Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn ?!?

Bạn………………..

9:07 PM

Tối,buồn,nó biết được kết quả tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua.

“SBD:010567.Rớt.Tổng điểm:33.4(xét theo khối phổ thông)-6.28(xét theo khối chuyên)

  Toán:7

  Anh:7.4

  Văn:6

  Hoá:5.5 ”

 Những câu chữ, những con số như bay nhảy trong đầu nó.Nó đã đánh mất cơ hội duy nhất để được là học sinh của ngôi trường này.Cũng đúng thôi,đây là trường chuyên của tỉnh,người thi vào toàn là những người giỏi,biết chăm lo cho tương lai sau này của mình; chẳng như nó một con lông bông,nhác học,thích học ở trường này nhưng không biết cố gắng.

 Giờ nó ngồi đây,không dám đối mặt với bố mẹ,nó sợ thấy ánh mắt của bố mẹ.Bố mẹ đã làm việc cực lực để nuôi nó ăn học.Nhưng…….nó đã đên đáp thế đấy.LNó đã “bôi tro trát trấu” lên mặt bố mẹ.

 Nó sợ phải bước ra đường.Nó sợ phải đối mặt với bạn bè.Bạn bè nó hầu như đứa nào cũng đỗ cả.Nó buồn, nỗi buồn không gọi thành tên…………… 

11:00PM

“Píp píp”-Có tin nhắn,tiếng kêu lạc lõng vào không gian,không gây phiền hà cho ai-Nó thích tiếng kêu này.

 Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu nó:“Chắc là tin nhắn an ủi của một đứa bạn nào đó chứ gì! Bây giờ tên nó đã có trên mạng,chỉ cần một cú “kích” chuột thì mọi người đã có thể biết nó đậu hay rớt rồi”

 Đúng như nó đoán,đó là tin nhắn của một đứa bạn,nhưng không phải tin nhắn an ủi(nó chỉ đoán đúng được phần đầu thôi)………….

 “mèn uj.kju’ tau voj.tau rot’ oy'.mun’ chjt’ wa’.pa-ma tau hem them' nhjn' mat tau lun L L”

 Nó chợt cười.Tin nhắn của cái ngân-người mà nó cho chắc chắn là đậu lại rớt. Đời thật trớ trêu.Xem ra nó vẫn con may mắn hơn cái Ngân-ít ra,đến giờ này pa-ma nó vẫn đang kê cao gôi ngủ,chẳng mảy may con gái đang đau lòng(cuộc sông là sướng thế đấy).Nó trả lời tin nhắn của cái Ngân một cách không thể não nề hơn: “Bo may tuong tau dau ah?tau kung hem sung suong hon may dau!dang bun' thụ’ ruot day ney!”

Nhắn xong nó tắt nguồn lun cái cell.Nó không muốn bị ai làm phiền lúc này,nó muốn được riêng tư,muốn được gặm nhắm nỗi buồn một mình……..

 01:30AM

Một bàn tay lôi tuột nó trở về với thế giới………..

“Ê nhóc!Làm gì ở đây thế?Sao không vào phòng mà ngủ?Còn không tắt đèn nữa!Thật là tốn điên quá đi!”

Hai của nón vố là 1 greenager thứ thiệt,luôn quan tâm tới môi trường và là một ông anh trên cả tuyệt với đối với nó.Hai luôn quan tâm nó từng chút,nghe giọng thì tưởng là ghét nhưng Hai là một người có cái đầu lạnh và trái tim ấm.Nó iu Hai nhìu lắm.

Nó ngồi thẩn thờ nhìn Hai:

-Em ngủ ở đây lâu chưa?

-Ai mừ bít!Đây hem phải là thần tiên ah' nha!

-Hai làm gì vào giờ này thía?

-Đang học bài.Tự nhiên buồn ngủ,xuống pha cà-fê ,được chưa cô nương?

-………

-Kết thúc màng tra hỏi tại đây được chưa cô nương!Hai nèy phải chiến đấu típ tục với đống ở trên kia!-Vừa nói Hai vừa chỉ tay lên lầu.Nó phủi tay,nghĩa là: “anh ưng làm gì thì làm đi đừng để ý đến em.”

 Hai đi òy.Nó cũng chẳng kịp nói điều mình muốn nói,nó muốn Hai là người biết đầu tiên,nó muốn thấy thái độ của Hai để có thể suy ra phản ứng của pa-ma có gì còn tìm cách “đối phó”…Thôi kệ,để mai tính tiếp, giờ nó không có tâm trí nào để suy nghĩ.Ôm con gấu bông leo tọt lên phòng, nó vẫn không biết phải đối mặt ra sao với bớ mẹ.

