Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XI

Diễm Hằng và Trần My ngồi ở ghế đá, vừa ăn kem vừa trò chuyện.

"Ê Hằng, hình như tui thấy bà ở đâu rồi phải không?"

"Tui không biết nữa"

Trong đầu em đột nhiên nghĩ rằng, có thể Trần My là cô bé mà mình tìm kiếm.

"My, hồi nhỏ bà có đi chơi công viên mà gặp cô bé nào chạy vấp cục đá té không?"

"Có"

"Thiệt hả?"

"Ừm, con bé đó công nhận hậu đậu ghê"

"Vậy hả...." em cười trừ, không dám nói mình là con bé đó

"Mà cái thằng nhóc đi chung, nó láo quá trời!"

"....."

"Nghĩ lại thì con bé đó cũng dễ thương. Ủa mà sao tự nhiên hỏi vậy?"

"Tại con bé đó là mình" giọng em nhỏ dần.

"Nè!" Chị bước tới cắt ngang cuộc trò chuyện của em và cô, rồi đưa cho em một hộp sữa.

"Ngồi xuống đi". Em lấy hộp sữa, vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu bảo chị ngồi.

Chị ngồi xuống, nhưng không phải ngồi kế bên Diễm Hằng. Chị chen giữa em và Trần My.

"Mày làm gì vậy?" Cô bực bội nhích qua.

"Ngồi chứ gì"

"Ngồi bên kia không được hay gì?"

"Không"

Cô nghiến răng nhìn chị.

"Hai người quen nhau từ trước hả" Diễm Hằng lên tiếng giải vay bầu không khí giữa hai người.

"Nó là em sinh đôi với tao" chị liếc Trần My.

"Bảo sao cả hai nhìn na ná nhau"

"Ai thèm giống bà chị này chứ?" Cô nghe em nói thì phản bác.

"Đúng rồi. Tại tao đẹp, còn mày xấu" Trần Dung không chịu thua.

Em xoa thái dương, cặp chị em này quá ồn ào với em.

"Rồi được rồi đừng cã-"

"Mày coi chừng tao" chị giơ tay lên.

"Làm như tui sợ bà" cô cũng giơ tay lên cao.

"IM ĐƯỢC CHƯA!" Em hét lớn rồi tách hai người ra.

"....."

"....."

"Dung!"

"Dạ?"

"Qua kia ngồi" em chỉ sang chỗ kế bên

Trần Dung không đáp, mà chỉ làm theo mệnh lệnh. Trần My thấy chị hèn như vậy liền bật cười, không những vậy còn lè lưỡi chọc chị. Diễm Hằng gõ nhẹ vào đầu cô.

"Muốn kiếm chuyện nữa hả?"

"Dạ không...."

Chị nhịn không được mà bật cười. Em liếc sang chị, nụ cười của Trần Dung chợt tắt.

_Sau khi giải quyết cặp chị em này, Diễm Hằng muốn kể với chị về chuyện mình đã kiếm được cô bé đó.

"Dung, em mày là con bé mà tao kể ấy"

"Sao mày biết?"

"Tại tao hỏi My mà"

"Nó nói xạo đó"

"Sao mày biết?"

"Tại tao là con b-" chị vội lấy tay che miệng mình.

"Mày là con gì"

Trần Dung không biết nói gì, bèn bịa chuyện.

"Không mày nghe lộn á"

"Thiệt?"

"Ừm, tao nói hồi nhỏ tao gặp con bò" chị cười trừ.

"Hồi nhỏ chị có gặp con bò nào đâu" cô nói.

"Có mà, tao có gặp"

"Đâu có!"

"Có!"

"Không!"

"Có! Tao đang cãi lộn với con bò hồi nhỏ tao gặp nè".

"Ý chị, em là con bò hả?"

Cả hai không ai nhường bước, ai cũng lớn tiếng.

'Lại nữa rồi' Diễm Hằng thở dài.

"Thôi hai bây nói tiếp đi. Tao về lớp" em quay lưng rời khỏi cuộc trò chuyện.

Chị nhìn em rồi quay sang đổ lỗi cho Trần My.

"Tại mày mà cái Hằng bỏ đi đó"

"??????"

Chị đứng dậy theo em về lớp.

"Nè! Đợi em với". Cô chạy theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com