Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Bình minh của ngày thi đại học đầu tiên hiện lên với một màu đỏ quạch như máu.

Phố Chuyên X hôm nay tĩnh lặng đến đáng sợ.

Mọi quân bài của gia tộc họ Lee đã được lật ngửa:

Họ không cần Min-hyung đi du học nữa, họ chỉ muốn hủy hoại Geon-woo để dạy cho đứa con trai phản nghịch một bài học về sự phục tùng.

6 giờ sáng, Min-hyung chở Geon-woo trên chiếc xe môtô cũ, hướng về phía hội đồng thi Quốc gia. Geon-woo ôm chặt eo Min-hyung, túi xách đựng đầy bút viết và thẻ dự thi – thứ vũ khí duy nhất cậu dùng để chiến đấu với định mệnh.

Bất ngờ, tại khúc cua vắng người dẫn vào con hẻm tắt, ba chiếc xe đen lao ra chặn đứng đầu và đuôi xe của họ.

Hơn mười gã vệ sĩ cầm gậy sắt bước xuống, kẻ cầm đầu nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng trẻo của Geon-woo:

"Chủ tịch dặn, chỉ cần bẻ gãy đôi tay này, không cần lấy mạng."

Min-hyung khựng lại, đôi mắt hắn trong phút chốc biến thành màu của quỷ dữ.

Hắn đẩy Geon-woo lùi lại phía sau, tháo chiếc mũ bảo hiểm ra, giọng hắn trầm đục:

"Geon-woo, chạy đi. Chạy thẳng về phía cổng trường, đừng quay đầu lại. Jihoon và Hyeon-joon đang đợi ở đó."

"Nhưng còn em..."

Geon-woo run rẩy nắm lấy vạt áo Min-hyung.

"CHẠY NGAY!"

Min-hyung gầm lên.

Hắn biết nếu Geon-woo bỏ lỡ giờ phát đề, mọi công sức của "Nhiếp chính vương" sẽ đổ sông đổ biển.

Khi Geon-woo vừa chạy khuất, Min-hyung lao vào đám vệ sĩ như một con thú điên.

Hắn không còn là nam sinh lớp 12, hắn là một tên đồ tể.

Một mình Min-hyung chấp mười, hắn dùng chính cơ thể mình để làm lá chắn, che chắn cho con đường mà Geon-woo vừa đi qua.

Tiếng gậy sắt va chạm với xương thịt khô khốc.

Min-hyung bị đánh vào đầu, máu chảy dài xuống mặt, che khuất một bên mắt nhưng hắn vẫn không gục ngã.

Hắn bẻ gãy tay một gã vệ sĩ định đuổi theo Geon-woo, gằn giọng qua kẽ răng đầy máu:

"Muốn chạm vào tay nó... bước qua xác tao!"

Tại cổng trường, Jihoon và Moon Hyeon-joon thấy Geon-woo chạy đến với hơi thở đứt quãng, quần áo xộc xệch nhưng đôi tay vẫn vẹn nguyên.

"Min-hyung đâu?"

Hyeon-joon hét lên.

Geon-woo chỉ kịp chỉ về hướng con hẻm rồi gục xuống vì kiệt sức.

Hyeon-joon ngay lập tức rút cây côn nhị khúc giấu trong cặp ra, cùng Jihoon lao về phía đó.

Phòng thi số 07, giám thị chuẩn bị gọi tên.

Geon-woo ngồi vào bàn, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Cậu nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi tay mà Min-hyung đã dùng cả mạng sống để bảo vệ.

Bất chợt, cửa phòng thi mở tung. Min-hyung xuất hiện, được Hyeon-joon và Jihoon dìu.

Cánh tay trái của hắn bị gãy, lủng lẳng bên sườn, áo trắng nhuộm đỏ một mảng lớn.

Giám thị định ngăn cản nhưng nhìn thấy thẻ dự thi và ánh mắt sát khí của Min-hyung, tất cả đều im lặng.

Min-hyung bước đến bàn của Geon-woo, dùng bàn tay còn lại xoa nhẹ lên má cậu, để lại một vệt máu đỏ tươi:

"Viết cho tốt. Tao vẫn còn sống để đưa anh đi ăn mừng... đồ mọt sách của tao."

Geon-woo nhìn Min-hyung, nước mắt lăn dài.

Cậu không khóc vì sợ, cậu khóc vì sự "tồi" đầy tận hiến của người con trai này.

