Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Con tiểu bạch xà kia nhẹ nhàng bò vào phòng. Lúc trốn vào tủ quần áo, Đàm Việt còn cầm theo điện thoại. Cậu hé một khe nhỏ trên cánh tủ, tắt đèn flash, lặng lẽ hướng camera về phía con rắn.

Ban đầu Đàm Việt còn nghĩ mình đang nằm mơ, nhưng chỉ cần ghi hình lại là sẽ biết có phải mơ hay không.

Tiểu bạch xà nhanh chóng thuần thục bò lên giường, quả nhiên đúng là một con rắn nhỏ nhận giường không nhận người.

Không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến khả năng tiểu bạch xà là thú cưng của Bạch Tử Nhạc, trong lòng Đàm Việt liền dâng lên một cảm giác khó chịu kỳ lạ, giống như cắn phải một trái thanh mai chua gắt.

Cậu cuộn tròn trong tủ quần áo, tay chân dài co lại một cách miễn cưỡng. Theo phản xạ bình thường, cách tốt nhất lẽ ra là mở tủ, lập tức chạy ra ngoài, dù sao con rắn cũng đâu có bò lên người cậu.

Nhưng rất kỳ lạ, có lẽ vì tò mò, hoặc vì trong lòng thoáng dâng lên chút không nỡ, Đàm Việt cũng không định hét lên, gọi người khác tới.

Trong đầu Đàm Việt chỉ lóe lên một lý do hoàn toàn chẳng hề hợp lý: Không thể tùy tiện la lên. Lỡ thật sự làm con rắn có linh tính kia bị thương thì không hay.

Lúc trước, khi con rắn bò trên người mình, Đàm Việt chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, tay chân bủn rủn, tim đập thình thịch. Thế mà bây giờ, khi đứng xa xa nhìn nó, cậu lại thấy tiểu bạch xà thật sự có chút đáng yêu, dường như bỗng hiểu được vì sao có người lại thích nuôi bò sát làm thú cưng.

Đàm Việt lập tức lắc đầu, không không không, mấy loại bò sát máu lạnh khác thì cậu vẫn không tiếp nhận nổi, chỉ là con tiểu bạch xà này đặc biệt dễ thương.

Vảy của nó trông như bạch ngọc, mịn màng trong trẻo, đôi mắt đỏ như hồng ngọc, cơ thể nhỏ xíu, thoạt nhìn mềm mềm, giống hệt mấy con rắn trắng nhỏ trong phim hoạt hình.

Con rắn thè chiếc lưỡi chẻ hai ra ngoài trông cũng rất đáng yêu. Đầu lưỡi thon dài, nhìn kỹ còn thấy bên trong có hai chiếc răng nanh nhọn, đó là răng nọc dùng để tiêm độc vào con mồi. Nhìn thì sắc bén thật, nhưng vì nó nhỏ cỡ hạt kê, nên lại càng khiến người ta thấy đáng yêu.

Thứ gì càng to, càng dễ khiến người ta sinh ra cảm giác sợ hãi, còn những thứ đáng sợ mà thu nhỏ lại, thường sẽ trở nên vô hại và đáng yêu.

Ừm... trừ gián và mấy loại côn trùng khác ra. Dù nhỏ hay lớn thì đều ghê tởm như nhau.

Tiểu bạch xà bò trên giường một lúc, từ trên chăn bò sang gối, lát sau lại chui vào trong chăn, rồi lại chui ra ngoài.

Tựa hồ như đã nhận ra ánh nhìn của Đàm Việt, tiểu bạch xà cuối cùng bò lên dựa ở đầu giường. Thân thể thon dài dựng thẳng, đôi mắt đỏ như hồng ngọc xuyên qua khe hẹp của tủ quần áo, đối diện với Đàm Việt.

Theo lý mà nói, loài rắn đều bị cận thị nghiêm trọng, con rắn nhỏ này căn bản không thể nhìn rõ Đàm Việt đang ẩn trong tủ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, cậu lại cảm nhận được một trải nghiệm độc đáo, như thể nghe thấy con rắn nhỏ đang nói: "Thấy ngươi rồi!"

Con rắn nhỏ khè nhẹ phun lưỡi, khiến da đầu Đàm Việt tê dại.

