#01
Ngày .../.../...
Tôi nghe lời anh, ngày hôm nay đã đi đến chỗ đó.
Quả nhiên như anh nói, chỗ đó không có một người khách nào cả, ngoại trừ anh chủ tiệm và những món đồ gốm có hình thù kỳ lạ, vài cái ghế gỗ thấp và hai cái bàn xoay chuyên dụng trong làm gốm.
Tôi làm theo lời anh, quan sát thật kỹ mọi thứ mà mình nhìn thấy và trải qua, ghi nhớ và chép chúng vào quyển sổ này. Tôi đã nói chữ của tôi rất xấu, nhưng anh kiên quyết muốn tôi phải viết ra bằng tay. Tôi còn chẳng nhớ lần cuối mình viết nhiều như thế này là khi nào, có lẽ là từ sau khi tốt nghiệp cấp 3.
Quay lại với cửa tiệm đó. Nói thật thì nó to hơn tôi tưởng. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho việc địa chỉ của nó rất khó tìm. Tôi đã suýt đi lạc, trùng hợp anh chủ tiệm đi mua đồ về và bắt gặp được tôi, người đang loay hoay hỏi đường một bà cụ hơn 90 tuổi, đang ngồi phơi nắng ở trước hiên của một tiệm tạp hoá không có biển hiệu.
Theo sau bóng lưng của anh chủ, tôi cảm nhận được mình đang tiến gần đến nơi đó khi xung quanh dần dần không còn ai khác ngoài chúng tôi. Đường thì hẹp dần và khoảng trời ở trên đầu cũng bị thu lại thành một đường thẳng. Trên mặt đất bằng bê tông sần sùi, những chùm cỏ dại mọc lên giữa những khe nứt. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ có ai để ý đến chúng kể từ khi được sinh ra và chết đi ở một nơi như thế này.
Tôi thật sự không hiểu người ta đã quy hoạch chỗ này như thế nào. Tôi cứ phải nhìn chăm chăm theo gót giày của người đằng trước để bản thân không dẫm phải thứ gì đó, ví dụ như xác của một con chuột chết chẳng hạn.
Mãi đến khi chân của anh ta dừng lại thì tôi mới ngẩng mặt mình lên. Có lẽ là do tôi hơi chậm hay do anh ta dừng lại quá nhanh, suýt chút nữa thì tôi đã đụng phải gương mặt xinh đẹp đó.
Phải chi anh nói cho tôi biết trước về anh ta, thì tôi đã ăn bận tươm tất hơn. Không phải là chiếc quần bò với áo thun đồ si mua ở chợ cũ. Vì chẳng ai lại đi làm gốm mà mặc đồ đẹp cả, và người kia cũng vậy.
Người đó ăn bận đơn giản đến mức thứ duy nhất tôi có thể nhớ được là gương mặt của anh ta. Khung xương nhỏ khiến cặp mắt trông to hơn bình thường. Dường như đã có một màn mưa đi qua đôi mắt ấy, khiến cho mọi bụi bẩn đều rửa trôi và chỉ còn lại hình bóng của tôi ở trong đó. Sóng mũi thẳng tắp vẽ một đường từ trán xuống đôi môi. Chiều cao của cả hai lại ngang tầm khiến cho tôi suýt chút nữa đã chạm phải môi của anh ấy.
Tôi chưa kịp nói xin lỗi thì anh chủ đã nói "không sao". Tiết tấu của anh ta luôn nhanh hơn tôi một bước, trong suốt buổi ngày hôm đó, dù làm bất cứ việc gì. Và tôi cảm thấy biết ơn vì điều đó.
Tôi ra về mà không mang theo gì cả. Vì cái thứ dị hợm mà tôi nặn ra phải ngủ thêm vài ngày nữa, trước khi nó chính thức "say hi" với thế giới - anh ta đã nói như thế trước khi cho hai bức tượng vào lò nung.
Viết đến đây thì tôi mới nhớ ra, tôi đã quên hỏi anh chủ ấy tên gì. Anh có thể cho tôi biết không?
Ngày .../.../...
Tôi có một trí nhớ đủ tốt để những lần sau đó không đi lạc nữa, nhưng có lẽ việc tự mình đi đến nơi đó không thú vị như lần đầu tiên.
