Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Tiếng chuông báo tử của những ngày ôn thi cực hình cuối cùng cũng vang lên, nhường chỗ cho bầu không khí đặc quánh của Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia.

Phố Chuyên X hôm nay không còn tiếng cười đùa, chỉ còn tiếng bước chân vội vã và những ánh mắt rực cháy quyết tâm.

Đội hình "quái vật" của trường X đổ bộ xuống điểm thi trung tâm.

Min-hyung, Jihoon, Moon Hyeon-joon và Jae-hyuk (người được đặc cách thi dưới sự giám sát của cảnh sát) xuất hiện trong bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng khí chất "boi phố" vẫn không thể giấu đi đâu được.

Tại cổng trường, Geon-woo đứng đợi Min-hyung.

Cậu không nói lời chúc may mắn sáo rỗng, chỉ chỉnh lại chiếc bút bi trên túi áo hắn, giọng lạnh lùng nhưng tay lại khẽ run:

"Cậu mà sai một cấu trúc ngữ pháp cơ bản, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa."

Min-hyung cười khẩy, cúi xuống thì thầm vào tai Geon-woo:

"Đợi đấy, tối nay chuẩn bị tinh thần cho nụ hôn trước toàn trường đi."

Trong khi đó, Jihoon và Choi Hyeon-jun có một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Jihoon bất ngờ tháo sợi dây chuyền bạc đang đeo trên cổ, ấn vào tay Coi Hyeon-jun:

"Giữ lấy. Nếu thấy run thì nắm chặt nó. Tao không cho phép mày thi kém hơn tao."

Khi cuộc thi trôi qua được một nửa thời gian, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.

Bỗng nhiên, giám thị phòng thi số 07 (phòng của Min-hyung và Geon-woo) nhận được một phong thư nặc danh tố cáo:

"Có thí sinh mang theo tài liệu được mã hóa trong máy tính cầm tay."

Ngay lập tức, cuộc kiểm tra đột xuất diễn ra.

Mục tiêu nhắm thẳng vào Min-hyung.

Kẻ đứng sau không ai khác chính là Park Jung-hoon — kẻ muốn triệt hạ Min-hyung tận gốc để chiếm lấy địa bàn Phố Chuyên.

Min-hyung sững sờ khi thấy trong hộp bút của mình xuất hiện một mảnh giấy lạ mà hắn chưa từng thấy.

"Cái này không phải của tôi!"

Hắn gằn giọng. Giám thị nghiêm mặt:

"Mời em ra ngoài lập biên bản."  Cả phòng thi chấn động.

Geon-woo ngồi phía dưới, tim như ngừng đập.

Cậu biết nếu Min-hyung bị đuổi, tương lai của hắn coi như chấm hết.

Trong giây phút sinh tử, Geon-woo bất ngờ đứng dậy, giơ tay:

"Thưa thầy, đó là nháp của em. Em vô tình đánh rơi vào hộp bút của bạn khi đi ngang qua lúc nãy."

Cả phòng thi lặng ngắt.

Sanghyeok từ phòng thi bên cạnh nghe động tĩnh cũng kịp thời xuất hiện.

Anh liếc nhìn mảnh giấy, rồi nhìn Geon-woo — người học trò xuất sắc nhất mà anh tin tưởng.

Sanghyeok hiểu Geon-woo đang muốn hy sinh bản thân để cứu Min-hyung.

Sanghyeok bước tới, cầm mảnh giấy lên và cười nhạt.

Anh quay sang vị giám thị:

"Thưa thầy, đây không phải tài liệu Anh văn. Đây là một đoạn code được viết theo hệ nhị phân lỗi thời. Và nếu em không nhầm, người duy nhất ở đây thường xuyên dùng loại giấy có ký hiệu này là thí sinh phòng số 12 — Park Jung-hoon."

Sanghyeok đã sớm đoán trước Park Jung-hoon sẽ giở trò, nên anh đã yêu cầu Jihoon cài một chương trình theo dõi trên toàn bộ hệ thống camera an ninh của trường thi từ đêm qua.

Anh lấy điện thoại ra, chiếu thẳng đoạn video Jung-hoon lén lút tráo hộp bút của Min-hyung lúc thí sinh đi vệ sinh.

Cú đảo ngược tình thế khiến cả hội đồng thi bàng hoàng.

Park Jung-hoon bị tống khứ khỏi trường thi ngay lập tức trong nhục nhã.