Cửa tủ khép lại nhưng cậu cũng không vì thế mà lơi lỏng. Đàm Việt chờ một lúc, nếu con rắn kia định chui vào, cậu sẽ lập tức đóng chặt cửa tủ, rồi báo cho người khác mang lưới bắt rắn đến, bắt con rắn nhỏ ấy đem lên núi thả.

Dù sao thời thế đã thay đổi, loại rắn trông kỳ lạ như vậy cũng không thể tùy tiện bắt giết, thả đi vẫn là tốt nhất.

Nếu con rắn nhỏ không có ý định tiến lại, cậu sẽ giả vờ như không thấy, lặng lẽ ngồi yên chờ nó rời đi.

Con rắn nhỏ chậm rãi bò tới, từ đầu giường tiến dần đến mép giường gần tủ quần áo. Thân thể nó vẫn dựng thẳng, không đột ngột lao vào khe tủ, mà chỉ ở khoảng cách đó, yên lặng đối diện với Đàm Việt.

Không biết đã nhìn nhau bao lâu, Đàm Việt cảm thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi, còn con rắn nhỏ thì khẽ lắc người, uốn lượn bỏ đi.

"Hô....."

Xem ra đúng là do cái giường này có vấn đề, Đàm Việt thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, âm thanh từ TV bên ngoài cũng vừa dừng lại. Nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ rưỡi tối.

Không ngờ cậu lại vô thức nhìn tiểu bạch xà suốt một khoảng thời gian dài như thế.

Đàm Việt bước ra khỏi tủ, hoạt động tay chân một chút, rồi ngồi lên giường, bắt đầu tìm lại ảnh mình chụp lúc nãy. Nhưng điều khiến cậu giật mình là, trong bức ảnh chụp căn phòng, bóng dáng con rắn nhỏ kia lại biến mất.

Kỳ lạ thật, chẳng lẽ con rắn kia vốn dĩ không phải rắn thật? Bằng không, sao lại không chụp được chút hình ảnh nào?

Hay là mình uống nhầm thuốc, nên mới sinh ra ảo giác? Đàm Việt cau mày, mang theo tâm trạng rối bời ấy mà đi ngủ. Cậu trằn trọc hơn một tiếng, mãi gần rạng sáng mới thiếp đi.

Đến sáng sớm hôm sau, khoảng hơn năm giờ, tiếng gà gáy vang lên khiến Đàm Việt tỉnh giấc.

Khi Đàm Việt bước ra ngoài, mấy người khác đều tỏ ra kinh ngạc: "Ơ, thầy Đàm, sao thầy lại đột nhiên nghĩ đến chuyện hóa trang thế?"

Thường ngày, khi ở trước mặt mọi người, Đàm Việt luôn ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, trạng thái cũng khá nghiêm túc. Ngoại trừ Trương Vân Vân, phần lớn đồng nghiệp đều toát ra chút mệt mỏi, giống như bị vắt kiệt sức sống.

Dù sao thì người mới vào nghề thường vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, không giống những kẻ làm lâu năm, chuyện gì cũng hững hờ.

Vì thế, khi thấy dáng vẻ mới của Đàm Việt, phản ứng đầu tiên trong đầu mọi người chính là: Thầy Đàm chịu chơi ghê, trước buổi ghi hình còn hóa trang tỉ mỉ như vậy.

Đạo diễn nói: "Tiểu Đàm này, tạo hình của cậu hình như không hợp lắm với không khí tươi sáng ban ngày đâu, nhưng mà buổi tối thì lại hợp lắm đấy."

"Hóa trang?" Đàm Việt sửng sốt, "Tôi có hóa trang đâu."

"Cậu hôm nay trông chẳng phải kiểu hóa trang chán đời à? Còn cố tình làm tóc rối, môi tô đỏ rực thế kia. Màu son này cũng đẹp ghê." Vốn dĩ Đàm Việt đã là người môi hồng răng trắng, nhìn môi, nhìn mắt, đúng là trông như có trang điểm thật.

Vẻ mặt đầy nghi hoặc, Đàm Việt lấy điện thoại ra, soi qua màn hình. Vẫn là gương mặt quen thuộc thường ngày, chỉ có điều dưới mắt lại xuất hiện quầng thâm rõ rệt.

Sáng nay bọn họ ăn bún canh Vĩnh Châu, bỏ rất nhiều sa tế, ăn xong môi liền bóng loáng sáng rực.

Đàm Việt có chút cạn lời: "Anh nói là quầng thâm mắt ấy à? Tôi đâu có làm tóc rối gì đâu, chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi."

