Xa
Sau bao ngày phải trở về thành phố Hà Nội nơi mình từng sống để diễn thì ngày mai Xuân Bách cuối cùng cũng được trả lại Sài Gòn, dù anh rất thích cái cảm giác được trở về quê nhà có bố mẹ bên cạnh nhưng ở thành phố hoa lệ kia cũng có người làm anh thao thức mãi.
Tối hôm đó anh vẫn live bình thường vẫn cùng fan bóc quà nhưng tuyệt nhiên không hề nói về chuyện mình sẽ về Sài Gòn vào ngày mai, Xuân Bách biết bạn nhỏ của mình cũng xem live của mình tặng hoa các kiểu vì em muốn được anh để ý đến cơ. Nhưng mà điều em không biết đó là dù Thành Công không tặng hoa thì anh vẫn để ý em từ lúc vào live đến những bình luận nhỏ nhặt.
jully.15: Anh ơi khi nào anh trở lại Sài Gòn vậy ạ
123.cb: Diễn hay quá anh ơi
xbcb_: Bách diễn giọi quá
sđc: HN nay lạnh nhiều không ạ
fsmcxb: bao giờ vào SG v ạ
nxb: khi nào anh về
...
Xuân Bách nhìn những dòng bình luận nhảy vọt tất cả đều khen buổi biểu diễn và hỏi khi nào anh vào lại Sài Gòn.
"À mình còn ở lại đây chơi vào ngày nữa nhé mọi người chưa vội đâu"
Đến khuya muộn anh mới tạm biệt mọi người rồi tắt live, dù trải qua một ngày có lẽ là rất mệt nhưng anh vẫn còn một việc quan trọng cần làm đó là call video cho người kia. Tiếng chuông điện thoại kêu mãi nhưng không ai bắt máy, Xuân Bách nghĩ có lẽ bạn nhỏ đã ngủ rồi định tắt máy thì điện thoại đã được kết nối.
"Chào thằn chồn nhé"
"Bạn chưa ngủ hả"
"Ngủ rồi tại bạn gọi nên em bị thức ấy"
"Anh xin lỗi bạn ban nãy thấy bạn xem live nên tưởng bạn chưa ngủ"
"Đùa đấy không có ngủ được"
"Sao đấy bệnh hả nghe giọng bạn khàn quá"
"Đoán sai rồi"
"Vậy là nhớ anh à"
"Khom biết mà bao giờ bạn về đấy"
"Anh đoán đúng rồi bạn nhớ anh chắc luôn, chắc ở chơi vào bữa nữa mới về quá ở đây chơi với ba mẹ"
"Ò biết ời thôi bạn ngủ đi"
"Bạn ngủ ngon nhé"
Xuân Bách nhìn màn hình tắt cái rụp mà khẽ cười, Thành Công dỗi mất rồi nhìn vẻ mặt thoáng buồn của em là anh đủ hiểu mình đã chính thức bị dỗi đành vậy thôi mai về dỗ sau vậy.
Mới sáng sớm Xuân Bách đã tất bật chuẩn bị đồ đạc để lên máy bay cho kịp giờ. Hôm qua Thành Công dỗi anh nhưng chắc là sáng ra em đã quên béng mất dụ đó mà spam cho anh rất nhiều tin nhắn trước khi đi làm.
Kopsskops: Bạn dậy chưa ạ
Kopsskops: Ở Hà Nội chắc lạnh lắm á bạn nhớ giữ ấm nha
Kopsskops: Bây giờ em đi làm đó bạn nhớ dậy ăn sáng đừng bỏ bữa
Anh thấy tất cả nhưng không rep một tin nào, trêu em một tí. Sau khi sắp xếp xong Xuân Bách tạm biệt ba mẹ rồi ra sân bay, làm từng thủ tục cho đến lúc lên máy bay trong lòng anh có cảm giác mong giờ xen lẫn một điều gì đó khó thể tả hết.
Nếu có ai hỏi Xuân Bách có nhớ Thành Công không thì anh sẽ gật đầu ngay lập tức, anh nhớ phát điên cái cảm giác được thấy em ngay trước mắt nhớ cảm giác được ôm em trong lòng mà dỗ dành mỗi khi anh trêu em.
