Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ouch.

.
cộc một tiếng, kế tiếp là một giọng kêu lên đau đớn "uôi đau thế", chỉ thế thôi là thắng mẫn đã biết chuyện gì xảy ra rồi. nhìn thấy trí thạc ôm đầu xuýt xoa, cậu xấn xổ chạy vọt vào trong.

"ê đau lắm không tao dắt xuống phòng y tế- ?!!"

dấu chấm câu chưa kịp lọt ra ngoài đã lập tức đông đá trên đầu lưỡi khi cậu nhìn thấy cái vết gì đó màu đỏ đỏ trên trán nó. cậu đứng khựng lại, nhắm tịt mắt, giơ tay ra sờ soạng trước mặt.

"mày ơi mày làm cái gì mà bị thế này đấy hả mày thế này thì tao giúp mày kiểu gì đây mày ơi tao không dám mở mắt đâu đấy.."

trí thạc khó hiểu nhìn cậu, rồi cũng hiểu ra khi cảm nhận tóc mình dính bết vào mái trong khi trời đã vào đông (nhưng thực ra nó cũng không thấy lạnh đến thế). ờ ha, thắng mẫn sợ máu chết khiếp đi được, một giọt thôi cũng đủ làm cậu hoảng rồi chứ nói gì đến cái vết động trời này.

"mày ơi mày ơi, tao xuống xin tí bông hay cái gì đấy băng cái này lại phát, mày ở lại vẽ tường tiếp tao với nhen."

nó chùi vội vết máu trên tay vào cái áo đen lem luốc màu, vỗ vai cậu hai cái rồi chạy ra khỏi lớp. đến tận lúc đấy, thắng mẫn mới dám he hé mở mắt ra, rồi đần mặt nhìn cái tường trước mặt.

cậu không ở trong nhóm trang trí lớp, chỉ "trùng hợp" đi ngang qua rồi nghe thấy nó bị cụng đầu, chứ chưa một lần quan tâm xem nó trang trí lớp ra làm sao cho tử tế. và bây giờ cậu bất ngờ tột độ, ngước nhìn những vệt màu khiêu vũ trên tấm bạt căng trên tường lớp, sinh động như thể chỉ vài tích tắc nữa chúng sẽ nhảy ra khỏi không gian hai chiều và biến thành thật. biết là trí thạc vẽ đẹp rồi, nhưng dù sao cũng là dân tự nhiên, cậu chưa từng nghĩ nó có tài năng đến cái mức đó.

nhưng mà, bắt cậu vẽ tiếp ấy hả? thà chịu đau dùm cho nó còn hơn, cậu làm gì biết cái gì khác ngoại trừ nghệ thuật người que muôn hình vạn trạng và mấy câu thả thính sến sẩm cổ lỗ sĩ đâu mà dám động chạm đến công trình vĩ đại này.

cúi xuống cẩn thận cất mấy cái khay màu xuống gầm bàn, cậu nằm lên mặt bàn vẫn còn ướt màu nước, ngửa mặt ngắm nghía từng chi tiết của kiệt tác màu sắc trên tường.

hay thật đấy, lại thích trí thạc thêm một tí nữa rồi. à ừ, thành thật lên đi, nhiều tí, rất nhiều tí nhé.

gió chiều lành lạnh man mát, cộng thêm nợ ngủ từ hồi ôn đội tuyển tỉnh từ năm ngoái chưa trả hết, đã dịu dàng đưa cậu vào một giấc ngủ mềm mại. chẳng mơ thấy gì cả, hay chỉ đơn giản là vì cậu chẳng bao giờ nhớ được mình đã mơ gì sau khi ngủ dậy, nhưng đến khi mở mắt, cậu đã thấy bức tranh trên tường hoàn thiện thêm một góc, còn có thêm một bóng lưng nhỏ nhắn vẫn đang tỉ mẫn vẽ vời nữa.

chết mẹ, ngủ quên rồi.

cậu chợt nhận ra, ngồi bật dậy và suýt nữa ngã sấp mặt xuống đất vì cái bàn chỉ còn bị đè nặng một bên. tiếng động không lớn đến mức giật mình, nhưng cũng đủ để khiến trí thạc quay đầu lại.

