7
Buổi sáng hôm sau.
Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.
Đăng Dương vừa thay đồng phục xong.
Còn đang định xách cặp sang nhà bên cạnh.
Thì điện thoại đã rung liên tục.
Vừa bắt máy.
Tiếng Minh Hiếu đã vang lên.
"Xuống đây."
"Hả?"
"Đi học."
"Tao tự đi."
"Không."
"Minh Hiếu."
"Hả?"
"Tao sang gọi người."
"Không được."
"Tại sao?"
"Bọn tao đang đợi."
Đăng Dương còn chưa kịp nói thêm.
Tiếng Thượng Long đã chen vào.
"Mày mà qua nhà Hùng là muộn học."
"Mẹ thằng Long."
"Xuống nhanh."
Mười phút sau.
Đăng Dương bị hai người một trái một phải kéo đi.
Bất lực vô cùng.
---
Trong khi đó.
Nhà bên cạnh.
Hoàng Hùng vừa bước ra khỏi cổng.
Đã nghe thấy tiếng còi xe.
Một chiếc Vespa màu trắng dừng lại trước mặt.
Thành An tháo mũ bảo hiểm.
Cười tươi.
"Đi học thôi Hùng."
Hoàng Hùng nhìn chiếc xe.
Rồi nhìn Thành An.
"Mày lấy đâu ra xe vậy?"
"Mẹ tao mới mua."
"Ác."
"Lên đi."
Hoàng Hùng bật cười.
Rồi leo lên xe.
Hai người nhanh chóng chạy về phía trường.
---
Còn Thái Sơn với Phong Hào.
Hai người vốn học khác trường.
Nên chỉ có thể nhắn tin cho nhau.
Ngay lúc này.
Phong Hào đang ngồi trong lớp.
Điện thoại rung lên.
Thái Sơn:
"Ăn sáng chưa?"
Phong Hào:
"Rồi."
Thái Sơn:
"Nhớ tao không?"
Phong Hào:
"Không."
Thái Sơn:
"Buồn."
Phong Hào nhìn màn hình.
Khóe môi vô thức cong lên.
Rồi trả lời.
"Xạo."
---
Đến trường.
Hoàng Hùng và Thành An ghé căn-tin trước.
Hai người mua bánh rồi ngồi ở góc quen thuộc.
"Còn bài toán hôm qua không hiểu."
Thành An vừa ăn vừa nói.
"Tao cũng không hiểu."
"Thế ai hiểu?"
"Minh Hiếu."
"Đúng."
Hai đứa đồng loạt gật đầu.
Ngay lúc đó.
Một nhóm người bước vào căn-tin.
Là Đăng Dương.
Minh Hiếu.
Thượng Long.
Và vài nam sinh khác.
Vẻ mặt Minh Hiếu lúc này cực kỳ khó chịu.
"Đm."
"Cú đấy mà VAR là hay rồi."
Thượng Long cũng cau mày.
"Thằng đấy có cơ nên vênh lắm."
"Kệ nó."
Đăng Dương đáp.
"Không muốn đánh nhau."
Minh Hiếu lập tức khoác vai cậu.
"Bạn tao dạo này bình tĩnh quá."
"Chả."
Đăng Dương bật cười.
"Do lớn rồi."
"Xạo."
"Mày ngày xưa nóng tính nhất nhóm."
"Đúng."
Thượng Long gật đầu.
"Nhớ hồi lớp tám không?"
"Đừng nhắc."
Đăng Dương bất lực.
---
Ở bàn bên này.
Thành An vừa nghe được một đoạn.
Lập tức tò mò.
"Bọn họ nói gì mà đánh nhau vậy?"
Hoàng Hùng nhún vai.
"Không biết."
"Không lẽ định đánh nhau?"
"Không đâu."
Hoàng Hùng đáp rất tự nhiên.
"Dương nó bình tĩnh lắm."
Thành An ngơ ngác.
"Mày biết rõ vậy?"
"..."
Hoàng Hùng khựng lại.
Hình như lỡ miệng rồi.
Thành An lập tức nheo mắt.
"Ồ."
"Ồ cái gì?"
"Không có gì."
"Thành An."
"Hả?"
"Mày đang nghĩ linh tinh."
"Đâu có."
Nhưng nụ cười trên mặt nó rõ ràng là có.
---
Đúng lúc đó.
Minh Hiếu và đám Đăng Dương đi tới.
"Ê."
Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống.
"Ngồi chung được không?"
"Ai cấm?"
Thành An đáp.
"Được."
Minh Hiếu ngồi xuống ngay.
Thượng Long cũng kéo ghế.
Đăng Dương là người cuối cùng.
