bạn thân
Part I
Câu chuyện bạn thân thành người yêu thì 1 tỷ thằng chắc tỷ mốt thằng đều hỏi câu giá như, đàn ông cảm bạn gái thân chắc nhiều như quân nguyên, nhưng hầu như không có kết quả tốt đẹp. Em cũng từng vỗ ngực ngồi chỉ mặt thiên hạ bảo "chúng mày ngu lắm" nên mới không giữ được tình cảm "tưởng như" có nền móng vững chắc như thế. Đến bây giờ thì em thấm thía cổ nhân Barnabus Stinson dạy: "Yêu bạn thân là ngu lắm con ạ."
Chuyện là em với cô ấy thân với nhau từ cấp 2, tính đến nay là được 9 năm, trừ 1 năm yêu nhau là còn 8. Bao năm đấy bạn bè thân thiết bá vai bá cổ (chỉ không sờ thôi), anh anh tôi tôi chuyện gì cũng tâm sự kể lể, chuyện nghiêm trọng thì tìm hướng giải quyết, chuyện vớ vẩn thì cười ầm ỹ tung cả nhà. Cho đến khi mà câu cổ nhân dạy linh ứng:
"Không có tình bạn trong sáng giữa đàn ông và đàn bà"
Lên năm lớp 11 thì em cảm cô ấy, đương nhiên là em nín trong lòng rồi, bố ai dám nói. Phần vì nó giỏi hơn em nhiều quá, phần là cách chọn đàn ông của nó chả thằng nào giống em. Cuộc tình đơn phương cứ tiếp diễn thì em lên tàu bay sang UK du học, em tiếc đứt ruột nhưng nghĩ thôi chuyện tình thơ dại chấm dứt từ đây.
Đứt 2 năm không liên lạc thì em xuất hiện lại trong một mùa hè, xinh xắn tươi tắn hơn xưa thế là trái tim em lại đập rạo rực. Than ôi 2 năm bẵng đi đời em bao sóng gió cuộc tình, mà toàn yêu phải những thằng củ bựa. Nghe kể chuyện mà đẫm nước mắt... Được cái em nó yêu chứ không trao thân bừa bãi nên cũng tự hào và may mắn (lol).
Part II
Sau khi nghe rất nhiều chuyện tình dài dòng của nàng, em thương nên lòng hừng hực khí thế "anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em". Em tình nguyện làm cái thùng rác để cô ấy tâm sự, đưa đón đi chơi... Rồi một hôm 2 đứa đi xem tranh, em liều nắm tay cô ấy. Cứ ngỡ là sẽ bị ném bụp cái tay ra với anh mắt hình viên đạn: "Cậu làm gì thế?" thì không, 2 bàn tay cứ nhẹ nhàng dắt nhau đi suốt phòng tranh rất rộng ấy. Đến khi lên xe, ra về cũng không rời (em phải tự phục tài lái xe máy 1 tay của em). Cứ như vậy thôi, "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", nhưng em biết cô ấy vẫn đang yêu và ở cùng nhà với thằng củ bựa bên kia nên cũng không muốn tiến thêm để làm khó nhau (vâng em ngu, em biết...)
3 tháng hè trôi như 3 giây, đến hôm em ra đi để lên đường đi học, trái tim em gào lên "HÔN ĐÊ!!!", nhưng cái lý trí em bảo "ĐM MÀY IM!!!", thế là chia tay với những cái ôm đơn thuần, vài cái hôn vào má lịch sự, chút nước mắt từ cô ấy bảo rồi em lại về với anh, trước khi lên máy bay là dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Cảm ơn anh vì mùa hè vừa qua, em yêu anh..."
Em cứ ngỡ là mơ ấy, câu nói mà em chờ suốt từ năm lớp 11 lại ở trong tình huống éo le này, nhưng mơ rồi cũng phải tỉnh, đối diện với thực tại là em nó chuẩn bị đi rất xa mình rồi. Tự dằn lòng lại mà để nó trôi đi như một kỷ niệm đẹp mà không nghĩ mọi sóng gió vẫn còn đang chờ ở phía trước.
Part III
Hụt hẫng không? Có chứ, em đờ đẫn mất mấy tháng vì cái cuộc tình dang dở mà dở hơi này. Nửa muốn quên nó đi nhưng nửa lại muốn bấu víu vào nó, kết quả là vật vờ như thằng dở người, đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại chẳng biết làm gì.
Thời gian đầu 2 đứa còn cố giữ liên lạc, nhắn tin gọi điện, nhưng thời gian chênh nhau nhiều quá, chi phí liên lạc thì đắt... 3000Đ/SMS còn gọi thì 7000/phút, đương nhiên các bác hiểu là nói chuyện với gái thì không thể dừng lại ở 1 phút gọi điện hay 1 tin nhắn được rồi. Lúc đấy em kệ, chỉ mong đến cái điện thoại nó rung với cái tên nàng xuất hiện trên đấy, nhưng rồi dần dần thời gian khác biệt, công việc bù đầu khiến cho việc liên lạc khó khăn hơn, em lại rơi vào cái trạng thái dở người như trên một lần nữa.
