02,
trước khi sơn hoàng bước vào cuộc sống khánh huy, thì em được mọi người đánh giá là phá cực nhiều và thường xuyên bắt nạt mạnh tiến. là trùm bully của group. giờ thêm sơn hoàng hay kè kè bên huy với hay chiều theo ẻm, quả là cặp đôi hoàn hảo, bạn đâu em đó.
ngày hôm nay vẫn như mọi ngày, ít nhất là sau khi sơn hoàng và khánh huy công khai, bộ đôi đầu hai đuôi chín thật sự đã oanh tạc các thành viên trong nhóm.
sơn hoàng và cái sự bao dung đang ngồi trên sofa, ánh mắt luôn hướng về khánh huy đang cười toe toét chạy nhảy. mỗi khi ai đó kêu ca, bạn sẽ giương đôi mắt long lanh nhìn họ một cái là mọi lời phàn nàn lập tức tan biến.
em cầm chai nước khoáng đuổi mạnh tiến quanh phòng. anh vừa chạy vừa né, mặt đỏ bừng vì mệt, em cười khanh khách, chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, rõ đang rất vui.
vũ phàm thở dài thườn thượt, tay cầm điện thoại nhưng chẳng nhìn nổi. chu huân ngồi yên một góc, mắt nhắm nghiền, cố tình không quan tâm đến tiếng ồn ào xung quanh.
em chạy được một vòng lớn thì đột ngột dừng lại, thở hổn hển nhưng vẫn cười toe. huy liếc sang sofa, thấy hoàng đang nhìn mình chăm chú thì lập tức thay đổi hướng. đôi chân chạy phăm phăm về phía đó, chai nước vẫn cầm chặt trong tay.
hoàng chưa kịp phản ứng thì huy đã nhảy phốc lên sofa, ngồi thẳng vào lòng bạn và đó là chỗ quen thuộc nhất. em nép sát ngực hoàng, má ửng hồng vì chạy nhiều, tóc tai hơi rối bù. một tay vẫn ôm chai nước, tay kia thì vòng qua eo hoàng, cọ cọ nhẹ nhàng như cún con đòi vuốt ve.
sơn hoàng không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy eo huy, siết nhẹ một chút rồi vuốt ve lưng em chậm rãi. ngón tay bạm lùa qua mái tóc rối, chỉnh lại cho gọn gàng hơn.
ba người nhìn cặp đôi nào đó đang chen chúc trên chiếc ghế mà nghĩ. chỗ rộng không thích mà cứ sáp sáp, người mù nhìn thấy thì phản cảm thật sự. sao không lên phòng cho riêng tư mà làm cái gì khó coi quá.
được rồi, mạnh tiến thì không chịu nổi nữa, mặt méo xẹo, phải đòi lại công bằng cho leader group chứ. nói cho cộng đồng mạng biết mới thỏa.
huy thì chả quan tâm đến ánh mắt của mọi người. em chỉ biết vùi mặt sâu hơn vào ngực hoàng, hít hà mùi hương quen thuộc trên áo bạm. sau một lúc nũng nịu, em mới ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn hoàng, miệng hơi chu ra một chút. không cần nói gì, chỉ cần cái nhìn ấy là đủ để hoàng chíp hiểu ý.
hoàng cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán huy một cái thật mềm. tay vuốt ve lưng em đều đều, ánh mắt đầy chiều chuộng không giấu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com