Và không ngoài dự đoán.
Chỗ duy nhất còn trống.
Lại là cạnh Hoàng Hùng.
"..."
"..."
Cả hai nhìn nhau.
Minh Hiếu nhịn cười.
"Có gì đâu."
"Ngồi đi."
Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống.
Rất tự nhiên.
Hoàng Hùng thì quay mặt đi.
Giả vờ uống nước.
---
Một lúc sau.
Minh Hiếu vẫn chưa hết bực.
"Thật đấy."
"Nếu hôm qua không phải có giáo viên."
"Tao đã đấm thằng đấy rồi."
"Vì trận bóng à?"
Thành An hỏi.
"Ừ."
"Chơi xấu."
"Xong còn cãi."
Thượng Long đáp.
"Khó chịu lắm."
"Nhưng cuối cùng có đánh nhau đâu."
Đăng Dương nhún vai.
"Thôi bỏ."
"Chuyện bé."
"Nghe trưởng thành ghê."
Minh Hiếu chống cằm.
"Không giống mày."
"Giờ khác rồi."
Đăng Dương cười.
Rồi vô thức quay sang.
Đúng lúc bắt gặp Hoàng Hùng đang nhìn mình.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một giây.
Hai giây.
Hoàng Hùng lập tức cúi xuống.
Giả vờ nhìn điện thoại.
Minh Hiếu nhìn thấy hết.
Khóe môi từ từ nhếch lên.
"Này."
"Hả?"
Thượng Long quay sang.
"Mày có thấy không?"
"Thấy gì?"
"Có người nhìn trộm."
"Đâu?"
"Không nói."
"Minh Hiếu."
"Hả?"
"Cười đểu quá."
"Không có."
Cả bàn bật cười.
Riêng Hoàng Hùng chỉ muốn chui xuống gầm bàn.
Còn Đăng Dương thì chống cằm nhìn cậu.
Khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười rất nhẹ.
Nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra đã xuất hiện ngày càng nhiều kể từ khi trở về.
Buổi chiều tan học.
Sân trường dần vắng người.
Học sinh từng tốp một kéo nhau ra cổng.
Đăng Dương đang cùng Minh Hiếu và Thượng Long đi xuống bãi xe.
Minh Hiếu vẫn chưa hết chuyện để nói.
"Tao nói thật."
"Thằng hôm trước nhìn ngứa mắt thật."
"Hiếu."
Đăng Dương thở dài.
"Gì?"
"Bỏ qua đi."
"Không."
"Bỏ đi."
"Không."
Thượng Long đứng bên cạnh bật cười.
"Tao thấy Dương về hai năm."
"Thứ thay đổi nhiều nhất là độ kiên nhẫn."
"Chuẩn."
Đăng Dương gật đầu.
"Ngày xưa chắc tao cãi lại rồi."
"Chứ còn gì nữa."
Ba người vừa đi vừa nói chuyện.
Cho đến khi ra khỏi cổng trường.
Ở một con đường nhỏ gần đó.
Có vài nam sinh đứng dựa vào xe máy.
Nhìn thấy nhóm Đăng Dương.
Một người trong số đó lập tức bước ra.
"Ê."
Minh Hiếu ngừng bước.
"Nói."
"Thằng nào là Đăng Dương?"
Không khí bỗng yên lặng hơn một chút.
Đăng Dương nhìn người đối diện.
"Tôi."
"Ra là mày."
Nam sinh kia cười nhạt.
"Nghe nổi tiếng lắm."
Minh Hiếu lập tức nhíu mày.
"Kiếm chuyện à?"
"Không."
Người kia khoanh tay.
"Chỉ muốn nói chuyện."
Thượng Long nhìn mấy người phía sau hắn.
Ai cũng có vẻ mặt chẳng thân thiện chút nào.
"Nhìn kiểu này không giống nói chuyện."
Người kia không để ý.
Chỉ nhìn Đăng Dương.
"Nghe nói mày chơi bóng giỏi."
"Bạn bè cũng đông."
"Rồi?"
Đăng Dương hỏi.
"Không có gì."
"Chỉ nhắc mày đừng xen vào chuyện của bọn tao."
Đăng Dương hơi nhíu mày.
"Chuyện gì?"
"Mày không cần biết."
Minh Hiếu lúc này đã bắt đầu khó chịu.
"Đã không muốn nói thì chặn người ta làm gì?"
"Có liên quan tới mày không?"
Người kia quay sang.
Minh Hiếu cười.
"Có."
"Cậu ấy là bạn tao."
Không khí căng lên đôi chút.
---
Cùng lúc đó.
Ở phía đối diện đường.
Hoàng Hùng và Thành An vừa dắt xe ra khỏi cổng.