 Nó không được như Hai,Hai của nó toàn diện đến mức ai cũng mong muốn có 1 đứa con như Hai.Hai là học sinh giỏi 12 năm liền, là bí thư đoàn năng nổ, là một tình nguyện viên tích cực,..v…v…,hầu như mọi cái tốt đẹp đều giành cho Hai.Còn nó?Một con nhóc tồ toẹt,hậu dậu,thi rớt,…v..v..,nó thấy tủi thân ghê ghớm.

05:30AM

“Reng….reng….reng….”

 Nó bị đánh thức bởi cái âm thanh nhức nhối đó.Lồm cồm bò dậy,trời đã sáng òy,ánh nắng chiếu thẳng vào phòng của nó. Phốc như bay xuống giường, hoàn thành “thủ tục”,nó xuống nhà mở cửa, lao ra ngoài đường,bắt đầu một ngày mới.Rin-thằng anh họ hờ của nó đã chờ từ bao giờ.

-         Chồ,reng rùi?????

-         Gần chít!-nó trả lời kỉu bất cần thế đấy.

-         Rớt rùi phải hem??????Biết ngay mừ!Ai bỉu hem lo học mừ cứ đi chơi cho lắm vô.Cho chít!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

An ủi hay “xát muối vào nổi đau của người khác vậy???????Nó thầm rủa thằng anh họ hờ của nó.

Hai đứa chạy vài vòng quanh công viên gần nhà.Hầu như sáng nào nó cũng thực hiện công việc quen thuộc này,nhưng sao hôm nay những bước chân thật nặng nhọc,con đường như dài thêm…….

-Ê,mau lên!LÀm gì mừ rề thế?Chạy xong vòng này rùi về nhà trình diện pa-ma đi nhá!

-Sao cũng được.

06:38AM

Đứng trước cổng nhà, lòng nằng trĩu, cả đêm mất ngủ nó vẫn chưa thề tìm ra cách nào để nói cho bố mẹ biết “chuyện động trời” này.

-Sao đứng trước cổng mà ngẩn tò te ra thế con gái?-Bố nó vừa bước ra khỏi cổng đã chạm mặt nó.

-Dạ….Con mới vừa cahỵ bộ về ạ!Đang định……...-nó gãi đầu,ngay lúc này nó không thể tìm ra được lí do nào cả

-Thôi.Vào nhà đi!-Nó yêu bố nhất ở điểm này,không bao giờ tra khảo nó,theo bố,điều gì nó cần nói thì nó phải nói,còn không thìbố nó không cần tra hỏi.

08:00AM

-Bố ơi!Con rớt rồi. –Cuối cùng nó là người thông báo cho bố biết điều quan trọng này.Chính nó chơ không phải ai khác.

-Rớt gì???Thi rớt ơ há?Bố mẹ biết từ khi hôm rồi.-Bố nói như không có chuyện gì đáng quan trọng cả.

-Sao bố biết?Bố biết lâu chưa???Vậy là mẹ cũng đã biết rồi hả bố???-nó không thể hiểu tại sao bố nói ra 1 cách dễ dang đến vậy.

-Bố với mẹ biết từ hồi hôm cơ!Con có thể nhắn tin tại sao bố mẹ lại không thể?-Nó quên mất chuyện này:cú pháp nhắn tin thì đây rẫy trên mạng với trên báo,đài,bố mẹ cũng có thể nhắn tin mà, đâu  chỉ mình nó được phép!?!

-Vậy tại sao bố mẹ không la mắng con?Không buồn rầu gì hết vậy??

-Bố mẹ nghĩ rằng rớt QH –trường mà nó thi-con đã đủ buồn rồi,bố mẹ không muốn “xát muối vào nổi đau” của con.Thua keo này tau bày keo khác chơ có gì đâu!

Nó thầm cám ơn bố mẹ đầy tâm lí của nó.Điều nó lo lắng nhất đã được giải quyết xong,gánh nặng đã vơi đi một nữa……..

“Reng…reng…”

-Alô!-nó bắt máy.

-Alô!Làm gì mà tắt máy thế bạn hiền?-nhắc mới nhớ,cái cell vứt trên phòng từ hồi hôm tới giờ,không biết có nhiều người gọi điện cho mình không nhỉ???.

-Ah!Nó hết pin oy',mà tau nhác sạc.Có chuyện gì không???

