Ngai vàng đơn độc Chương 8
Mùa xuân, một năm trước | Sân khấu Checkmate
Arashi: Nè nè Izumi-chan, đối thủ Chess của chúng ta không tới, hay nói thẳng ra là... rút lui luôn rồi. Vậy bọn tôi đâu cần giúp đỡ nữa nhỉ?
Tôi về nhà nhé? Tôi muốn đi làm đẹp ở tiệm salon tôi vừa huỷ hẹn vì anh nhờ giúp.
Ritsu: Tôi cũng vậy~ Nếu tôi có mặt hay không cũng không quan trọng thì tôi xin rút nhé?
Leo: Không đúng! Làm gì có chuyện cậu có hay không có mặt thì buổi biểu diễn vẫn sẽ như vậy! Ừmm... Mà mấy cậu là ai vậy? Tui không biết ai trong hai cậu hết! Rất vui được gặp mặt nha!
Tuy không biết chuyện gì đang xảy ra hết, nhưng nếu mấy cậu đã thay sang bộ trang phục xinh đẹp này thì bắt đầu cất tiếng hát đi!
Hai cậu đều trông đặc biệt hết, tui rất tò mò không biết giọng hát của hai cậu sẽ vang vọng như thế nào đây!
Nếu mấy cậu không muốn thì cũng không sao! Chỉ mình tui với Sena thôi cũng được! Hai người bọn tôi là bất khả chiến bại mà! Wahaha ☆
Izumi: Ặc... Đừng có nhảy về phía tôi như thế. Gần đây cậu lạ quá đó. Cậu ổn không? Tôi có bắt ép gì quá đáng chứ?
Nếu có thì cứ nói. Tôi sẽ cố chú ý.
Leo: Wahaha! Sao thế, Sena? Cậu tốt bụng tới mức tui thấy gớm luôn đó!
Izumi: Ý cậu là sao chứ? Tôi vẫn luôn tốt bụng mà?
Leo: Phải. Trước giờ tui luôn được lòng tốt đó nuông chiều nhỉ.
Tui yêu cậu, Sena, nên kể từ bây giờ tui sẽ làm việc đàng hoàng. Tui sẽ hành động theo ý cậu, vì tui muốn biến những ước mơ của cậu thành hiện thực.
Vậy nên, nói tui nghe đi Sena. ... Tui cần phải làm gì đây?
Cứ thật lòng với tui, tui sẽ lắng nghe. Tui ngốc lắm, nên không thể tự mình hình dung ra được...
Sena thông thái hãy suy nghĩ thật kỹ, và nói tui biết tui cần phải làm gì.
Tui và cậu, cùng nhau chúng ta sẽ biến những ước mơ của cậu thành hiện thực.
Izumi: ... Tại sao? Cậu đâu bắt buộc phải làm thế? Chúng ta chỉ tình cờ đi học cùng trường, và chơi chung với nhau thôi mà?
Một mình tôi thôi cũng ổn rồi. Tôi đã luôn sống như thế...
Tôi sẽ không dựa vào ai hết. Tôi vẫn có thể đứng thẳng mà không cần dựa vào cậu. Cậu cũng biết điều đó mà đúng không, Leo-kun?
Leo: Tui biết mà. Nhưng đứng một mình mãi cũng khó khăn mà đúng chứ?
Khi cậu thấy mỏi mệt, không phải có người dựa vào sẽ tốt hơn sao?
Nếu cậu muốn, tui sẽ là người đó. Tui sẽ trở thành ngai vàng để vị vua là cậu có thể ngồi lên.
Izumi: ... Nhưng cậu mới là "Đức vua" mà?
Leo: Chỉ là cái danh người ta gọi thôi. Thú thật thì không hợp với tui đâu.
Rốt cuộc tui đã hiểu ra rằng, nếu cứ trao hết tất cả cho mọi người vì tui yêu họ, tui sẽ bị huỷ hoại.
