2.
𐙚
Lai Bâng gãi gãi sống mũi, anh vốn dĩ không say nhưng vì những lời vừa nói mà đỏ ửng cả tai, tim cũng không ngừng rung động.
Hoàng Phúc nhìm đại ca của mình hồi lâu không nói nửa lời, à mà là không biết nói gì cho hợp lí, rõ ràng thì trong chuyện tình cảm Hoàng Phúc luôn rõ ràng, lời khuyên đưa ra cho mấy đứa não yêu đương cũng không vô lý, nhưng khi lắng nghe lời tâm sự dài dòng của người anh mình, cậu lại rơi vào trầm tự, trong đầu chỉ còn suy nghĩ duy nhất " Chết mẹ, hình như thằng này bị gay"
Cậu không thể chắc chắn được, một con Cá vô tri chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu đồng giới, chỉ nghe loáng thoáng rằng người may mắn được Lai Bâng để tâm là Ngọc Quý, dẫu không biết mắt mũi gia phả, nhưng chín phần mười người đó là con trai. Hóa ra một người xa lạ quen qua game lại làm vị đại thiếu gia nhà họ Thóng suy tư nhiều vậy.
"Lai Bâng em hỏi thật, anh thấy mặt cậu ta chưa ?"
"Chưa"
"Hoàn cảnh gia đình có biết không ?"
"Không"
"Tính cách, giọng nói ?"
"Cũng Cũng"
Nghe như kiểu anh đáp cho qua loa, nhưng đó lại là sự thực. Ôi! Con Cá vô tri chắc phải điên đầu lên mất, đúng là mấy đứa không danh phận , nói gì cũng sặc mùi lốp, khá tương đồng hoàn cảnh với mấy câu thơ cậu vô tình học lỏm được trên mạng.
"Chưa ngỏ , chưa trao, chưa gắn bó
Đã hờn, đã dỗi, đã đau thương."
-Xuân Diệu-
Lai Bâng cũng rối điên, bản thân là thiếu gia cao cao tại thượng, lại vì một kẻ xa lạ mà dồn tâm trí ngày đêm nghĩ suy
Nhưng vốn dĩ chẳng thể ở bên nhau, vậy thì quan tâm chi cho mệt, có lẽ anh đã dành quá nhiều thời gian của bản thân cho những điều vô bổ, gác lại sau lưng vậy, giờ anh còn phải lo cho tương lai của bản thân và tương lai của Thóng thị.
Phúc lặn mãi mới ra một lời động viên hợp tình hợp ý, thế là ngay lúc định thốt ra thì Bâng đã khoác tay lên vai Phúc, vẻ mặt trông có vẻ nghiêm trọng
"Tao nghĩ tao bỏ thôi"
*WTF???*
Bâng đang đùa đấy à, Phúc chỉ có thể lườm liếc Lai Bâng, vốn dĩ Bâng luôn trên cơ cậu cả về lực học, gia cảnh, ngoại hình, nắm đấm của Bâng cũng rất uy lực, Hoàng Phúc chỉ thầm cầu nguyện ông Trời hãy hành hạ Lai Bâng bằng cách giáng cho anh một người có thế đày Bâng dưới cơ anh
Tất nhiên điều này còn khó hơn cả mò kim đáy bể
Nhưng lời nói là bỏ, nhưng Phúc vẫn chắc chắn rằng hắn ta sẽ không dễ gì mà buông, vốn dĩ con người Lai Bâng là vậy
Xếp hạng luôn đứng đầu, vừa là học thần, thiên tài trong mắt thầy cô, bạn bè, là nam thần trong mắt bao cô gái, là đứa "con nhà người ta" trong mắt phụ huynh. Một kẻ độc tài, luôn đứng nhất
Tháng tám, tiết trời đã mát mẻ và dịu dàng hơn, nắng thu chiếu rọi, len lỏi qua từng kẽ lá, lá vàng rụng rơi đầy đường, mùa thu yên bình, thơm mùi hoa sữa
Ngọc Quý tưới cây ngoài ban công, tâm trạng rất dễ chịu, có chút hưởng thụ cái nắng sớm, ngắm nhìn đường phố Sài Gòn đông đúc, nhìn những chiếc xe lao vun vút ngoài đường, tiếng chó mèo sủa bậy ầm ĩ
Cậu kéo cửa kính ban công lại. Ngồi vào bàn học, soạn sách vở, ngày mai là ngày đầu nhập học của cậu tại một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, cậu nhìn lại danh sách lớp học một lượt
12A-1 lớp chọn trường chuyên, dĩ nhiên để được sắp vào đây thì không thể đánh giá cậu là một ngươi tầm thường, phải nói, chắc hẳn trường cũ cậu cũng là một học thần khá nổi tiếng
Rảo bước trên sân trường rợp bóng cây phượng già, lần đầu đến một nơi xa lạ như vậy, tâm trạng cậu hồi hộp, có chút mong chờ
12A-1, lớp của cậu, sĩ số 39, giờ có thêm cậu là tròn 40, cô Giang chủ nhiệm cũng đã tới, nét mặt hiền từ, thanh thoát, trông rất trẻ, chắc chỉ tầm đôi mươi, cô vãy tay, ý gọi cậu vào. Bước vào lớp thì các bạn cũng đã rất đông đủ, người cười, người nói, người xem điện thoại, người nằm ườn ra ngủ, chỉ duy nhất có một người, ánh mắt Ngọc Quý rơi vào thanh niên đang ngồi cặm cụi giải tích, nhìn có chút quen quen
Dường như cảm nhận đước ánh mắt của người khác, Lai Bâng đặt bút xuống, chậm rãi ngước mắt lên nhìn người đứng ở trên
Tám mắt chạm nhau ( 2 đôi mắt và 2 cái kính ) rõ ràng cả hai đều nhớ rất rõ, đối phương là ai
𐙚
là ai!!??!!?? ai mà biết
Thanks For Reading
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com