☆43 - Giao phong
☆, 43 Giao phong : chạm trán - giao chiến.
"Anh nói cái gì?" Ngôn Liễu Lục nhíu mày, Tôn Dĩnh Sa cũng đặt cái muỗng trong tay xuống.
Vương Sở Khâm nhíu mày xoa thái dương: "Anh vừa rồi suy nghĩ rất lâu. Mấy năm nay, bất cứ lúc nào, chỉ cần anh vừa về nhà là Dương San nhất định sẽ xuất hiện ngay trước mặt anh. Trừ khi linh cảm của cô ta thật sự quá tốt, bằng không anh nghĩ không ra khả năng nào khác."
"Nói vậy là mấy năm nay cô ả vẫn luôn giám sát anh?" Ngôn Liễu Lục vẫn có chút không tin nổi, nhưng vừa tưởng tượng cảnh đó đã rợn hết da gà.
"Anh có chắc không? Nếu là thật thì là hành vi phạm pháp đấy."
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Anh không biết. Tiếp theo anh tính tìm một người hiểu chuyện này đến xem giúp. Nên lúc nãy anh mới không dám cho hai người vào, nhất là Dĩnh Sa. Gần đây em đừng đến bên này nữa. Anh cũng sẽ tìm chỗ khác để ở." anh nhìn Tôn Dĩnh Sa nói.
Từ lúc Vương Sở Khâm bắt đầu nói, Tôn Dĩnh Sa vẫn im lặng. Giờ thấy anh nhìn mình, cô ôm lấy cánh tay anh, áp sát vào, "Ừ" một tiếng.
Trong lòng vẫn thấy hơi sợ: "Vậy nếu là thật thì phải làm sao?" Cô nhìn Vương Sở Khâm hỏi.
Vương Sở Khâm nắm tay Tôn Dĩnh Sa bóp nhẹ, giọng lạnh lùng: "Thì báo cảnh sát bắt cô ta."
Tôn Dĩnh Sa tựa vào cánh tay Vương Sở Khâm, cười khổ: "Giờ em lại mong là cô ta gặp may thật... bằng không mấy năm nay của anh..."
Vương Sở Khâm vươn tay xoa đỉnh đầu Tôn Dĩnh Sa, không nói tiếp nữa.
Ngôn Liễu Lục nhìn hai người bên kia đang dính sát vào nhau, hơi há miệng: "Hay hai người dọn qua nhà em ở tạm đi. Chưa Hi trước giờ thích mày mò mấy thứ này, đợi nó về thì nhờ nó xem giúp."
Tôn Dĩnh Sa nhìn sang Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm gật đầu: "Nhưng anh thì không qua. Để Dĩnh Sa ở cùng em."
"Thế còn anh thì sao? Vẫn ở nhà à?" Tôn Dĩnh Sa nhìn anh hỏi.
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Trước đây anh có thuê một phòng gần công ty. Vài năm nay phần lớn cũng ở đó. Dọn qua đó là được."
"Tôn Dĩnh Sa nhíu mày: "Vậy có an toàn không?"
"Không sao." Vương Sở Khâm xoa đi nếp nhăn giữa mày cô. "Rất nhiều đồng nghiệp công ty cũng ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu."
__________
Nói chuyện thêm một lúc, sau khi xác định việc cần làm tiếp theo, Vương Sở Khâm trở về nhà lấy hành lý rồi mang xuống.
Tôn Dĩnh Sa và Ngôn Liễu Lục ngồi trong xe chờ. Vương Sở Khâm vừa xuống đến nơi liền bị Dương San chặn lại.
"Anh không phải vừa mới về sao? Sao lại đi nữa?"
Vương Sở Khâm vòng qua Dương San, đặt vali lên ghế phụ của xe, đóng cửa lại rồi mới lạnh nhạt nói: "Về lấy đồ."
Dương San lại chặn trước mặt anh, vì cửa kính sau xe Vương Sở Khâm dán decal một chiều nên cô ta không biết được trên chiếc xe đen kia vẫn còn hai người ngồi hàng ghế sau đang nhìn ra: "Vậy anh định dọn đi đâu? Dạo này anh tăng ca nhiều như vậy, vẫn luôn không về nhà, em rất lo cho anh."