Cậu cầm bút lên, đôi tay không hề run rẩy.

Geon-woo hiểu, mỗi con chữ cậu viết hôm nay đều được đánh đổi bằng máu của nguời mình yêu.

Trong khi làm bài, bộ não thiên tài của Geon-woo vẫn vận hành hai luồng tư duy.

Một luồng để giải quyết đề thi Thủ khoa, luồng còn lại để lên kế hoạch tiêu diệt gia tộc họ Lee một lần và mãi mãi.

Sau khi nộp bài sớm 30 phút, Geon-woo bước ra khỏi phòng thi, nơi Min-hyung đang nằm trên băng ca của cứu thương chờ sẵn.

Geon-woo không leo lên xe cứu thương ngay.

Cậu lấy điện thoại ra, gọi một dãy số mà Sang-hyeok đã đưa cho cậu trước đó.

"Bác luật sư ạ? Cháu là Geon-woo đây. Cháu đã gửi toàn bộ video bằng chứng vụ hành hung sáng nay vào hòm thư bí mật của Bộ Giáo dục và Sở Cảnh sát. Ngoài ra, tệp hồ sơ về việc trốn thuế của tập đoàn Lee thị... bác có thể công khai ngay bây giờ."

Geon-woo quay lại nhìn cha của Min-hyung đang đứng thất thần ở cổng trường.

Cậu mỉm cười – một nụ cười tàn nhẫn và chiến thắng:

"Ông muốn bẻ gãy đôi tay tôi để cậu ấy phục tùng? Không, tôi sẽ dùng đôi tay này để tống ông vào ngục.

Từ nay về sau, Min-hyung là của tôi, Phố Chuyên X là của tôi."

Đêm đó, trong phòng bệnh, Min-hyung tỉnh dậy với cánh tay bó bột và đầu quấn băng trắng xóa.

Geon-woo ngồi bên cạnh, thản nhiên gọt táo.

"Mày thắng rồi chứ?"

Min-hyung thào thào.

"Thủ khoa không chạy thoát được đâu."

Geon-woo đút miếng táo vào miệng Min-hyung

"Và cha cậu cũng không chạy thoát được pháp luật đâu. Tôi đã lấy lại tự do cho cậu rồi, Lee Min-hyung."

Min-hyung cười yếu ớt, kéo tay Geon-woo đặt lên tim mình:

"Tự do làm gì... khi tao nguyện làm nô lệ của mày cả đời?"

Phố Chuyên X mùa hạ năm ấy, một đế chế cũ sụp đổ, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới – nơi trí tuệ của Geon-woo và sự cuồng si của Min-hyung trở thành huyền thoại bất tử.

Sau cơn bão quét qua gia tộc họ Lee, Phố Chuyên X bước vào những ngày hè rực rỡ nhưng cũng đầy biến động.

Bản án dành cho cha của Min-hyung đã được thi hành, tập đoàn rơi vào tay những người quản lý mới theo sự sắp xếp ngầm của Geon-woo.

Thế nhưng, điều mà toàn trường mong chờ nhất không phải là tin kinh tế, mà là kết quả của kỳ thi Đại học.

Ngày công bố điểm, cả trường Chuyên X nín thở.

Trên bảng điện tử trung tâm, cái tên Kim Geon-woo chễm chệ ở vị trí Thủ khoa toàn quốc với số điểm tuyệt đối.

Ngay phía sau, ở vị trí thứ hai của khối xã hội, là Lee Min-hyung.

Cả trường vỡ òa.

Không ai có thể ngờ một "Thái tử" từng chỉ biết ăn chơi và đua xe lại có thể leo lên đỉnh cao tri thức chỉ trong một năm dưới bàn tay nhào nặn của Geon-woo.

Min-hyung đứng giữa sân trường, cánh tay vẫn còn đeo băng vải che đi vết thương từ trận chiến bảo vệ người hắn yêu.

Hắn nhìn lên bảng điểm, rồi quay sang nhìn Geon-woo đang đứng điềm tĩnh phía sau:

"Tao làm được rồi. Mày thấy chưa? Tao không phải là thằng tồi chỉ biết dùng nắm đấm."

Geon-woo bước tới, thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho Min-hyung, ánh mắt chứa đựng một sự chiếm hữu tuyệt đối:

"Tốt. Từ giờ, không ai có thể nói cậu không xứng với tôi nữa.

Cậu đã chính thức thoát khỏi cái bóng của gia đình để trở thành người của tôi."

