Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Không mang truyện đi khi chưa có sự cho phép!
Đừng đánh cắp chất xám, hãy là người văn minh!

Bakugou Katsuki thức dậy, phần giường bên cạnh đã không có người.

Anh lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái, liền ngửi thấy mùi đồ ăn từ bên ngoài phòng ngủ.

Không ngăn được mỉm cười, anh diễu hành vào bếp, thấy người yêu, giờ đã trở thành hôn phu, đang xào nấu gì đó, liền nhào đến ôm cậu từ sau, vùi đầu vào hõm cổ cậu.

Todoroki giật mình, nhưng rất nhanh đã hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn bình tĩnh làm đồ ăn sáng.

"Em dậy lâu chưa?"

"Mới được một lúc"

"Ngủ ngon không?"

"...Ngon"

"Có đau không?"

"...Không sao"

Tự nhiên lại được hỏi, cả cánh tay đang vòng lấy thân hình cậu cũng không giúp Todoroki tránh khỏi nhớ lại đêm hôm trước, bất giác đỏ mặt. Bakugou dường như cảm thấy đối phương nóng lên, không bỏ lỡ cơ hội, liền hé miệng tùy tiện liếm láp, tay đang ôm eo cậu cũng rờ vào trong áo sờ mó.

Todoroki chịu đựng thêm mấy phút, mặt càng ngày càng giống cà chua, vừa lúc bày xong hết đồ ăn ra đĩa cũng là lúc tay sói đã mò đến điểm nhạy cảm bên trên. Cảm thấy không làm gì đó ngay bây giờ, chắc chắn 1000% là Bakugou sẽ ăn cậu thay ăn sáng. Không thể dùng võ nghệ gì đó đánh bay anh ra ngoài được, làm thế chỉ tổ để anh lao vào đè cậu ra càng thô bạo [đã thử và trải nghiệm]. Cũng không thể vùng ra bỏ chạy, anh chân dài hơn cậu, kiểu gì cũng bị tóm, xong kết cục vẫn là bị đè ra [đã thử và trải nghiệm]. Trong tình huống này, phương pháp duy nhất khả thi [có lẽ, vẫn chưa thử] là khổ nhục kế.

Nghĩ rồi, cậu liền cố gắng rặn ra vài ít nước mắt, trưng ra bộ mặt ủy khuất nhất có thể, quay lại nhìn Bakugou.

"Kh-Không phải hôm qua đã làm đến 2 giờ sáng? Anh muốn em liệt giường khỏi đi nghỉ luôn hả?"

Bakugou bất ngờ trước phản ứng của người yêu. Cái này mới à nha. Cứ tưởng sẽ ăn đạp hay nhóc con sẽ vùng ra bỏ chạy, không ngờ là nhận được quả mặt đỏ gay, rưng rưng ủy khuyất gợi tình. Anh cười một cái, phản tác dụng rồi em yêu. Nếu không phải Todoroki nói cũng có lý, hôm qua đã khoan khoái hoan lạc mấy bận, với hai người đến đây nghỉ lễ, đâu phải để ch***, thì anh đã 'ừ' một tiếng rồi trực tiếp bế cậu vào giường lâm trận rồi.

"Hmn"

Todoroki khi thấy người yêu buông mình ra thật, chỉ hôn má một cái xong cầm bát dọn cơm thì đứng ngây ngốc mất mấy giây. Chẳng nhẽ nó lại hiệu quả quá đi??? Sau một lúc hâm dở nhìn anh bày thức ăn ra bàn mới trở về thực tại, lon ton chạy lại ngồi xuống ăn.

Thực chất Todoroki hoàn toàn có thể chỉ cần cầm điện thoại gọi món là sẽ có người mang đến phục vụ tận răng, nhưng cậu muốn ăn sáng kiểu truyền thống, Bakugou cũng không cản, vả lại lâu lắm mới có diễm phúc được người yêu nấu cho ăn, dở hơi mới muốn từ chối. Đấy là ăn, còn dọn mà đã có dịch vụ, còn khuya anh mới để bạn người yêu kia động chân động tay vào. Hai người xong bữa, Bakugou lập tức rút điện thoại gọi phục vụ, không để Todoroki kịp định hình đã bế cậu đi tắm rửa thay quần áo, nếu không phải cậu còn kịp hét 'em có chân!' chắc anh cũng đã như cũ bế cậu ra ngoài.

