã thấm đầy nước mắt. Izuku chỉ muốn níu giữ một chút hy vọng, hy vọng rằng nó đang yêu em theo cách của riêng nó. Tin rằng Katsuki đang âm thầm theo sau và lo lắng, tin rằng Katsuki yêu em. Không biết bao lần Izuku dõi theo bờ vai ấy và thầm mong sẽ được ngả đầu lên. Không biết bao lần Izuku thầm mong nó sẽ ôm em vào lòng và vỗ về.

Nhưng chỉ là ước muốn. Đôi lúc em nghĩ rằng, thà Katsuki đừng nói yêu em thì hơn, chứ đừng trói buộc cả hai vào một mối tình chỉ có một người trao thương mến, chỉ có một người thật sự đặt tình cảm của chính mình vào. Chính Izuku cũng không biết, Katsuki là gì trong lòng mình.

Đối thủ? Kẻ thù? Bạn bè? Người yêu? 

Tất cả đều không phải.

Vậy thì cách giải thoát là gì? Chia tay sao?

Nhưng em không đủ can đảm, em vẫn muốn tin Kacchan. Em chỉ sợ sẽ đánh mất tình yêu cùng người em hằng ao ước. Không chỉ Izuku, mà cả Katsuki cũng cảm thấy khó chịu với mối quan hệ này. Lúc nào cũng bị đám bạn thúc giục làm đủ thứ, toàn mấy việc thừa thãi. Càng thêm rằng mớ hỗn độn trong lòng cũng chỉ nguôi ngoai trong phút chốc.  

"Izuku, đi theo tao"

Cũng đến lúc phải giải thoát cho cả hai thôi.

Izuku nắm chặt gấu áo, lặng lẽ theo sau. Em mím chặt môi ngăn nước mắt lăn tròn.

"Kacchan à, có chuyện gì vậy..."

"Tao muốn chia tay"

"Khoan đã, tớ thấy chúng ta đâu có vấn đề gì đâu, chỉ là-"

"Mày điên à?" Nó rít lên

"Não của mày tàn đến vậy sao? Tao cảm thấy cực kỳ khó chịu khi ở bên mày đấy, hiểu không?"

"Nhưng mà không phải cậu nói yêu tớ sao?" Izuku run rẩy,

"Tao không biết." 

"Chắc là tao chỉ thương hại mày thôi, mày rất đáng thương, thấy tao nhân từ chứ?"- Tiếng cười khẩy như ngọn giáo đâm thẳng vào trái tim Izuku vốn còn đang rỉ máu.

Chẳng phải Kacchan nói yêu em mà? Sao lại thành thế này chứ? Không muốn đâu, Kacchan yêu em mà, đúng không? Hai đứa còn chưa kịp nắm tay, chưa kịp để lại cho nhau chút kỉ niệm gì cả.

"Chia tay đi" Katsuki ngoảnh mặt đi, không chừa đến một cái liếc mắt.

"Khoan đã Kacchan à, tại sao vậy, nói cho tớ biết đi"

Trong thâm tâm Katsuki đã mong rằng, Izuku sẽ mau chóng quên đi hết tất thảy những gì xảy ra giữa nó và em. Nếu trong lòng không còn vương vấn gì, có phải đều tốt cho cả hai đứa sao. Em vẫn sẽ mạnh mẽ thêm từng ngày một, nó cũng thế. Sẽ không còn ai nhắc đên Katsuki và Izuku như một cặp đôi. Nó sẽ xem em như những người bạn bình thường xung quanh nó, em cũng thế. Katsuki sẽ rũ bỏ hết những miên man trong lòng mình. Dọn sạch tất cả về em rồi thiêu nhanh, hãy để đám cháy hóa tro nghĩ suy mải miết suốt cả thập kỉ.

=================================

22:28

29.05.25

Beta1:

23:27

18.11.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com