Còn về đôi môi, "Ăn xong bát bún sáng nay thì miệng tự nhiên thành ra vậy đấy."

Cậu lấy khăn giấy ra lau vài lần lên môi, rồi đưa tờ khăn trắng tinh cho mọi người xem: "Tôi không hề dùng son hay bất kỳ đồ trang điểm nào cả."

Trong túi Đàm Việt quả thật có một thỏi son dưỡng, dùng quanh năm, bởi đôi khi môi bị khô nứt, không bôi thì dễ tróc da. Nhưng đó chỉ là son không màu, hoàn toàn không thể tạo ra hiệu ứng như đang tô son thật.

"Thầy Đàm không hóa trang đã thế này, bọn em sao chịu nổi chứ."

Trương Vân Vân chua chát nói. Kỹ thuật trang điểm của cô không tệ, nhưng dù khổ luyện bao năm vẫn không thể vẽ ra được đôi mắt có bọng tự nhiên và đôi môi sáng mịn như thế. Quả nhiên, nền tảng tốt vẫn hơn tay nghề giỏi.

"Thôi, đừng nói nữa, cũng sắp đến giờ lên núi rồi, chúng ta đi thôi."

Đàm Việt không định tiếp tục chủ đề này. Lúc ăn sáng, cậu lấy điện thoại cho mọi người xem bức ảnh, quả nhiên, chẳng ai nhìn thấy tiểu bạch xà.

Đêm qua, vì con rắn nhỏ kia mà Đàm Việt mãi không ngủ yên, trằn trọc hồi lâu mới khó khăn chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu lại thấy một con rắn lớn.

Không hiểu vì sao, cậu đột nhiên mơ thấy mình đang xem 《Bạch Xà Truyện》. Bộ phim này có rất nhiều phiên bản, tuy cậu chưa từng xem trọn vẹn từ đầu đến cuối, nhưng cũng đã thấy qua không ít cảnh quen thuộc.

Ấn tượng sâu nhất là đoạn Hứa Tiên phát hiện vợ mình uống phải rượu hùng hoàng, rồi hóa thành một con mãng xà trắng khổng lồ.

Trong mơ, Đàm Việt trở thành "Hứa Tiên". Dưới màn mưa bụi giăng giăng trên cây cầu, cậu che ô giấy, tình cờ gặp một thiếu niên tuyệt sắc.

Cậu vừa gặp đã si mê thiếu niên ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, sóng mắt lưu chuyển, thiếu niên e lệ cúi đầu. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã chìm vào tình yêu cuồng nhiệt, ngọt ngào khăng khít.

Sau đó, thiếu niên đột nhiên quấn lấy cậu, mắng cậu đa tình lăng nhăng. Ngay khoảnh khắc ấy, đối phương bỗng hóa thành một con cự xà trắng toát, siết chặt lấy thân thể cậu, khiến Đàm Việt thở dốc không ngừng, rồi giật mình tỉnh dậy giữa cơn mộng.

Tỉnh lại, toàn thân cậu vẫn còn sợ hãi. Mới nhắm mắt được một lúc, tiếng gà gáy chào bình minh lại vang lên, khiến cậu chẳng thể nào ngủ tiếp.

Vốn dĩ đêm qua trên xe Đàm Việt cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu, sáng sớm soi gương đã thấy quầng thâm mắt hiện rõ. Cũng may cậu còn trẻ, nền tảng tốt, chắc sẽ hồi phục nhanh thôi.

Ban đầu, Đàm Việt cũng chẳng thấy có gì to tát, nhưng bị tổ chương trình nói qua nói lại, cậu mím môi: "Nếu thực sự ảnh hưởng hình tượng, lát nữa tôi luộc hai quả trứng gà lăn qua là được."

Dù sao công việc vẫn là quan trọng nhất. Là người đã đi làm, Đàm Việt hiểu rằng một nhân viên có trách nhiệm phải biết đặt lợi ích chung lên hàng đầu, không thể tùy hứng làm bậy.

Biên tập viên Cao Mai nói: "Không sao đâu, thầy Đàm như vậy trông còn đẹp hơn đấy chứ. Tôi thấy quầng thâm mắt lại hợp với không khí chương trình của chúng ta. Đến hậu kỳ thêm chút nhạc nền trầm xuống nữa là vừa, chàng trai trẻ trằn trọc giữa đêm, rốt cuộc là nhân tính mất đi, hay đạo đức bị chôn vùi..."

