2
Tối hôm đó, Pavel lái con siêu xe hầm hố của mình đến đón "bé đường" vừa mới ký kết hợp đồng. Anh cứ ngỡ sẽ thấy một cậu nhóc rụt rè, e thẹn chờ đợi mình, nhưng thực tế thì...
Pooh đứng ngay cổng phim trường, tay cầm một túi nylon đựng mấy hộp cơm thừa của đoàn phim, miệng còn đang nhai dở cái đùi gà. Thấy chiếc xe sang trọng đỗ xịch trước mặt, cậu thản nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ, động tác thuần thục như thể đây là xe ôm công nghệ mà cậu vừa đặt.
Pavel : "Này... em không thể vứt mấy cái hộp cơm đó đi à? Mùi nước mắm đang ám hết vào nội thất xe tôi rồi đấy."
Pooh "Tiếc lắm anh ơi, đồ ăn của đoàn phim hôm nay ngon cực. Anh giàu anh không hiểu được nỗi khổ của kẻ nghèo đâu. Mà anh đừng có càu nhàu, tôi ngồi đây là đang thực hiện nghĩa vụ làm 'bé đường' ngoan ngoãn rồi còn gì."
Pavel nghẹn họng. Anh nhìn cậu nhóc có gương mặt đẹp như thiên thần nhưng nết ăn nết ở thì vô cùng "đời", cảm thấy hình bóng Bạch nguyệt quang Roy trong lòng mình hình như vừa bị mùi nước mắm làm cho lung lay dữ dội.
Về đến căn penthouse sang trọng, Pavel cởi hai cúc áo sơ mi, cố gắng lấy lại phong thái tổng tài quyến rũ, cơ bắp cuồn cuộn ép sát vào tường để tạo áp lực cho đối phương.
Pavel : "Em nên nhớ, tôi chi tiền không phải để nghe em bàn chuyện cơm đoàn. Tôi muốn em..."
Pooh : "Muốn gì thì cũng phải đợi tôi tắm cái đã. Người tôi đầy bụi phim trường đây này. À mà anh Pavel này..."
Pooh bỗng nhiên tiến sát lại, đôi bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vòm ngực săn chắc của Pavel. Ánh mắt cậu bỗng trở nên sâu hoắm, môi hơi nhếch lên một cách đầy khiêu khích khiến tim vị tổng tài bỗng đập lệch một nhịp.
Pooh: "Cái bồn tắm sục khí của anh đắt tiền lắm đúng không? Tiện thể cho tôi mượn luôn bộ sữa tắm đắt tiền của anh nhé. Đã làm người của anh thì tôi cũng phải thơm tho một chút, đúng không 'ba nuôi'?"
Nói xong, Pooh thản nhiên lướt qua vai Pavel, không quên vỗ nhẹ vào bắp tay cứng như đá của anh một cái đầy ý tứ rồi đi thẳng vào phòng tắm, để lại Pavel đứng ngẩn ngơ giữa phòng khách.
Anh lẩm bẩm một mình: "Rõ ràng là mình bao nuôi cậu ta, sao cảm giác như mình vừa rước một ông nội về nhà vậy nhỉ?"
Bên trong phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào kèm theo tiếng hát nghêu ngao của Pooh vang lên: "Đời ta là một khúc quân hành..."
Pavel thở dài, rót một ly rượu vang. Thôi thì, "mỹ nhân" này có hơi lạ lùng một chút, nhưng ít ra thì đẹp thật, và cái sự thực dụng "co được duỗi được" của cậu ta khiến anh thấy... cũng khá là giải trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com