Vương Sở Khâm bình thường trông có vẻ ôn hòa, nhưng thật ra tính cách rất lạnh; nếu không thì mấy năm nay cũng chẳng có cô gái nào thật sự lại gần được anh. Thậm chí quan hệ giữa anh và Thẩm Duyệt lúc ban đầu cũng không hề tốt.
Tất cả kiên nhẫn và dịu dàng của anh đều dành cho Tôn Dĩnh Sa. Nghĩ đến lời Dĩnh Sa vừa nói và những cái gọi là "chứng cứ" kia, sắc mặt Vương Sở Khâm càng lạnh hơn: "Không liên quan đến cô. Tránh ra."
Vương Sở Khâm mở cửa xe ngồi vào. Thấy Dương San còn định chặn mình lần nữa, anh nhíu mày, hạ cửa kính xuống nhưng chỉ khoảng hơn 3cm:
"Tôi nhớ là tôi đã nói rất sớm rồi—đừng cứ xuất hiện trước mặt tôi mãi. Cô làm tôi thấy rất phiền. Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm, Nói Tiên mới là bạn trai cô."
Nói xong liền kéo cửa kính lên, lái xe đi.
Ngôn Liễu Lục nhìn sang Tôn Dĩnh Sa bên cạnh: "Ban đầu tao còn hơi nghi ngờ lời Vương Sở Khâm nói. Nhưng xem vừa rồi, hình như không phải không có lý. Dương San đúng thật là chỗ nào cũng chui vào được. Chỉ trong chốc lát mà đã chặn được anh Sở Khâm rồi, xác suất này cao quá."
Đi theo xe của Vương Sở Khâm đến nơi anh nói, hai người cũng đi lên xem thử.
Căn phòng nhỏ đơn giản, trang trí rất sạch sẽ, duy chỉ có một cái tủ quần áo cực lớn, nhìn qua khá lệch tông với căn phòng.
Tôn Dĩnh Sa tò mò đi một vòng. Cô vừa định phụ Sở Khâm dọn dẹp thì bị anh kéo lại. Anh lấy cái khăn trong tay cô: "Em đi giúp anh treo quần áo. Để anh lau."
Tôn Dĩnh Sa đi qua đó giúp, Ngôn Liễu Lục cũng sang phụ. Trong ngăn tủ quần áo xếp rất ngay ngắn—tủ thì lớn, nhưng quần áo lại chẳng có mấy bộ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn thấy có gì đó quen quen. Cô hơi cau mày suy nghĩ rồi mới nhận ra... kiểu dáng quần áo trong tủ của Vương Sở Khâm giống hệt những bộ mà năm đó cô từng giúp hắn chọn—cũ có, mới cũng có.
Mỗi bộ quần áo bên trong còn để riêng một tấm ảnh—chính là ảnh năm đó cô chụp cho hắn, vì chê gu thẩm mỹ của hắn tệ, phải tự chụp mẫu để hắn phối đồ cho đúng.
Ngôn Liễu Lục cũng đã nhìn ra liền thức thời đóng cửa lại rồi đi ra ngoài.
Tôn Dĩnh Sa đứng trước tủ quần áo rất lâu. Nghĩ đến trước đây mình có thói quen xịt ít nước hoa ở góc tủ cho Vương Sở Khâm, cô mở ra xem—quả nhiên bên trong vẫn còn một lọ, chỉ là rõ ràng sắp hết rồi.
Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn Vương Sở Khâm. Anh thì chẳng hay biết gì, đang lau bụi trên mặt kính.
Cô treo quần áo xong, cầm lọ nước hoa đi qua ôm lấy eo anh: "Anh còn giữ mấy thói quen đó hả."
Vương Sở Khâm cúi đầu, dễ dàng thấy lọ nước hoa trong tay cô.
Anh lau tay rồi xoay cô lại: "Ừ, vẫn luôn để đó. Em chẳng phải nói thích mùi này sao."
"Thế còn mấy bộ quần áo kia?" Tôn Dĩnh Sa ngước lên nhìn hắn. "Em thấy nhiều bộ cũ lắm."
"Ừ. Anh muốn giữ lại... sợ mặc nhiều nó hỏng."
Tôn Dĩnh Sa suýt khóc.
"Anh ơi~" Cô ôm eo Vương Sở Khâm, rầu rĩ nói: "Anh nói xem, có phải anh cố ý muốn làm em khóc không."
"Vậy em đau lòng à?" Vương Sở Khâm nâng cằm cô lên, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Tôn Dĩnh Sa rầu rĩ, cuối cùng nhăn mũi một cái: "Ừm, thương anh."