Min-hyung và Geon-woo được tiếp tục làm bài, nhưng dư chấn tâm lý khiến tay Min-hyung run bần bật.

Ở những phòng thi khác, cuộc chiến vẫn tiếp diễn:

Jae-hyuk dùng một tay còn lại để viết, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán.

Mỗi khi cảm thấy cơn đau từ vết thương cũ hành hạ, hắn lại nhìn qua cửa sổ thấy Siwoo đang đứng dưới gốc cây phượng, tay chắp lại cầu nguyện.

Jae-hyuk nghiến răng, viết tiếp những dòng luận cuối cùng.

Hyuk-kyu làm xong bài sớm nhất khối.

Anh bước ra khỏi phòng thi, đứng ngay trước cửa phòng của Minseok, ra hiệu cho cậu nhóc đang hoảng loạn:

"Hít thở sâu vào. Anh đang ở đây."

Minseok nhìn thấy Hyuk-kyu, bỗng thấy lòng bình tâm lạ kỳ, cậu bắt đầu giải sơ đồ di truyền với tốc độ chóng mặt.

Hyeon-joon vốn ghét môn Vật lý, nhưng hắn nhớ đến lời hứa với Wooje về chiếc xe đạp.

Hắn không bỏ trống một câu nào, dù là câu khó nhất, hắn vẫn vận dụng mọi kiến thức mà Wooje đã nhồi nhét vào đầu mình suốt đêm qua.  KẾT CHƯƠNG

Tiếng chuông kết thúc vang lên. Khi các thí sinh ùa ra khỏi phòng thi, một cơn mưa bóng mây bất chợt đổ xuống.

Geon-woo bước ra, gương mặt phờ phạc nhưng ánh mắt sáng quắc.

Hắn tìm thấy Minhyung đang đứng run rẩy dưới mái hiên.

Không đợi thêm một giây nào, Geon-woo lao tới, nhấc bổng Min-hyung lên và trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy giữa hàng trăm ánh mắt kinh ngạc của giáo viên và học sinh toàn quốc.

Min-hyung trên không cũng thấy thế liền nói lớn.

"Tao đã làm được rồi, Geon-woo. 100 điểm cho mày, và cả cuộc đời này cho mày."

Ở phía xa, Jihoon tiến lại gần Choi Hyeon-jun, thô lỗ quàng tay qua cổ bạn mình:

"Đi ăn thôi, tao đói rồi. Nếu mày đạt giải, tao sẽ cho mày mượn máy chơi game một tháng."

Hyeon-Jun mỉm cười, biết rằng đó là cách thể hiện tình cảm "tồi" nhất nhưng cũng chân thành nhất của Jihoon.

Sanghyeok và Wangho đứng trên tầng cao nhất của điểm thi, nhìn xuống đám đàn em.

Sanghyeok khẽ nắm tay Wangho: "Trận chiến này thắng rồi. Giờ là lúc chúng ta chuẩn bị cho kỳ thi Đại học — nơi chỉ những kẻ mạnh nhất mới có thể ở bên nhau mãi mãi."

Kỳ thi HSG Quốc gia kết thúc cũng là lúc ve sầu bắt đầu râm ran trên những tán phượng vĩ của trường Chuyên X.

Không khí ở đây bỗng chốc chia làm hai thái cực:

Nhóm lớp 11, lớp 10 vẫn mải mê với những rắc rối tuổi trẻ, còn nhóm lớp 12 thì đang đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành và ly biệt.

Trong phòng ký túc xá 07, Min-hyung nằm dài trên sàn, nhìn Geon-woo đang miệt mài gạch chân những mục tiêu cho năm học lớp 12 sắp tới.

"Geon-woo này, anh Sang-hyeok mà tốt nghiệp xong, ai sẽ là người đứng ra 'dọn dẹp' đống rắc rối nếu tao đi đánh nhau?"

Min-hyung hỏi, giọng bỗng chốc trở nên trầm mặc.

Geon-woo dừng bút, quay sang nhìn em:

"Lúc đó cậu phải tự lớn lên thôi. Tôi không thể cứ mãi nhờ vả anh Sang-hyeok để bảo vệ cậu khỏi lệnh đuổi học được."

Min-hyung kéo tay Geon-woo xuống, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình:

"Mày lo cho tao, hay mày lo cho năm sau không còn ai ngồi giải đề Anh văn cùng mày mỗi đêm?"