-Bộ có chuyện mới gọi cho mi được ah???tau không thấy mi liên lạc gì hết là biêt mi rớt òy!Nên gọi điện hỏi thăm từ tối tới giờ,toàn là; “số điện thoại này đng nằm ngòai vùng phủ sóng…bla…bla…”./.

-Ukm.Mi thì đậu phải không?

-Ukm.Tau có phải chọi với ai đâu mà không đậu được.Đừng buồn hấy!Do mi chọn con đường gập ghềnh hơn tau thôi chưo không phải mi học ngu mô,với lại đích cuôi cùng của tụi mình là đại học mừ.Tau sẽ mãi ở bên mi,khi nào buồn hãy nhớ đến tau,tau sẽ có mặt tại chỗ. J

-Ukm.Cám ơn mi nhiều lắm.

Một người bạn,không được coi là thân nhất với nó lại là người an ủi nó nhiều nhứt,còn con bạn thân nhất của nó đi đâu rồi?????

Nó chạy lên phòng.Bật nguồn.10 tin nhắn chưa đọc.Nó đọc từng tin nhắn.Toàn tin nhắn than thở,cũng có những tin nhắn reo vụ,cũng có những cái tin mang tính chât thông báo….nhiều nhất là tin nhắn của cái –con bạn cùng lớp.

Tuyệt nhiên không có cái tin nào của N-con bạn thân nhât trên đời của nó-trong đầu nó van lên câu hỏi: “N đâu rồi?Nó đang buồn rầu hay đang “ngủ quên” trong chiến thắng?”

Nó không dám nhấc máy gọi cho con bạn.Nó sợ những câu an ủi sao rỗng.

Bỗng…..điện thoại rung tít…N đang gọi

-alô!

-Làm gì mà tau gọi không được rứa mi?-“cám ơn chúa vì con bạn đã không quên mình”-nó nghĩ vậy.

-ukm……….

-tau đậu rồi,vui quá!

-ukm.Chúc mừng!

-Mi rớt phải không???

-ukm!

-haha!tau đậu òy!them' không????

 Nó không trả lời mà dập máy thẳng.Tắt nguồn.Nó cảm thấy lòng trống rỗng : “N có phải bạn thân của mình không vậy???Mình có chọn lầm bạn hay không???........”

Chưa bao giờ nó cảm thấy lòng hụt hẫm như lúc này.Nó có nhiều bạn,cả trai lẫn gái,điều đó khỏi cãi,nhưng trong đám bạn đó,nó kết nhất là N:con bạn dễ thương,hoà đồng,hay nói chuyện với nó…..

Nhưng nó nhớ lại,chưa bao giờ hai đứa tâm tình những điều thầm kín với nhau,những câu chuyện của hai dứa phần lớn toàn là về lũ bạn xung quanh nó,những điều mà nó có thể nói với bất kì người bạn bình thường nào…Có lẽ nó đã chọn nhầm bạn??

****************

Trước ngày thi…tiếng điện thoại liên hồi….tin nhắn bay vèo vèo…những đứa bạn đều nahứn tin chúc nó thi tốt,hay gọi điên “để cũng cố tin thần trước khi thi”-nguyên văng lời 1 con bạn..Tuyệt nhiên không có 1 tin nhắn hây 1 cuộc gọi nào từ N.

****************

Nó thấy tình bạn của nó và N không thể tiếp tục được nữa.Nó thấy bức bôi khi nói chuyện với N.Nó không muốn nói chuyện với N nữa………….

****************

Những ngày khác của nó trôi qua thật chẳng có gì.toàn ở nhà nằm lên mằn xuống,nhưng những tin nhắn,những lời động viên,an ủi của bạn bè đã làm tinh thần nó khá lên.Nhưng vẫn không có tin gì của N.

03:00PM

“Bạn hiền!Muốn đổi gió không???Phố đi bộ lúc 4h  nhá!tau đợi!”

Cái H,nó đã đậu,đáng lẽ giờ nó đang sung sướng, đang ăn mừng vì mình đậu QH,tại sao nó lại quan tâm tới con bé rớt đang thui thủi ở nhà một mình như nó kia chứ???

 Nó nhớ lại những ngày gần đây,H là người nhắn tin+gọi điện tích cực nhất.H là người giúp nó thoát khỏi nổi buồn trong mấy ngày gần đây…..

“Okey!tau sẽ có mặt đúng giờ”

Nó tự mỉn cười.Có lẽ tình bạn mà nó tìm kiếm bấy lâu đang dần xuất hiện,không hoành tráng, không cầu kì mà là một cách đơn giản và chân thành….Điều đó nhẹ nhàng đến mức nó không kịp nhận ra…………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: