iv. (end)
Yoongi sờ vào vết rách dưới mắt, cậu nhăn mặt khi nó bắt đầu nhói lên vì cái chạm tay quá mạnh và cả vì cái lạnh của màn đêm.
Cậu tức tối uống sữa chuối và chỉ cảm thấy một xíu xiu thỏa mãn khi biết rằng mình đã thắng. Thằng cha kia đã nếm nhiều hơn Yoongi vài vết bầm, cằm nhức nhối và vài vết cắt trên má. Cậu thở dài, dựa lưng vào cái băng ghế ở công viên, nhắm mắt lại và mặc kệ tất cả lời xì xào bàn tán từ những người lớn đi ngang qua. Khi bọn trẻ hỏi họ cậu đang làm gì, họ bảo chúng cậu là một tay giang hồ và giục chúng đi nhanh hơn.
Yoongi duỗi thẳng chân và khoanh tay lại trên ngực một cách đầy phòng vệ.
Hầu hết mọi người đều sợ hãi lũ trộm cướp và những kẻ nguy hiểm khác. Nhưng Yoongi thì không. Dù sao thì cậu cũng chẳng có gì đáng giá, ngoại trừ gương mặt xinh đẹp, mà vào thời điểm này, nó chẳng đẹp đẽ gì cho cam.
Cậu lơ mơ ngủ, biết chắc rằng đằng nào Namjoon hay ai đó cũng sẽ tìm cậu thôi.
***
Yoongi tỉnh giấc khi cảm thấy một chất lỏng mát lạnh đang đốt cháy da cậu. Cậu đứng phắt dậy và nhìn quanh một vòng, sẵn sàng chuẩn bị cho một trận chiến.
Cậu nheo mắt và nhận ra mình đã ngủ lâu hơn dự tính. Bây giờ là hai giờ sáng, nhưng thành phố vẫn tấp nập công nhân viên và người đi mua sắm. Dường như thành phố này chẳng bao giờ ngủ.
Cậu nhìn sang bên cạnh và nhận ra cậu trai cao lớn đang mở túi thuốc y tế này.
"Jung Hoseok?"
Hoseok mỉm cười và chấm nhẹ lên vết thương của cậu với một miếng bông gòn. Cậu ta đặt một miếng băng cá nhân lên vết xước, và bàn tay cậu nấn ná trên má Yoongi.
"Chào," cuối cùng cậu ta cũng mở lời với một nụ cười rạng rỡ, "Cậu có muốn cùng ăn kem không?"
fin.//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com