Cho đến một ngày em ngồi tự hỏi mình là đang làm cái gì vậy? Đuổi theo một thứ không rõ ràng đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần (thức đêm để nhắn tin chat chit gọi điện), chẳng làm được việc gì cả. Em tự bảo phải buông ra thôi, và em làm được thật. Chỉ còn vài dòng tin nhắn ngắn ngủi qua Y!M và Facebook, không còn những đêm thao thức, những buổi chiều điên dại nữa.
Và để quên hẳn cô ấy em đã tìm một người khác. Cô bạn này thích em từ lớp 10, và đến tận thời điểm ấy (ĐH năm thứ 2) vẫn chưa một lần yêu ai, em là "cảm nắng đầu đời" luôn. Cao ráo (1m7...), xinh xắn nhà mặt phố bố làm to, hiền lành etc tất cả những gì mà một người bình thường có thể mong muốn cô bạn này đều có (chắc yêu vào rồi sẽ phát hiện ra tật xấu sau). Biết được tình cảm từ xưa nên em lao vào, rủ đi chơi, ôm ấp, cầm tay... (trừ xếp hình) để lấp cái chỗ trống trong lòng. Em còn định đến hôm giao thừa sẽ tỏ tình nữa.
Nhưng mà chuyện ấy không xảy ra, những quả pháo hoa cuối cùng tắt, chúng em chúc tết, ôm nhau và ra về. Cô bạn lộ rõ vẻ thất vọng, em cũng thất vọng không kém vì rút cục em vẫn bị kéo lại bởi cuộc tình mơ hồ kia.
Part IV
Quyết tâm thoát khỏi tình trạng này em bèn... chạy trốn. Em không lên facebook nữa, cũng không trả lời tin nhắn SMS, Y!M hay bất cứ phương tiện liên lạc nào của cô ấy. Lòng em đau lắm nhưng em cũng nghĩ không thể để thế này mãi được. 1 tháng, 2 tháng rồi n tháng, em vùi đầu vào đọc manga (hentai), chơi games, đọc sách, xem phim (sẽ), anime (hentai),... Lang thang quán xá cà phê, lượn lờ đốt xăng để giữ cho đầu óc thanh thản. Cảm giác cuộc sống thật vô nghĩa nhưng lòng mình thì nhẹ hẳn, dù có chút luyến tiếc.
Đến khi em tưởng rằng em đã sẵn sàng để đi tiếp mà không quay đầu lại thì đùng một cái mùa hè đã đến rồi. Nhìn tờ lịch tự nhiên lòng em tưởng đã nguội ngắt lại rộn lên, nóng ruột mà háo hức thế nào ấy. Rồi em tự phá bỏ "luật lệ" mà mình vừa đặt ra cách đây không lâu, nhào vào hỏi han bao giờ em về rồi lại đếm từng ngày, từng ngày tới lúc đấy. Nửa vui nửa buồn, không biết lần này sẽ đi tới đâu, liệu có kết quả gì hay không hay cũng vẫn chỉ dẫm chân tại chỗ, hay tệ hơn là tình cảm chẳng còn như xưa sau một năm rất dài. Bao nhiêu mơ ước viển vông rồi sẽ lại tan thành mây khói để lại vết sẹo lòng sâu hoắm.
Em yêu cũng nhiều nhưng chưa lần nào gặp phải tình trạng như thế này, bao nhiêu tỉnh táo khôn ngoan của em, bao nhiêu kinh nghiệm "tình trường" chẳng cái nào kéo em trở lại mặt đất được cả. Tặc lưỡi một cái "thây kệ", em lại đắm chìm vào cái giấc mơ ấy. "Trẻ không chơi già hối hận", các cụ bảo thế rồi. Vết thương lòng cũng không thể ở mãi đấy được.
Part V
Cuối cùng thì ngày cô ấy về cũng đến, em định đi đón nhưng cuối cùng nàng bảo gia đình đã rồng rắn đi rồi nên đành thôi. Hồi hộp muốn được gặp đến phát điên lên được mà trời cứ như trêu người.
Ngày 1, nàng phải đi với gia đình. Ừ thôi làm sao chen vào được, gia đình người ta đoàn tụ.
Ngày 2, hẹn gặp nhau rồi thì... mưa rào. Mưa rất to còn ngập cả đường, thôi thì chắc mai nắng ráo rồi ta đi.
Ngày 3, ...lại mưa, cả ngày nó nắng mình đang khấp khởi mừng, đến đúng lúc rủ em đi chơi thì nó ào một cái xuống. Mặt nghệt ra, thôi thì ta nhịn nốt hôm nay, đã chờ được 1 năm rồi cơ mà sá gì mấy hôm lặt vặt.
Giật mình nghĩ hay trời không ủng hộ mình mới gây khó khăn thế này? Chẳng lẽ em mà cứ cố đi gặp thì bị sét đánh chết giống trong phim Kim Khâu Quần (Bao Chửng) ư?... Nhưng kệ em chẳng sợ, được thì ăn cả, ngã thì về không, đằng nào cũng có cái gì trong tay đâu. Thế là hôm sau em điên tiết quyết tâm đi gặp cô ấy bằng được thì trời lại nắng chẳng có giọt mưa nào.
Part V đến thế thôi đã, coi như là vài dòng nhật ký. Bác nào có cùng trải nghiệm thì vào chia sẻ với em cho đỡ buồn, không thì coi như em viết một mình cho nhẹ lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com