"Đúng vậy, không sao đâu. Tôi mang theo cả bộ dụng cụ trang điểm, có kem che khuyết điểm. Nếu thật sự ảnh hưởng, có thể giúp thầy che đi một chút."

Nhìn kỹ, làn da của Đàm Việt thực ra ở trạng thái vô cùng tốt, nói theo cách dân dã thì mịn màng như trứng gà bóc vỏ. Cũng chính vì da quá sáng và đều màu nên quầng thâm dưới mắt càng nổi bật, trông lại tự nhiên, dễ khiến người khác hiểu lầm là trang điểm kiểu khói nhẹ.

Đài truyền hình quay chương trình, nam diễn viên trang điểm kiểu khói mắt vốn chẳng hiếm, vì lên hình đậm một chút sẽ giúp gương mặt trông có sức sống hơn.

"Cảm ơn, nhưng không cần đâu, thôn trưởng ra rồi, chúng ta lên núi thôi."

Thôn trưởng nói: "Hôm nay sáng sớm tôi đã đi bái Xà Thần. Ngài đồng ý rồi, cho phép các cô cậu lên núi, nhưng nhất định phải giữ thái độ tôn kính, tuyệt đối không được đi lung tung."

Bình thường, Xà Sơn không cho người ngoài tùy tiện vào, nhưng lần này, người của đài truyền hình tổ Lan Mục được đưa đến, lại là do cháu trai của ông - Bạch Tử Nhạc giới thiệu. Làm ông nội, tất nhiên phải nể mặt cháu mình.

Hơn nữa, Bạch Tử Nhạc nói, sau khi chương trình phát sóng thì trong thôn sẽ nhận được không ít lợi ích.

Vì vậy, thôn trưởng mới quyết định hỏi ý Xà Thần đại nhân. Dù sao, dân trong thôn thờ phụng ngài cũng mong có thể sống những ngày tốt đẹp hơn, cơ hội lần này đã ở ngay trước mắt, bỏ qua thì thật đáng tiếc.

Sáng sớm tinh mơ, ông đã lên núi đến miếu Xà Thần, thành kính gieo quẻ ba lần và cả ba lần đều được đồng ý.

"Thôn trưởng yên tâm đi ạ, chúng cháu nhất định sẽ nghe lời, tuyệt đối không đi lung tung."

Ba người chuẩn bị lên núi đều thay giày và quần áo phù hợp. Nghĩ đến việc phải đến Xà Sơn, ai nấy đều mặc áo dài tay, quần dài, đeo khẩu trang, đội mũ, thậm chí còn mang cả găng tay bảo hộ như loại dùng trong công trường.

Thôn trưởng nghiêm giọng cảnh cáo: "Trên núi bây giờ rắn rất nhiều, lại đang vào mùa sinh sản. Nếu bị quấy rầy, chúng có thể tấn công người. Các cậu đều là người ngoài, mang theo hơi lạ, nên phải ăn mặc kín để tránh bị cắn."

Nghe vậy, Cao Mai cũng không chê xấu nữa, lấy khăn quấn thêm mấy vòng quanh cổ mình.

Cả nhóm men theo con đường nhỏ lên núi, thôn trưởng vừa đi vừa giới thiệu cho mọi người nghe.

Đàm Việt liên tục đặt câu hỏi, mong ghi lại được nhiều tư liệu sinh động cho tổ chương trình.

"Những bậc thang đá này thoạt nhìn như tự nhiên hình thành, đều do dân trong thôn làm sao?"

"Đúng vậy, đây là bậc thang do tổ tiên thôn Bạch Gia chúng tôi dùng đục mà tạc. Từng bậc đều được tạc trực tiếp trên vách núi, liền mạch với sườn núi....."

Thiệu Mộng vác máy quay, nhắm ống kính vào thôn trưởng, Đàm Việt - người dẫn chương trình, cùng con đường nhỏ quanh co lên núi. Động tác của Thiều Mộng vô cùng vững vàng, sau nhiều năm mang vác thiết bị nặng, cánh tay toàn là cơ bắp rắn chắc.

Đúng như lời thôn trưởng nói, trên núi thật sự có rất nhiều rắn. Giờ lại đúng vào mùa xuân sang hạ, thời kỳ sinh sản của chúng, nên dọc đường Thiệu Mộng đã quay được không ít cảnh rắn đang giao phối.