Anh chủ lọt thỏm trong căn phòng đâu đâu cũng toàn là đồ gốm và nồng sặc mùi của đất. Chỉ những lát gạch bám ở bờ tường mới đón được ánh nắng từ cửa sổ rơi vào. Trên tay của anh ta bê một mâm gỗ, bàn tay trắng trẻo cầm lấy từng món đồ gốm ở trong mâm và xếp chúng lên kệ.
"Mấy cái này bị bể rồi, anh còn giữ lại làm gì?"
Tôi đã buột miệng hỏi như thế trước cả câu xin chào. Tôi đứng ở bên cạnh chờ đợi câu trả lời, anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi mỉm cười quay đi, tiếp tục làm chuyện dang dở của mình, như thể câu hỏi vừa rồi của tôi đã bị thu hồi trong không khí.
Chẳng trách đồ gốm ở đây cứ ngày một nhiều hơn. Tôi trộm đoán rằng có những vị khách còn chẳng nghĩ đến việc sẽ quay lại lấy chúng. Họ chỉ đến để lấy đi thứ gọi là "trải nghiệm" và không bao giờ trở lại nữa, vì ngoài kia còn nhiều thứ thú vị hơn những mảnh gốm xấu òm do chính tay họ làm ra.
Hẳn là người này thích giữ lại những thứ mà người khác bỏ lại. Vậy ra đây là lí do anh kêu tôi đến nơi này sao, bác sĩ?
Có lẽ là anh đã biết nhưng tôi vẫn muốn ghi lại vào đây, vì tôi sợ rằng mình sẽ quên mất, hoặc có lẽ là tôi muốn thử tự tay mình viết ra.
Bùi Anh Tú.
Tên của anh ấy là Bùi Anh Tú.
Một cái tên không hề phù hợp với nơi này, với những mảnh gốm vỡ trông giống hệt như bản mặt chán chường của tôi.
Ngày .../.../...
Tôi nghe theo gợi ý của anh và mang theo một ít bánh ngọt. Anh Tú rất thích, còn cười với tôi nữa. Cảm ơn anh rất nhiều.
Nhờ vậy mà hôm đó thay vì làm gốm, chúng tôi lại ngồi ăn bánh và trò chuyện. Tôi phát hiện ra anh Tú thích ăn vặt nhưng lại không dám ăn nhiều vì sợ béo. Tôi trêu anh là người lớn rồi mà như trẻ con. Anh không cãi, chỉ cười.
Ngày .../.../...
Tôi tự hỏi liệu tôi có phải đang nhìn Anh Tú như một cái cớ để trốn khỏi thực tại hay không - cái thực tại lưng chừng và hoen ố mà tôi vẫn cố né tránh mỗi sáng thức dậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, cảm giác này rất khác. Nó không chói mắt, không dữ dội.
Nó giống như cảm giác khi đất sét cọ vào lòng bàn tay, âm ấm và nhẫn nại.
Hôm đó, tôi mang theo một bản vẽ nguệch ngoạc. Là một ý tưởng mà tôi mơ thấy vài đêm trước - một cái đầu người không có mặt, chỉ có hai tay che kín phần trống rỗng ấy. Tôi không giỏi vẽ nên nhìn nó hơi buồn cười. Nhưng khi tôi đưa nó cho Anh Tú xem, anh ấy đã im lặng rất lâu.
"Em muốn nặn nó ra không?" – Anh Tú hỏi.
Tôi gật đầu.
Tôi không rõ là anh đang nhìn bản vẽ hay nhìn tôi. Nhưng tôi biết chắc một điều là kể từ ngày hôm đó, giữa tôi và anh đã tự thiết lập một sự đồng thuận rất mong manh. Như một sợi dây cột vào cổ tay cả hai người, lỏng lẻo nhưng không thể tháo ra nếu không có sự cho phép từ cả hai.
Khi tôi bắt đầu nhào đất, tôi nhận ra tay mình rất run. Anh Tú không nói gì. Nhưng lúc tôi dừng lại, anh hay đặt tay mình lên mu bàn tay tôi, rất dịu dàng. Cảm giác ấy lạ lắm.
Không phải là cảm giác của một người chữa lành cho người khác. Mà là một người đang thật sự lắng nghe tôi bằng những cái chạm tinh tế như vậy.
Và tôi muốn viết điều này ra, để chắc rằng tôi không tự huyễn hoặc mình:
Tôi nghĩ tôi đã bắt đầu chờ đợi mỗi lần gặp anh ấy.
Khi ở cạnh Anh Tú, tôi không cảm thấy mình là một người cần phải sửa chữa.
Ngày .../.../...