Cậu thích hợp với vị trí đó hơn, Sena. Mặc dù cậu nói những lời lẽ nặng nề, và có nhiều người không thích cậu...
Nếu họ gắn bó đủ lâu, họ sẽ dần yêu cậu. Những người này đến đây bởi vì cậu mà.
Arashi: Mm? "Những người này" ý là tôi và Ritsu-chan ấy hả?
Ritsu: ...............
Leo: Phải phải! Mấy cậu này~ Nếu được thì tui hy vọng mấy cậu sẽ mãi làm bạn với Sena!
Tui cũng hơi mệt mỏi rồi, cũng không chắc mình có thể tiếp tục làm idol được bao lâu.
Như một người nào đó đã dự đoán...
Tui đang đi vào con đường máu, không ngừng giết chết tất cả những gì tui đã từng yêu bằng chính đôi tay này, từng người từng người một...
Nhưng ít nhất tui vẫn muốn tiếp tục bảo vệ những điều tui thật sự trân trọng.
Ngay cả khi tui phải chém đứt và giẫm đạp mọi thứ, tui sẽ giữ chặt không buông điều quan trọng nhất với mình.
Sena, kể từ khi gặp cậu, mỗi ngày đều vui biết bao. Quãng thanh xuân ấy thật rực rỡ, rạng ngời, tươi sáng đến mức tui không còn chú ý đến điều gì khác.
Nếu tui gom nhặt từng mảnh ký ức nhỏ nhoi và biến chúng thành bản nhạc, nó sẽ dài còn hơn cả đời người.
Khuôn mặt xinh đẹp được Chúa trời ban cho và được chính tay cậu đánh bóng, chính là tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất.
Chỉ cần đứng cạnh bên ngắm nhìn, tui cảm thấy như mình không thể nào ngừng sáng tác được. Ý tưởng trong đầu tui tuôn trào như thác đổ, và kiệt tác cứ thế ra đời.
Chỉ nhiêu đó thôi là tui đã hạnh phúc rồi. Suy cho cùng, sáng tác nhạc là tất cả với tui.
Ước mơ của tui đã thành hiện thực khi gặp được cậu. Lần này đến lượt tui hành động rồi.
Sao nào? Nói cho tui biết cậu muốn làm gì, và cùng nhau đạt được điều đó nào! Tui nên làm gì đây? Nói cho tui biết đi, Sena!
Sena lúc nào cũng ưu phiền, lúc nào cũng bất mãn! Tui phải làm thế nào thì cậu mới có thể mỉm cười với tui đây?
Phải chăng tui nên tiêu diệt tất cả những thứ khiến cậu phật lòng, những kẻ cậu không thừa nhận?
Nếu đấy là điều ước của cậu, vậy thì tui sẽ đáp ứng nó! Không, tui sẽ giúp cậu biến nó thành hiện thực!
Hãy thật lòng và nhanh nói cho tui biết đi!
Cậu muốn làm gì? Đừng ngại, nói đi! Tui sẽ không cười đâu!
Thật không công bằng khi cậu được phép nhìn thấy hết tất cả mặt đáng xấu hổ của tui, nên hãy cho tui thấy tất cả của cậu đi!
Ngay cả khi đó là một ham muốn bẩn thỉu tột cùng, hãy cứ cho tui thấy! Tui sẽ biến nó thành tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nhất, đưa ra cho cả thế giới ngắm nhìn nó và khiến nó được ca tụng như một thứ đẹp đẽ nhất trần đời.
Nếu cậu hài lòng với điều đó, thì tui sẵn sàng hiến dâng tất cả để làm.
Cho dù tui có bị oán hận, hay bị mọi người thù ghét, cho dù tui phải rút hết máu trong cơ thể này ra hay cắt bỏ đi hết tất cả...
Cho dù tui có phải biến cả thế giới này thành kẻ thù, tui vẫn sẽ thấy hạnh phúc nếu cậu luôn ở bên tui.
Ngai vàng đơn độc Chương 8 – Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com