"ố mày dậy rồi đấy à, thế đợi tí tao cất đồ rồi mình về nhá."

cái băng cá nhân chễm chệ giữa trán nó, trông vừa quê vừa tồ, những chẳng hiểu sao tự nhiên cậu thấy đáng yêu ghê, chắc tại nó cười xinh quá hả ta?

cậu bối rối, có lẽ cũng có chút ngại ngùng nữa. thấy nó đang dọn mấy cái cọ vẽ với mấy lọ dung dịch mất nhãn có nhiều hơn bảy màu cầu vồng, cậu lăng xăng chạy lại rồi lại không may giẫm phải cái mâm toàn là màu để dưới đất, trộm vía màu cũng đã khô một chút nên cũng vẫn dính một đống màu lên chiếc giày trắng tinh mới toanh của cậu.

"mày cứ xử lí 'em yêu' của mày đi, tao dọn lớp một mình cũng được mà."

nó cười toe (chắc tại thấy buồn cười? ừ chắc thế), hất mặt về phía mớ hỗn độn dưới chân cậu rồi lại tiếp tục thu dọn mấy đồ đạc, tiện tay còn ném cho cậu cái khăn sạch nhất trong tầm tay để lau giày nữa chứ. tốt bụng ghê ha.

chạy vào nhà vệ sinh lau vội chiếc giày xấu số, cậu thầm nhủ, lần sau phải cẩn thận hơn mới được. (nhưng đấy là bạn không biết rồi, lần nào gặp trí thạc, bằng một thế lực siêu nhiên thần bí nào đó mà thắng mẫn sẽ trở nên vụng về kinh khủng, sẽ gây ra rắc rối gì đó, và lần nào cũng lại tự nhủ như thế. thôi thì, có ý thức sửa sai, mỗi tội có hiệu quả hay không thì, chịu.)

màu acrylic khá dễ lau rửa, mỗi tội tốn nước và tốn giày quá thôi. sau khi đã xử lí xong hầu hết vết màu loang lổ, thắng mẫn tiện tay giặt luôn cái khăn cho thật sạch (dù đằng nào thì sau đó nó cũng sẽ dính một đống màu thôi), rồi thong thả dạo bước về lớp. trí thạc ngồi trên bục giảng chơi block blast, tay chân người ngợm không chỗ nào là không dính màu, lem luốc thì vô cùng, hay nói dễ hiểu hơn một chút, thì gần giống như thể nó vừa chui từ chính tranh của mình ra vậy, màu gì cũng có trên người. thế mà không hiểu sao cậu lại thấy thích cảnh tượng ấy vô cùng, gần gũi và thân mật, có lẽ thế.

đến lúc nó ngẩng mặt lên khi cậu vào lớp, cái băng cái nhân màu da trên trán nó mới lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cậu. cậu vắt bừa cái khăn lên song sắt cửa sổ, vuốt vuốt hai bàn tay ướt vào áo cho ráo bớt nước rồi ngồi phịch xuống bên cạnh nó, sờ vào cái vết thương nho nhỏ trên trán nó.

"có còn đau lắm không?"

nó khúc khích, chun mũi cười hinh hích rồi nắm lấy bàn tay cậu đang chạm vào trán mình.

"hết đau rồi hết đau rồi, cũng hết chảy máu luôn nhé." càng nói, đôi mắt nó càng cong lên giống hình bán nguyệt một cách khó hiểu, "thích thế nhỉ, được hót boi trường quan tâm thế này, tao ngại lắm đấy nhé."

hâm vãi. trí thạc hâm vãi. thắng mẫn biết chứ, biết thừa. đơn giản là vì, làm quái gì có ai nói như thế khi được bạn trai mình quan tâm đâu? thế mới nói, hâm vãi.

nhưng mà thôi kệ đi vậy, có hâm dở thế nào thì cũng là trí thạc thôi, trí thạc của cậu đấy.

cậu trườn người lên mổ một cái vào má nó, thêm một cái nữa vào bên còn lại, rồi thêm một cái nữa, sau vài giây chần chừ, cậu thơm lên miếng băng cá nhân trên trán nó. lùi lại một chút, cậu có cảm giác như gò má mình ấm nóng thêm một chút so với bình thường, nhìn nó bối rối vì mấy cái thơm. chẳng khác gì mọi hôm cả, nhưng cậu vẫn thấy đáng yêu điên lên được.

thắng mẫn xoa đầu nó, vò vò mái tóc bông xù rồi kéo nó đứng dậy, "đi, đi về nào."

"ờ, đói quá rồi. đi ăn đi."

.
ultr hai đứa vừa hâm vừa sến
đăng giờ này cho nó tâm linh haha, nhảm xì 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com