"Voi"
Căn căn hộ chung cư cao cấp của hai vợ chồng chìm trong không gian yên tĩnh của buổi tối cuối tuần. Bakugou Katsuki-bây giờ đã là Hero Top đầu cực kỳ bận rộn-vừa bước ra khỏi nhà tắm. Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, để lộ lồng ngực vạm vỡ, làn da còn đọng lại những giọt nước lấp lánh và mái tóc vàng nhọn chưa kịp sấy khô.
Thấy chồng mình bước ra, bạn lập tức giấu hai tay sau lưng, nhảy tót từ trên sofa xuống và tung tăng chạy lại gần, đôi mắt long lanh ngập tràn âm mưu.
"Katsuki! Em có quà cho anh này!"
Bạn reo lên đầy hào hứng, khuôn mặt rạng rỡ đến mức khiến Bakugou ngay lập tức dấy lên nghi vấn.
Gã trai lầm bầm trong cổ họng, nheo đôi mắt đỏ rực nhìn bộ dạng hào hứng bất thường của vợ:
"Quà gì? Mày lại bày trò gì nữa đấy đồ bã đậu?"
"Hì hì, anh nhắm mắt lại đi đã!"
Bạn nần nật bắt anh nhắm mắt bằng được.
Bakugou tặc lưỡi một tiếng rõ to, vừa chê bai "Phiền phức thật" nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước lồng ngực vạm vỡ chờ đợi.
Chỉ chờ có thế, bạn lập tức lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp giấy bọc nơ xinh xắn.
Bạn mở ra, rút từ bên trong ra một chiếc chiếc quần lót nam màu xám... nhưng điểm đặc biệt nằm ở ngay mặt trước:chiếc quần được thiết kế mô phỏng hình đầu một con voi hoạt hình ngộ nghĩnh, với hai cái tai to vè vè hai bên và chiếc vòi voi dài ngoằng, rỗng ruột chính là phần bọc lấy nam căn.
"Tadaaa! Xong rồi, mở mắt ra đi anh!"
Bakugou mở mắt.Giây phút đôi mắt đỏ rực va phải chiếc "vòi voi" bằng vải thun đang lủng lẳng trên tay bạn, toàn bộ không gian trong phòng ngủ dường như đóng băng.
Sắc mặt của Hero Top 1 biến đổi liên tục trong ba giây: từ ngơ ngác, bàng hoàng cho đến khi gân xanh trên thái dương giật mạnh liên hồi.
Làn da ngăm rắn chắc của anh đỏ bừng lên tận vành tai-không phải vì ngượng phô phang, mà là vì cảm giác tôn nghiêm của một gã đàn ông uy phong bị thách thức nghiêm trọng.
"Mẹ kiếp... Cái đéo gì thế này?!"
Bakugou gầm nhẹ qua kẽ răng, giọng nói run run vì giận dữ.
"Mày mua cái thứ quái thai này về làm cái đéo gì hả?!"
"Dễ thương mà! Em cất công đặt mua bản giới hạn đấy!"
Bạn nhún nhảy, đưa chiếc quần sát lại gần người anh.
"Anh mặc thử đi! Mặc vào đi mà Katsuki!"
"ĐÉO!"
Bakugou lùi lại một bước, hai tay xua ra như thể đang đối mặt với một quả bom sinh học.
"Tao thà cởi trần đi ra đường còn hơn mặc cái thứ hâm hấp này! Dẹp ngay cho tao!"
"Này nhá! Anh đã hứa là quà em tặng anh đều sẽ nhận rồi cơ mà!"
Bạn lập tức giật thắt lưng khăn tắm của anh ra, bắt đầu giận dỗi mếu máo. Bạn chu bĩu môi, hai mắt ngấn nước đầy giận dỗi:
"Anh hết yêu em rồi đúng không? Có mỗi chiếc quần em chọn bằng cả tấm lòng mà anh cũng chối từ... Hức, chồng với chả con..."
Chiêu bài nước mắt của bạn luôn là điểm yếu chết người của Bakugou.
Nhìn thấy giọt nước mắt chực trào trên mi vợ, sự cộc lốc dũng mãnh của gã Hero lập tức bị đánh tan nát. Anh vò đầu bứt tóc, tiếng nghiến răng rắc rắc vang lên giữa phòng.
"Mẹ kiếp... Mày bớt dùng cái trò khóc lóc này lại đi!"
Bakugou quát lên nhưng giọng đã dịu đi vài phần. Anh nhìn chiếc quần hình con voi, rồi lại nhìn khuôn mặt đang dỗi hờn của bạn, cắn răng dằn lòng:
"Chỉ... chỉ mặc đúng 5 phút thôi đấy! Mày mà chụp ảnh lại là tao nổ tung cái nhà này ra đấy biết chưa?!"
Bạn lập tức nín khóc, đôi mắt sáng rực lên:
"Em hứa không chụp(chỉ quay)! Anh mau mặc vào đi!"
Bakugou giật lấy chiếc quần từ tay bạn một cách thô bạo. Anh quay lưng lại, vừa cởi khăn tắm vừa lầm bầm chửi thề liên tục trong cổ họng.
Thao tác xỏ chân vào chiếc quần voi của gã trai mạnh mẽ nhất Nhật Bản trông vô cùng chật vật và nhẫn nhịn.
Khi Bakugou quay người lại, khung cảnh trước mắt khiến bạn phải nín thở vì nhịn cười đến mức ruột gan co thắt.
Một gã đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, sẹo dọc sẹo ngang đầy mình cùng gương mặt cộc lốc sát khí, lại đang mặc một chiếc quần lót hình con voi ngốc nghếch.
Tàn nhẫn hơn nữa là do kích thước khủng khiếp của cự vật bên trong, chiếc "vòi voi" bằng vải thun bị giương căng phồng ra, dựng đứng lên một góc đầy kiêu hãnh và dâm mỹ, hai cái tai voi bằng vải hai bên thì phấp phới theo từng nhịp chuyển động của anh.
"Mày cười cái đéo gì?!" Bakugou mặt đỏ gay như trái cà chua chín, ánh mắt đỏ rực hờn dỗi lảng tránh nhìn đi chỗ khác.
Anh vô thức lấy tay che phần "vòi voi" đang vồng lên xấu hổ:
"Xem xong chưa? Tao cởi ra-"
"Aww! Dễ thương quá đi mất!"
Bạn không thể kiềm chế được nữa,lao đến ôm chồm lấy hông anh, bàn tay hư hỏng không chịu nằm yên mà vươn ra... nắm lấy cái vòi voi đang căng cứng rồi khẽ bóp nhẹ một cái.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com