Thoáng chốc, Thiệu Mộng cảm thấy mình không nên ở chỗ này, mà lẽ ra phải ở 《Thế giới động vật》 của tổ Lan Mục mới đúng, chỉ thiếu giọng thuyết minh kinh điển của thầy Triệu: "Mùa xuân đến rồi, muôn loài lại bắt đầu....."

Đàm Việt phối hợp với thôn trưởng rất ăn ý, một người hỏi, một người đáp, nội dung xoay quanh phong tục địa phương và các loài rắn trong vùng.

"Thôn trưởng chắc hẳn nhận biết nhiều loại rắn lắm nhỉ?"

Mỗi khi trên đường bắt gặp một con rắn, Đàm Việt đều hỏi thôn trưởng, sau đó còn tự thêm vài lời giải thích. Nghe hai người trò chuyện, Thiệu Mộng không khỏi cảm thấy người dẫn chương trình mới này quả thật có học thức, kiến thức rộng, lại khéo lồng ghép những thông tin nhỏ thú vị.

Chỉ mong kỳ này phát sóng sẽ có hiệu quả tốt, bởi trước mắt mà nói, chương trình vẫn chưa có nhiều điểm nổi bật.

Cả nhóm vừa đi vừa dừng, nhiều lần phải chờ rắn bò qua bậc thang mới dám đi tiếp. Gần hai tiếng sau, mọi người mới leo lên đến đỉnh núi, nơi mà từ dưới chân núi đã có thể nhìn thấy Đình.

Tên đình cũng rất trực quan - "Bái Thần Đình."

"Từ đình này có thể nhìn thấy miếu Xà Thần. Thỉnh thoảng, những buổi tế lễ cũng được tổ chức tại đây, vì ở chỗ này cũng có thể dâng hương bái thần."

Miếu Xà Thần thoạt nhìn không khác mấy so với các ngôi miếu khác, đều sơn đỏ, bài trí tương tự nhau.

Vì là do dân thôn Bạch Gia cùng nhau dựng nên, điều kiện trong thôn vốn cũng giản dị, nên miếu Xà Thần không lớn, diện tích khoảng hơn trăm mét vuông.

Bên trong miếu không có nhiều đồ vật, chỉ treo một bức họa Xà Thần Nương Nương.

Đàm Việt quan sát một lượt, cảm thấy bức họa Xà Thần Nương Nương này dường như được vẽ phỏng theo hình tượng Quán Âm khá nổi tiếng. Trang phục cũng giống Bồ Tát, gương mặt hiền từ, giữa trán có nốt chu sa, khuôn mặt hồng hào, chỉ khác ở chỗ phía dưới là một chiếc đuôi rắn dài uốn lượn.

Tượng Xà Thần được điêu khắc khá lớn, phía trước đặt một hòm hương khói, trên có khóa, nên không nhìn rõ bên trong chứa bao nhiêu tiền.

Ngoài ra, trên bàn thờ còn có cúng táo, quýt, đào và vài chùm nho.

"Trái cây dâng Xà Thần Nương Nương chúng tôi đều thay định kỳ để đảm bảo luôn tươi mới."

Thôn trưởng tự hào nói: "Tôi còn là ông từ trông coi miếu Xà Thần đấy."

Người trong thôn ai nấy đều hết sức tôn kính Xà Thần Nương Nương. Chỉ những ai có đức hạnh và uy tín nhất mới có thể đảm nhận chức ông từ.

"Vậy Bạch Tử Nhạc là người kế nhiệm vị trí ông từ sao?" Đàm Việt chợt nghĩ đến con tiểu bạch xà mà chỉ mình cậu nhìn thấy, điện thoại cũng không chụp được. Có lẽ, con rắn nhỏ ấy chính là hóa thân của Xà Thần Nương Nương.

Vì thế, nó mới thường xuyên đến phòng Bạch Tử Nhạc tìm người, chỉ là ngây ngốc không biết rằng người kia đã lên đại học, chẳng còn ở trong thôn nữa.

Thôn trưởng thở dài: "Vốn dĩ là như vậy... nhưng bây giờ thì không phải nữa."

Vấn đề này dường như chạm đến một bí mật nào đó, thôn trưởng lập tức ngắt lời, thái độ cũng trở nên miễn cưỡng, không còn hợp tác như trước.