Vương Sở Khâm cong môi cười: "Vậy là tốt rồi. Anh thích nhìn dáng vẻ em đau lòng vì anh."
_________
Tối đến, Vương Sở Khâm đưa Tôn Dĩnh Sa đến chỗ Ngôn Liễu Lục. Lúc chia tay, Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, lại hỏi anh một lần: "Anh thật sự không cho em ở với anh à?"
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Anh sợ anh không chăm được cho em."
"..." Tôn Dĩnh Sa không cam lòng đi lên lầu. Vừa vào cửa đã bị Ngôn Liễu Lục chọc ngay: "Bỏ được mà về rồi à? Tao còn tưởng tối nay mày ngủ ở chỗ Vương Sở Khâm luôn, rồi cả hai cùng đốt lửa cho bốc thêm cơ đấy."
"Lại bắt đầu nói linh tinh." Tôn Dĩnh Sa trừng Ngôn Liễu Lục. "Bao giờ thì mày sửa được cái đầu toàn rác màu vàng của mày vậy."
Ngôn Liễu Lục hất tóc: "Đừng nói với tao là mày không nghĩ tới chuyện đó. Tao chỉ là dám nói ra hộ mày thôi."
Tôn Dĩnh Sa liếc trắng một cái, lười đôi co với Ngôn Liễu Lục về mấy chuyện này.
Vừa qua năm mới, Thân Thành lập tức bước vào mùa xuân hoa nở. Tôn Dĩnh Sa ở nhà Ngôn Liễu Lục vài ngày, ngày nào cũng bị cô ấy lôi ra ngoài chơi, gần như đi dạo nát cả khu lân cận.
Ngôn Liễu Lục nói: so với việc ở nhà suy nghĩ lung tung mà chẳng giúp được gì, chi bằng theo cô ấy ra ngoài chơi cho đã. Biết đâu lúc quay về thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa chờ mãi vẫn không đợi được tin việc điều tra xong. Ngược lại, khi đang đi dạo trung tâm thương mại với Ngôn Liễu Lục thì cô lại gặp Dương San.
Tôn Dĩnh Sa từng nghĩ nếu gặp lại Dương San thì mình sẽ phản ứng thế nào. Nhưng khi thật sự đứng trước mặt cô ta, Tôn Dĩnh Sa phát hiện mình lại vô cùng bình tĩnh.
Cô nhìn Dương San bước đến trước mặt, nét mặt thay đổi mấy lần rồi cuối cùng hóa thành một nụ cười kỳ lạ: "Em gái, trùng hợp quá. Không ngờ em cũng ở Thân Thành."
Tôn Dĩnh Sa mặt không biểu cảm, chỉ siết chặt ly cà phê nóng mới mua trong tay, giọng nhạt nhẽo: "Tôi cũng không ngờ."
Ngôn Liễu Lục đứng bên cạnh cau mày nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh Sa. Khoảng thời gian này cô đã sớm nhận ra tính cách của Tôn Dĩnh Sa thay đổi, cộng thêm chuyện năm đó—cô thật sự sợ Dĩnh Sa bị tổn thương.
"Cô có chuyện gì?" Ngôn Liễu Lục nhìn chằm chằm Dương San hỏi.
Lúc này Dương San mới chuyển mắt sang cô: "À, em Ngôn cũng ở đây. Hai người các em vẫn cứ đi chung với nhau hả?"
"Liên quan gì đến cô." Ngôn Liễu Lục mặt đầy khó chịu. "Có gì thì nói, không có thì tránh xa ra, chúng tôi đi. Chó ngoan không chắn đường."
Ngôn Liễu Lục cực ít khi nói chuyện kiểu này với ai, nhưng Dương San thì đúng là khiến cô ghê tởm tới cực điểm.
"Liễu Lục nói gì vậy?" Dương San vẫn cười hì hì. "Nhiều năm không gặp, tôi làm đàn chị hình như cũng chẳng làm gì có lỗi với em nhỉ. Em thế này tôi không vui đâu."
"Tôi quan tâm cô vui hay không chắc." Ngôn Liễu Lục nói rồi kéo Tôn Dĩnh Sa đi, "Chỉ cần đừng đến ghê tởm chúng tôi là tôi cảm ơn trời lắm rồi."