Sau mấy tiếng bay thì cuối cùng anh cũng tận hưởng không khí lành lạnh đầu mùa của Sài Gòn, nhìn xung quanh cảm nhận mọi thứ anh thật sự muốn đi gặp em ngay lập tức nhưng đành nhịn lại để dành cho bất ngờ này.
Bên sự kiện khi setup xong tất cả Thành Công đi ra phía sau cánh gà lật đật mở điện thoại lên xem Xuân Bách có rep mình không. Mọi thứ trống rỗng, chiếc điện thoại vẫn im lặng không một thông báo tin nhắn nào tin cuối cùng vậy mà lại là những tin nhắn dặn dò buổi sáng của em.
"Mé cái thằng bách này muốn ăn block à"
Đang tức giận vô cùng thì chị quản lý gọi vọng vào bảo em ra chuẩn bị thêm một lần nữa cho buổi diễn.
Loay hoay cũng đến tối, fan đã đứng đông cứng ở phía dưới sân khấu trông đợi đến lần diễn của idol mình. Xuân Bách mặc áo hoddie đội mũ trùm đầu ẩn người vào đám đông như một người hâm mộ bình thường.
Anh người nhìn người yêu mình đầy nhiệt huyết trên sân khấu lúc này em thật sự tỏa sáng lấp lánh như một ngôi sao nhỏ chiếu sáng phía xa nơi anh ngỡ như mình không tài nào chạm tới vì quá nổi bật. Thành Công diễn sôi nổi đến độ em cởi áo ra đưa cho SơnK rồi bắt đầu nhảy trên người em bây giờ chỉ còn mỗi chiếc áo cọc trắng mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai nghĩ tới Thành Công sẽ làm như vậy fan dưới này hò hét vì màn ấy còn người nào đó thì bất ngờ này sang bất ngờ khác cảm giác như trời sập đến nơi. Lúc này anh thật sự muốn lao lên khoác áo rồi kéo em đi nhưng mọi thứ chỉ là suy nghĩ trong đầu vì nếu làm thế thì chắc bạn sẽ cắt cổ anh mất.
Thành Công diễn xong em cuối chào tạm biệt fan rồi đi vào trong, anh cũng đi theo vào trong Xuân Bách xin phép chị quản lý của em rồi rón rén bước vào trước mặt anh là người con trai đã khiến anh nhớ da diết mấy ngày nay dù chỉ mới vài ngày nhưng anh cảm giác như cả nửa đời người đã trôi qua.
Xuân Bách tiến lại phía sau lưng em, Thành Công đang chỉnh quần áo bỗng cảm giác được gì đó em ngước lên nhìn vào chiếc gương đang phản chiếu bóng hình người thương em đang đứng phía sau. Thành Công đứng bật dậy quay phắt lại phía sau, Xuân Bách thật sự đang đứng phía sau em không phải ảo giác mà là người thật dù che kín mặt nhưng em vẫn nhận ra đó là bạn trai mình.
Anh tháo mũ và khẩu trang xuống cười cười lộ ra cái răng thỏ cùng gương mặt dễ thương không được phù hợp với nhạc của anh cho lắm. Xuân Bách giơ hai tay ra đợi một cái ôm từ em ghệ nhưng Thành Công đứng đó bĩu môi không thèm ôm.
"Sao bạn nói mai về?"
"Tạo bất ngờ cho bạn mà"
"Cí thằng Bách này có biết em mong lắm không sáng giờ cũng không biết rep tin nhắn"
"Rồi rồi lỗi Bách hết" Anh từng bước tiến lại ôm chầm lấy em cái ôm thật chặt ôm lấy tất cả nỗi nhớ nhung mùi hương mình mong đợi bấy lâu.
"Ai cho ôm mà ôm?" Lời nói thì cọc lóc nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn em lọt thỏm trong cái ôm của Xuân Bách cả hai ôm nhau như thể đã cách biệt bấy lâu.
"Bạn ơi anh ghen rồi"
"Ghen gì má"
"Bạn đẹp quá anh sợ người ta cướp bạn mất"
"Bạn bị dở à"
trời ơi Ki bung xinh qué phải gọi là lấp la lấp lánh luôn Mason hát ở Hà Nội cũng quá đỉnh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com