Ống kính lúc này hướng về pho tượng Xà Thần Nương Nương. Tuy nhiên, pho tượng vốn không được phép quay, vì vậy tổ Lan Mục phải xin phép trước.

Đàm Việt, Thiệu Mộng và Cao Mai đều quỳ gối trước đệm hương bồ để xin thần cho phép. Chỉ khi được đồng ý, họ mới có thể ghi hình.

Cao Mai và Thiệu Mộng lần lượt gieo quẻ ba lần, nhưng kết quả đều là không được quay.

Thôn trưởng lập tức nhíu mày, có ý muốn đuổi người: "Xà Thần Nương Nương đã không cho phép quay, nếu không nghe lời, thì các cô cậu xuống núi đi thôi. Nhất quyết không thể tự ý làm trái."

Trên núi có rất nhiều rắn, nếu mạo phạm thần minh, có thể sẽ bị chúng tấn công.

Đối diện với pho tượng, thôn trưởng cũng không dám nói "Xà Thần Nương Nương tính tình không tốt lắm", chỉ lặp lại mấy lần, sợ rằng thần sẽ chán ghét vì bị làm phiền.

Mọi người ttrong thôn tuy đều tin rằng nếu có chuyện xảy ra cũng là do họ đáng tội, nhưng nếu thật sự có người chết, hơn nữa lại là người của đài truyền hình đế đô, thì chắc chắn sẽ rắc rối lớn.

"Còn cháu, cháu vẫn chưa gieo quẻ."

Đàm Việt ra hiệu cho hai người kia tránh sang một bên, rồi quỳ xuống trước đệm hương bồ, gieo quẻ.

"Thành công rồi! Thần đã cho phép."

Liên tiếp thất bại khiến Thiệu Mộng trong lòng cũng thấy bất an, cảm giác nơi này có chút tà môn. Khi thấy Đàm Việt gieo được kết quả thuận lợi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Thôn trưởng vẫn có phần hoài nghi: "Trong lòng cậu niệm có giống bọn họ không? Hay là hỏi điều ngược lại?"

Câu hỏi của thôn trưởng khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Đàm Việt liền lớn tiếng nói rõ, để mọi người đều nghe thấy: "Tôi có thể quay chương trình, ghi hình lại cảnh tôi cùng pho tượng Xà Thần hay không."

Nói xong, cậu lại gieo quẻ thêm lần nữa, kết quả vẫn là một chính, một phản, biểu thị được cho phép.

Cùng một câu hỏi được lặp lại vài lần, kết quả đều là đồng ý. Hơn nữa, khi xin ý thần, cho phép camera chỉ được quay Đàm Việt cùng pho tượng, không được quay người khác, nhưng có thể để Thiệu Mộng quay.

Dù sao Đàm Việt cũng không tiện tự quay chính mình, những người khác chỉ cần không lộ mặt là được.

"Chàng trai trẻ, cậu thật được Xà Thần Nương Nương ưu ái đó. Có muốn ở lại, tiếp nhận chức ông từ của tôi không?"

"Thầy Đàm còn phải hoàn thành chương trình rồi về, sao có thể ở lại được chứ." Cao Mai thay Đàm Việt từ chối.

Thôn trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định, nhìn Đàm Việt hỏi: "Tiểu Đàm, cậu thấy sao?"

Đàm Việt lắc đầu. Cậu vừa mới vất vả thi đậu vào đơn vị công tác, hơn nữa thôn Bạch Gia không phải quê hương của cậu, nơi này lại hẻo lánh. Dù xét theo lý trí hay tình cảm, cậu đều sẽ không ở lại một nơi nhỏ như thế này.

Đến trưa, mọi người ăn cơm trong đình. Ai nấy đều mang theo lương khô, chủ yếu là bánh mì và đồ ăn nhẹ.

"Thầy Đàm, cậu ăn khỏe thật đấy, nhưng mà chỉ ăn chừng này đủ không?"

Đàm Việt lắc đầu: "Tôi mang theo khá nhiều đồ, ăn vậy là đủ rồi."

Trong túi cậu có bánh mì chà bông, quýt và ít socola đen không quá ngọt. Tuy không phải đồ ăn nóng, nhưng lượng calo thì dư sức cho bữa trưa.