Geon-woo im lặng, ánh mắt thoáng hiện vẻ buồn bã.

Cậu biết, khi các đàn anh rời đi, áp lực duy trì danh tiếng "Phố Chuyên X" sẽ đè nặng lên vai hai đứa.
-------------

Tại phòng Tin học, Jihoon và Choi Hyeon-jun đang ngồi cạnh nhau nhưng mỗi người đuổi theo một suy nghĩ.

Moon Hyeon-joon thì liên tục hít đất để vơi đi sự bồn chồn.

"Anh Jae-hyuk bảo anh ấy sẽ nộp đơn vào trường Cảnh sát."

Hyeon-joon thở dốc

"Nếu anh ấy đi rồi, ai sẽ dạy tao mấy cú úp rổ đỉnh cao đây?"

Wooje – cậu em út nhỏ tuổi nhất nhóm

Ngồi đung đưa chân trên bàn, vừa ăn kem vừa nói giọng ông cụ non:

"Các anh lo gì xa xôi thế? Lo mà học đi, không năm sau anh Sang-hyeok đi rồi, các anh bị hội học sinh mới nó 'tế' thì em không cứu được đâu đấy!"

3 giờ sáng, trên sân thượng — căn cứ bí mật của cả nhóm.

Năm "anh lớn" lớp 12: Sang-hyeok, Wang-ho, Jae-hyuk, Siwoo và Hyuk-kyu ngồi quanh một đống lửa nhỏ.

Đây là đêm cuối cùng họ ở lại ký túc xá trước khi chính thức bước vào kỳ thi Đại học.

Sang-hyeok lấy ra một chiếc chìa khóa vạn năng, đặt vào tay Geon-woo và Min-hyung:

"Đây là chìa khóa phòng Lab bí mật và cũng là quyền lực quản lý Phố Chuyên.

Từ mai, anh không còn ở đây để che bầu trời cho các chú nữa.

Min-hyung, bớt quậy lại.

Geon-woo, đừng quá khắc nghiệt với bản thân."

Jae-hyuk khoác vai Siwoo, ánh mắt nhìn về phía những đứa em:

"Thằng Hyeon-joon với Jihoon, hai đứa bay mà để Phố Chuyên mất danh hiệu 'Boi phố học giỏi', tao về tao đập cho gãy tay còn lại luôn đấy!"

Hyuk-kyu xoa đầu Minseok:

"Minseok à, anh đi trước thi vào trường Y. Sang năm, nhất định phải đến đó tìm anh, rõ chưa?"

Minseok gật đầu lia lịa, nước mắt ngắn dài chảy ròng ròng trên má.

Giữa không khí chia tay đầy xúc động, một phong thư rơi ra từ túi áo của Jae-hyuk.

Siwoo nhặt lên và chết lặng:

Đó là giấy gọi nhập ngũ sớm do gia đình hắn bí mật sắp xếp để tách hắn ra khỏi Siwoo sau vụ tai nạn.

Cùng lúc đó, điện thoại của Min-hyung báo tin nhắn từ cha hắn:

"Visa du học Mỹ đã xong. Sau khi các đàn anh tốt nghiệp, con sẽ sang đó ngay lập tức."

Min-hyung và Jae-hyuk nhìn nhau.

Họ đều là những "Thái tử" bị xích chân bởi gia tộc.

Sự "tồi" của cuộc đời một lần nữa muốn chia cắt họ.
----------

Mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống.

Cả nhóm 12 người đứng quây thành một vòng tròn dưới sân trường.

Sang-hyeok giơ tay lên:

"Trường X không có kẻ hèn nhát. Jae-hyuk, chú đi nghĩa vụ rồi về. Min-hyung, chú đi du học rồi quay lại. Phố Chuyên X sẽ luôn ở đây chờ ngày chúng ta hội ngộ ở đỉnh cao nhất."

Min-hyung quay sang ôm chặt lấy Geon-woo giữa màn mưa:

"Đợi tao nhé. Dù là một năm hay mười năm, tao cũng sẽ về để cho mày nhuộm đen cuộc đời tao một lần nữa."

Geon-woo không đẩy hắn ra, cậu ôm chặt lấy thân ảnh cũng không ngừng run rẩy đẫm nước mưa của Min-hyung, thì thầm:

"Cậu mà không về, tôi sẽ gạch tên cậu khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com