.

Hôm nay trời nắng nhẹ, biển xanh. Chẳng có gì tuyệt hơn việc dắt tay người yêu thong thả đi dạo dưới ngày này. Quá ư lý tưởng.

Không ai nói một câu. Cũng không ai cảm thấy sự im lặng không thoải mái. Thỉnh thoảng là cái siết tay nhẹ. Thỉnh thoảng là vạt áo bị kéo, là một việc hay ho bên đường gì đó được đối phương chỉ vào. Thỉnh thoảng là tiếng cười khúc khích mà luôn có một người dừng lại trước để lắng nghe thanh âm của người kia.

Bakugou nghĩ lại cũng cảm thấy khó tin. Anh từng là thành phần bất trị, có cái mồm không nể nang, có cái đầu thông minh nhưng chân tay không ở một chỗ, có một người mẹ châu Á điển hình luôn hét vào mặt anh: 'Người như mày có chó nó lấy!'. Thực tế chứng minh Shouto không phải chó, mà là mèo. Chính Shouto đã làm cuộc đời anh thay đổi. Đương nhiên là theo chiều hướng tích cực.

Kể cả mẹ anh cũng cảm thấy khó tin. Thậm chí còn từng nghĩ anh dùng tiền mua chuộc hay móc đâu ra quyển bùa chú gì đó rồi yểm nên cậu mới cùng anh. Đến tận bây giờ, mỗi lần gặp nhau vẫn đều là một lần 'cháu xứng đáng với người tốt hơn Shouto ạ'.

'Là mày hưởng phúc tổ tiên 70 đời hai họ nhà mình tích đức mới có được Shouto con trai ạ. Liệu hồn đối xử tốt với thằng bé, không thì cút ra khỏi nhà, mày không phải con mẹ nữa.'

Bakugou hoàn toàn đồng ý.

Có thể có những cãi vã, có những hiểu lầm, có những ngày cạch mặt nhau, nhưng rồi hai người sẽ ngồi lại, rõ cho ra ngô ra khoai. Vì căn bản, hai người không thể tách rời nhau quá lâu.

Shouto luôn muốn được chạm. Em nói như vậy sẽ cảm nhận được, ghi nhớ được, để em biết việc đó thực sự diễn ra. Còn Bakugou thì không muốn dùng lời.

Shouto luôn thấu hiểu. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ có một Bakugou như hôm nay, người đã từng khóc trong vòng tay cậu, vì thời gian khó tăm tăm tối nhất của anh chỉ có một người nhận thấy.

Shouto luôn quan sát. Không biết từ bao giờ, Bakugou cũng bắt đầu để ý mọi thứ.

Như lúc này đây, tay trong tay đan vào nhau như mảnh ghép, môi mỏng hơi cong lên xinh đẹp, ánh nắng trên má ửng hồng, đôi mắt chăm chú... Shouto trông hoàn toàn siêu thực.

Không giống thực.

Không hề giống.

Bakugou lại vừa nhận ra, mình càng ngày càng đắm sâu dưới hố tình yêu mang tên Todoroki Shouto.

"Anh nhìn chằm chằm, quá lâu rồi"

"Ừ"

Shouto thoáng giật mình. Bình thường đối với loại lời buộc tội kiểu này, anh sẽ chối bay chối biến, kiếm cớ đáng trống lảng, nhưng hôm nay lại trực tiếp nhận, mắt vẫn không rời khỏi cậu. Bakugou căn bản không thể, nhất là khi người yêu quyết định chuyển sự chú ý từ đám trẻ đang chơi đùa sang anh.

Mắt chạm mắt. Tay siết chặt. Cảm nhận đôi nhẫn trên hai ngón áp út ma sát nhẹ nhàng.

"Shouto, sau kỳ nghỉ này, lập tức tổ chức đám cưới, anh không đợi được nữa"

Thành công mang lại nụ cười tỏa sáng hoàn mỹ.

"As you wish"

#6End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com