Nói chung, quá trình quay hình diễn ra khá thuận lợi. Sau khi quay xong tư liệu trên núi, mọi người bắt đầu theo lộ trình cũ xuống núi. Lúc đi, họ thấy vô số rắn, trên cành cây, trong lùm bụi, hay dọc các bậc đá do thôn dân tạc ra. Có cả rắn không độc lẫn rắn cực độc, thường gặp như Trúc Diệp Thanh, cẩm xà, hoa xà...*

Đủ loại màu sắc, số lượng khổng lồ, chỉ trong một đoạn đường mà ai nấy đều nhìn thấy mấy trăm con.

Nhưng khi quay trở xuống, cả nhóm lại không thấy lấy một con rắn nào, như thể tất cả đều tránh mặt tổ Lan Mục.

"Đoạn xuống núi này cũng quay thêm tư liệu nhé," Đàm Việt hỏi: "Thôn trưởng, bình thường bác lên xuống núi cũng vậy sao? Lúc đi lên thì rắn nhiều, còn lúc xuống lại chẳng thấy con nào?"

Thôn trưởng lắc đầu: "Tôi đi lên đi xuống nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên gặp tình huống như vậy."

Đàm Việt trầm ngâm: xem ra chuyện này có lẽ liên quan đến tổ chương trình. Cảnh quay thế này, khi biên tập lại, phần tương phản rõ ràng giữa lúc lên và lúc xuống núi chắc chắn sẽ rất thu hút người xem.

Thời lượng phát sóng có hạn, nội dung quay thì nhiều, nên phần được chọn lên sóng sẽ không nhiều lắm. Tuy vậy, những đoạn tư liệu quan trọng vẫn phải lưu lại làm bằng chứng, để nếu khán giả đặt câu hỏi, họ có thể đưa ra bản gốc chứng minh.

Bên đạo diễn phỏng vấn thôn dân cũng tiến hành khá thuận lợi.

Chuyên mục của bọn họ vốn hướng đến việc giải thích bằng khoa học, nên dù gặp hiện tượng bất thường thế nào, cuối cùng vẫn phải dùng lý luận khoa học để giải thích.

Hiện tại, nhìn chung trong thôn cũng không có gì kỳ lạ, chỉ là rắn nhiều hơn bình thường mà thôi.

Đạo diễn nói với biên tập viên: "Cao Mai, đến lúc đó cô cứ viết theo hướng tôi đã nói. Chúng ta viết trước, rồi quay theo nội dung đó, quay xong là gần như có thể kết thúc công việc và trở về."

Đây rõ ràng không phải là điều tra chân tướng, mà là viết sẵn kết quả rồi quay cho khớp với nó. Nói thật, lần đầu tiên tham gia quay chương trình, Đàm Việt cảm thấy công việc này khác xa với những gì mình tưởng tượng.

"Tôi cảm thấy có thể đào sâu thêm về miếu Xà Thần bên kia."

Triệu Phi vỗ vai y, giọng điệu thấm thía: "Đào sâu cái gì mà đào sâu, chúng ta phải tin vào khoa học, đừng tin mấy chuyện thần thần quỷ quỷ."

Đàm Việt không đáp. Là người dẫn chương trình, vị trí của cậu nói quan trọng thì cũng có, nhưng nói không quan trọng thì cũng đúng, tân binh, lại ở chuyên mục không mấy người xem, tùy thời có thể bị thay thế. Đạo diễn mới là người có tiếng nói lớn hơn nhiều.

Đàm Việt chỉ lặng lẽ uống một ngụm trà, không nói thêm gì nữa.

Nếu không có gì bất ngờ, chuyến công tác lần này chừng hai, ba ngày là có thể kết thúc.

Điều khiến Đàm Việt hơi thất vọng là, suốt hai ngày nay, tiểu bạch xà kia không hề xuất hiện.

Sau đó, chuyện 'không có gì bất ngờ' lại thật sự xảy ra ngoài ý muốn. Hai ngày sau, khi tổ Lan Mục chuẩn bị rời đi, trong thôn bỗng xuất hiện rất nhiều thanh niên tráng kiện.

Vị thôn trưởng vốn hòa nhã, nhiệt tình, cùng vợ mình, đột nhiên như biến thành hai kẻ buôn người trong phim, mặt mày liền trở nên dữ tợn.

Sau khi ăn xong bữa cơm cuối cùng trước khi rời đi, mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, thiếp đi. Tỉnh dậy, họ phát hiện hai chiếc xe trong sân đã bị lái đi mất, điện thoại và thiết bị linh tinh đều mất tín hiệu, hóa ra căn nhà họ ở có gắn vài thiết bị chặn sóng.