Hai người đang bàn chuyện bài tập.
Thì Thành An đột nhiên dừng lại.
"Ê."
"Gì?"
"Nhìn kìa."
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
Nhìn theo hướng Thành An chỉ.
Ngay lập tức thấy nhóm Đăng Dương.
Cùng một đám người lạ mặt.
Mà bầu không khí rõ ràng không bình thường.
"Sao vậy?"
"Không biết."
Thành An hơi lo.
"Trông giống gây sự."
Hoàng Hùng lập tức cau mày.
---
Ở bên kia.
Người nam sinh kia tiến thêm một bước.
"Nghe rõ chưa?"
"Đừng xen vào."
Đăng Dương vẫn bình tĩnh.
"Nhưng tôi còn chẳng biết chuyện gì."
"Biết hay không không quan trọng."
Minh Hiếu định mở miệng.
Nhưng Đăng Dương đã đưa tay cản lại.
Cậu nhìn người đối diện.
Giọng nói rất bình tĩnh.
"Được."
"Nếu tôi không liên quan."
"Thì tôi cũng không muốn dính vào."
Người kia có vẻ không ngờ cậu đáp như vậy.
Khựng lại vài giây.
"Thế thôi?"
"Thế thôi."
"Không cãi?"
"Không."
"Không tức?"
Đăng Dương bật cười.
"Tôi còn không biết cậu là ai."
"Có gì phải tức?"
Thượng Long lập tức quay mặt đi.
Vai run lên.
Minh Hiếu cũng phải cắn môi.
Bởi vì câu này sát thương quá lớn.
Người kia rõ ràng bị nghẹn.
Mặt hơi đỏ lên.
---
Một lúc sau.
Cuối cùng hắn chỉ hừ lạnh.
"Nhớ lời đấy."
Rồi quay người bỏ đi.
Đám người phía sau cũng theo sau.
Con đường nhanh chóng trở lại bình thường.
Minh Hiếu nhìn theo.
"Vl."
"Thế là xong?"
"Mày mong gì nữa?"
Đăng Dương hỏi.
"Tao tưởng phải cãi nhau vài câu."
"Không thích."
"Chán."
Minh Hiếu lắc đầu.
"Tao nhớ Đăng Dương ngày xưa hơn."
"Ngày xưa trẻ con."
Đăng Dương đáp.
"Giờ lớn rồi."
---
"Đăng Dương!"
Một giọng nói vang lên.
Cả ba cùng quay lại.
Hoàng Hùng và Thành An đang đứng phía bên kia đường.
Không biết từ lúc nào.
Đăng Dương hơi ngạc nhiên.
"Sao chưa về?"
Hoàng Hùng bước tới.
Nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Như đang kiểm tra điều gì đó.
"Không sao chứ?"
Đăng Dương khựng lại.
Rồi bất giác mỉm cười.
"Không sao."
"Thật?"
"Ừ."
"Không đánh nhau?"
"Không."
"Ờ."
Hoàng Hùng gật đầu.
Như thể thở phào nhẹ nhõm.
Cậu còn không nhận ra mình vừa lo lắng đến mức nào.
Nhưng Minh Hiếu thì nhận ra.
Rất rõ.
Cậu lập tức khoác vai Thượng Long.
Nhỏ giọng.
"Tao thấy chưa?"
"Thấy gì?"
"Người ta lo."
Thượng Long nhìn cảnh đó.
Rồi gật đầu.
"Ừ."
"Cũng thấy."
---
Ở phía trước.
Đăng Dương vẫn đang nhìn Hoàng Hùng.
Khóe môi không giấu nổi ý cười.
"Làm gì?"
Hoàng Hùng cau mày.
"Cậu cười gì?"
"Không có."
"Có."
"Không."
"Có."
"Cậu lo cho tớ à?"
"..."
Hoàng Hùng lập tức nghẹn lời.
Tai hơi đỏ lên.
"Không."
"À."
Đăng Dương gật đầu.
Nhưng vẻ mặt rõ ràng không tin.
Hoàng Hùng tức đến mức muốn đạp cậu một cái.
Nhưng cuối cùng chỉ quay người dắt xe.
"Về đây."
"Ừ."
Đăng Dương đáp.
Nhìn theo bóng lưng cậu.
Nụ cười trên môi vẫn còn nguyên.
Bởi vì lần đầu tiên kể từ khi trở về.
Cậu cảm nhận được rất rõ rằng.
Dù Hoàng Hùng vẫn còn giận.
Vẫn còn khoảng cách.
Nhưng trong lòng người kia.
Có lẽ chưa bao giờ thật sự hết quan tâm cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com