"Đợi chút, em nói gì thế?" Dương San đưa tay định túm Ngôn Liễu Lục, nhưng giữa chừng lại đổi hướng, túm chặt lấy Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa ghét bỏ né ra: "Đừng chạm vào tôi. Ghê tởm."
"Em gái Tôn nói cái gì vậy?" Biểu cảm trên mặt Dương San dần lạnh đi. Người qua lại trong trung tâm thương mại bắt đầu chú ý đến sự căng thẳng giữa họ.
Nói xong, cô ta lại cười nhẹ, đưa tay vén mái tóc rủ xuống sau tai: "Dù sao cũng tốt nghiệp cùng một trường. Hôm nay cũng là lần đầu chúng ta gặp lại sau bao năm. Dù chị không biết mình đắc tội gì, em cũng không cần làm quá như thế, như thể chị với em là kẻ thù không đội trời chung... hay như chị cướp bạn trai em vậy."
Lần đầu tiên Ngôn Liễu Lục phát hiện da mặt của Dương San dày đến thế. Cô liếc sang Tôn Dĩnh Sa—Dĩnh Sa vẫn mặt không cảm xúc, chỉ có lông mày nhíu chặt.
Ngôn Liễu Lục sợ cô ấy nổi nóng gây hại cho mình, liền che trước mặt Dĩnh Sa: "Đừng gọi chị em, nghe thân thiết thế. Chúng ta chẳng thân gì hết. Nói lại lần nữa—chó ngoan thì tránh đường."
"Cô..." Ý cười trên mặt Dương San rạn đi một chút. Cô ta hít sâu một hơi: "Được, tôi không thèm chấp với các người."
Cô ta vừa xoay người đi được hai bước thì Tôn Dĩnh Sa không ngại ngần mở miệng: "Cô giỏi thì cướp được đi rồi nói."
"Hả?" Dương San nhíu mày.
Tôn Dĩnh Sa chậm rãi gạt tay Ngôn Liễu Lục ra, từng bước một đi đến trước mặt Dương San, lạnh mặt nhìn cô ta: "Tôi nói—cô có bản lĩnh thì cướp được!"
"Đáng tiếc," cô bật cười lạnh, "cô phí hết tâm tư tách tôi và Vương Sở Khâm ra. Vậy mà bấy nhiêu năm rồi—anh ấy có nhìn cô một cái chưa?"
"Đẹp thì sao. Bên ngoài dát vàng mà bên trong thối rữa thôi." Ánh mắt cô nhìn Dương San chẳng khác nào nhìn rác.
Tôn Dĩnh Sa vốn không phải là người tính cách hiền lành gì. Với người cô không thích, hoặc là không thèm phản ứng, hoặc là châm chọc thẳng mặt. Huống chi người đã khiến cô trở thành như bây giờ lại chính là Dương San—bảo cô không hận thì đúng là không thể.
Cô vốn cao hơn Dương San, lại còn xinh đẹp hơn. Bây giờ đứng đối diện thế này, chỉ cần hơi nghiêm mặt là đã có khí thế hơn hẳn.
"Thời đại học, cô ngày nào cũng quấn lấy bạn trai tôi. Đáng tiếc, anh ấy nhìn cô còn chẳng thuận mắt. Lúc đầu anh ấy tưởng đi làm rồi thì có thể tránh xa cô một chút, ai ngờ cô lại bám theo đến tận công ty anh ấy. Cô rốt cuộc không biết xấu hổ đến mức nào mà luôn tìm cách gây chú ý với bạn trai tôi, nghĩ đủ trò để tách hai chúng tôi ra?"
"Chỉ tiếc là..." Tôn Dĩnh Sa nhìn Dương San với vẻ châm chọc, "Cô tốn biết bao nhiêu tâm tư, thậm chí còn dọn đến gần nhà anh ấy. Thế mà anh ấy vẫn thấy cô chướng mắt. Mấy năm nay trong lòng bạn trai tôi vẫn luôn nhớ đến tôi."
Tôn Dĩnh Sa lại bật cười lạnh một tiếng: "Người Sở Khâm mấy năm nay nhớ mãi không quên vẫn là tôi - Dĩnh Sa."
Nói xong, nàng bật nắp ly cà phê trong tay, trực tiếp dốc thẳng xuống đầu Dương San.
"Cô không phải thích cướp đồ của tôi sao? Đây chính là cảm giác khi cô cướp được đồ của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com