Hôm ấy trời mưa. Một cơn mưa mỏng như tấm rèm voan được ai đó cố ý buông xuống. Tôi đến tiệm sớm hơn bình thường, nghĩ bụng sẽ ngồi một lúc cho khô người rồi mới bắt tay vào nặn đất. Nhưng khi đến nơi thì thấy anh Tú đã ở đó. Không có tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy hát đặt trên kệ nữa, chỉ có tiếng gió và tiếng mưa lẫn trong mùi đất ẩm.
Anh Tú đưa cho tôi một cái khăn bông, rồi ngồi xuống bên chiếc bàn xoay trống trơn. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh. Không có ai lên tiếng.
Chúng tôi cùng nhìn vào khoảng trống ấy. Tôi chợt nghĩ rằng mình đã quen với sự im lặng có mặt anh Tú bên trong. Một kiểu yên lặng không khiến tôi khó chịu, cũng không khiến tôi phải cố gắng lấp đầy.
Tôi hỏi anh có bao giờ thấy buồn không, khi những món đồ mình làm ra lại bị người khác bỏ quên như vậy.
Anh Tú ngẩng đầu nhìn tôi, mái tóc rối nhẹ, ẩm nước. Anh bảo, "Không phải ai cũng cần giữ lại thứ mình từng làm ra. Cô đơn là một loại cảm giác rất dễ đồng cảm"
Tôi không biết vì sao lúc đó tim mình lại đập nhanh đến thế. Có lẽ vì tôi hiểu cảm giác đó, hoặc có thể là vì tôi đang bắt đầu nhìn anh bằng một ánh mắt khác.
Ngày .../.../...
Tôi đã ở lại sau khi trời tối.
Lẽ ra tôi không định nán lại lâu như vậy, nhưng Anh Tú nói anh muốn kiểm tra lại lò nung một lần nữa trước khi về. Tôi ngồi trên chiếc ghế thấp, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi từng chùm ánh sáng vàng mờ hắt vào nền gạch, đủ để tôi thấy bóng lưng anh in dài ở trên tường.
"Tôi thường đợi cho đến khi không còn ai ở đây nữa rồi mới mở lò" - Anh Tú lên tiếng, giọng rất khẽ - "Tôi không thích để người khác nhìn thấy... lúc mọi thứ vẫn còn chưa xong"
Khi tôi quay đầu lại, anh đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào. Tay anh đầy bụi tro, áo cũng vương vết bẩn từ than lò. Gương mặt anh chìm một nửa trong bóng tối.
"Ngày trước, tôi từng mở một xưởng gốm khác. Ở một nơi khác" - Anh Tú nói, mắt không nhìn tôi. "Nhưng rồi... người ấy không còn nữa"
Tôi không dám hỏi "người ấy" là ai. Nhưng tôi ước gì anh đừng kể nữa.
"Người ấy thích làm những món đồ nhỏ có hình thù quái dị - như cái ly có quai quá to, hay con mèo ba chân" Anh cười. "Mỗi lần tôi bảo: 'nó sai tỉ lệ rồi', em ấy sẽ lại đáp: 'vậy mới là đúng chất của em'. Cuối cùng vẫn là tôi đưa những món đồ ấy vào lò nung, vì em ấy rất sợ bỏng, sợ lửa sẽ bắt trúng đôi tay tuyệt vời của nó"
Anh dừng lại một lúc. Tay vô thức nhặt lên một mảnh gốm vỡ dưới chân bàn, xoay nó giữa hai ngón tay.
Tôi nhìn theo ngón tay anh Tú lần theo rìa sắc của mảnh gốm. Có một điều gì đó trong anh khiến tôi cảm thấy mình không còn là người duy nhất ở đây.
Ngày .../.../...
Tôi đã không đến xưởng suốt năm ngày. Tôi lấy cớ có việc bận. Nhưng thực ra tôi chỉ muốn xem, nếu tôi biến mất, Anh Tú có để ý không.
Tối hôm nay, tôi nhận được một tin nhắn. Rất ngắn.
Chỉ có ba chữ: "Tượng khô rồi"
Không hỏi tôi ở đâu. Không trách tôi không đến. Chỉ là một câu thông báo như bao lần khác.
Nhưng tôi đọc đi đọc lại đến mười lần.
Author's note:
Vốn định khi nào hoàn mới điền ngày tháng cụ thể vào.
Không biết mọi người nghĩ nhân vật "tôi" ở đây là ai nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com