Lễ tốt nghiệp diễn ra dưới cơn mưa hoa phượng vĩ đỏ rực.

Khi các tân sinh viên đang chuẩn bị làm thủ tục nhận bằng, tiếng động cơ quen thuộc lại vang lên từ phía cổng.

Park Jae-hyuk trở về lần thứ hai, nhưng lần này anh đi cùng với Sang-hyeok, Wang-ho, Hyuk-kyu và Siwoo.

Dàn đàn anh lớp 12 năm ngoái tề tựu đông đủ để chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao thế hệ. Jae-hyuk bước đến, đập tay vào vai Min-hyung:

"Nghe nói mày vừa làm gỏi cả gia tộc để cứu vợ à? Khá lắm, không hổ danh là em tao."

Sang-hyeok đẩy gọng kính, nhìn Geon-woo với ánh mắt đầy thâm thúy:

"Kế hoạch lật đổ của em hoàn hảo hơn anh nghĩ. Geon-woo, em đã biến Min-hyung thành một quân cờ không thể bị đánh bại."

Đến giây phút Geon-woo bước lên bục để nhận huy chương Thủ khoa, cả hội trường im lặng để nghe bài phát biểu.

Thế nhưng, Geon-woo chưa kịp mở lời thì Min-hyung đã từ dưới khán đài bước thẳng lên sân khấu.

Hắn giật lấy micro, mặc kệ sự ngỡ ngàng của các giáo viên và phụ huynh.

Trước hàng ngàn con mắt, "Thái tử" của Phố Chuyên X quỳ một gối xuống dưới chân "Nhiếp chính vương".

"Kim Geon-woo. Mày đã nhuộm đen cuộc đời tao bằng sách vở, bằng áp lực và bằng tình yêu tàn nhẫn của mày. Tao đã thề sẽ làm nô lệ cho mày cả đời. Hôm nay, trước mặt tất cả các anh lớn và bạn bè, tao muốn hỏi... mày có sẵn lòng cầm xích trói buộc tao thêm 80 năm nữa không?"

Min-hyung mở hộp nhẫn ra.

Không phải kim cương lấp lánh, mà là một cặp nhẫn bạc khắc tên hai người và dòng chữ:

"Property of Geon-woo" (Tài sản của Geon-woo).

Cả hội trường bùng nổ trong tiếng hò reo.

Geon-woo không hề đỏ mặt, cậu khẽ nhếch môi, đưa bàn tay trắng trẻo ra để Min-hyung lồng nhẫn vào:

"Đứng dậy đi, gấu lớn của tôi. Đề bài này tôi chấp nhận chấm điểm tuyệt đối cho cậu."

Đêm đó, 12 người tụ tập tại sân thượng cũ.

Rượu vang, tiếng cười và cả những giọt nước mắt chia ly.

Jihoon và Choi hyeon-jun đã quyết định sẽ cùng nhau đi du học ngành Khoa học máy tính tại Thụy Sĩ.

Moon Hyeon-joon và Wooje sẽ tiếp tục quản lý đội bóng rổ của trường, chờ ngày hội ngộ ở giải chuyên nghiệp.

Minseok hứa với Hyuk-kyu sẽ nỗ lực để trở thành bác sĩ nội trú xuất sắc nhất dưới trướng đàn anh.

Jae-hyuk cụng ly với Min-hyung:

"Đi đại học rồi, bớt 'tồi' lại nhé em trai. Bảo vệ Geon-woo cho tốt, vì nếu không có nó, mày chỉ là một thằng điên không ai cản được."

Min-hyung đang tựa vào vai Geon-woo, ngước lên nhìn anh khẽ đáp: "Em không điên nữa đâu anh. Em tìm được lý do để sống tử tế rồi."

Phố Chuyên X vẫn đứng đó, cổ kính và đầy rẫy những huyền thoại.

Những thế hệ học sinh tiếp theo sẽ kể lại câu chuyện về một gã Thái tử ngông cuồng bị thu phục bởi một thiên tài lạnh lùng.

Họ có thể tồi với cả thế giới, nhưng họ đã dành cho nhau những gì thuần khiết và chân thành nhất giữa vũng lầy của tham vọng.

Cuộc chiến ở Đại học có lẽ sẽ còn khốc liệt hơn, nhưng với Geon-woo dẫn lối và Min-hyung bảo vệ, không một cơn bão nào có thể làm lung lay đế chế của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com