Khi mọi người tỉnh lại, điện thoại, máy quay, cùng các vật dụng khác đã bị thôn trưởng và vợ ông ta lấy đi hết.

"Có độc! Trong đồ ăn có độc!"

Trương Vân Vân hoảng hốt kêu lên: "Bây giờ là xã hội pháp trị, các người muốn làm gì?"

"Giam giữ người là phạm pháp đấy!"

Đàm Việt mím môi: "Trên người chúng tôi có tiền, các người muốn bao nhiêu cũng được."

Qua khung cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu thấy dưới sân có hơn hai mươi gã đàn ông lực lưỡng, mỗi người đều cầm nông cụ trong tay, rõ ràng đã chuẩn bị từ trước.

Thực ra, khác với mấy người kia, Đàm Việt không đến mức hoàn toàn kiệt sức, với sức lực của mình, nếu muốn chạy thì vẫn có thể.

Nhưng họ là một tổ làm chương trình, cậu có thể thoát thân, còn những người khác thì sao? Bị nhiều người vây như vậy, cậu không thể đồng thời cứu tất cả. Vì thế, Đàm Việt giả vờ cũng trúng chiêu, trước tiên muốn làm rõ mục đích thật sự của đám người trong thôn.

Thôn trưởng nói: "Cô bé, kêu la gì chứ? Ai hạ độc các người đâu, chỉ là một chút thuốc gây tê thôi."

Ông ta cười tủm tỉm: "Chúng tôi không định làm gì các người cả, chỉ muốn mời tham dự một lễ cưới. Xà Thần Nương Nương báo mộng, nói còn thiếu một tân lang, mà các người đến đây lại vừa khéo."

-

*Trúc Diệp Thanh: là một loài rắn có thật, khá nổi tiếng ở Trung Quốc và vùng Đông Nam Á.

- Tên khoa học: Trimeresurus stejnegeri

- Tên tiếng Việt: thường được gọi là rắn lục Trúc Phương, rắn lục xanh, hoặc rắn lục đầu đỏ (tùy vùng).

- Đặc điểm nhận dạng: Toàn thân có màu xanh lục tươi như lá tre, vì vậy mới gọi là "Trúc Diệp Thanh" (nghĩa là "xanh như lá trúc"). Đầu có thể có vệt đỏ, mắt vàng sáng, trông rất nổi bật.

- Độ nguy hiểm: Là rắn độc, nọc độc tấn công hệ thống máu, nếu bị cắn mà không xử lý kịp có thể gây sưng, hoại tử hoặc nguy hiểm đến tính mạng.

- Môi trường sống: Thường sống ở vùng núi rừng ẩm ướt, ẩn mình trong cây cỏ, bụi rậm hoặc tre trúc.

---

*Cẩm xà (锦蛇)

- "Cẩm" (锦) nghĩa là gấm vóc, hoa văn rực rỡ, nên "cẩm xà" chỉ loài rắn có da nhiều hoa văn, màu sắc sặc sỡ.

- Trong thực tế, Cẩm xà thường chỉ loài; Rắn ngọc cẩm (Elaphe taeniura) – còn gọi là rắn sọc dưa, rắn trâu, beauty rat snake.

- Đặc điểm nhận dạng:

+ Dài, thân mảnh, có vằn đen và vàng xen kẽ như thêu gấm.

+ Không độc, ăn chuột, chim, trứng...

+ Thường xuất hiện trong nhà dân vùng núi, được xem là linh xà hoặc rắn lành trong dân gian.

---

*Hoa xà (花蛇)

- Là tên chung chỉ các loài rắn có da hoa văn sặc sỡ, chứ không phải một loài cụ thể.

- Trong các vùng nói tiếng Hoa (và trong truyện huyền học, dân gian), hoa xà có thể chỉ:

+ Rắn hoa cườm (Lycodon ruhstrati hoặc Boiga sp.)

+ Rắn hổ mang bành nhỏ có hoa văn rõ

+ Hoặc thậm chí là rắn lục hoa văn (Trimeresurus elegans – rắn lục hoa).

- Ở Việt Nam, "rắn hoa" thường được dân gọi là rắn hoa cườm, rắn nước hoa, hay rắn bông súng - đa số không độc, có hoa văn đen trắng xen kẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com