yon
Vòng đu quay đưa họ trở lại mặt đất, có hai người con trai cứ thế chầm chậm rời khỏi khu công viên rộn rã sáng đèn.
Họ sóng vai đi về ký túc xá mà không ai nói lời nào. Chỉ là bước đi cạnh nhau, nghe tiếng gió đêm len qua hàng cây ven đường, nghe tiếng bước chân chạm nhẹ mặt đất, và cả tiếng tim đập lặng lẽ trong lồng ngực mỗi người.
Trời đêm cuối xuân se lạnh, thỉnh thoảng có những cánh anh đào cuối mùa bay ngang qua vai họ, vương trên áo khoác rồi rơi xuống mặt đường. Ánh đèn đường đổ dài hai chiếc bóng song song, từ lâu đã định sẵn sẽ đi cùng nhau, chỉ là mãi đến hôm nay mới sánh vai được.
Tới khi gần tới chân dốc dẫn lên khu ký túc, nơi ánh đèn đường bắt đầu nhạt dần, Han Wangho hé miệng, nhưng cùng lúc ấy, Park Dohyeon cũng vừa cất lời. Cả hai lập tức ngừng lại, nhìn nhau một giây, rồi bất giác hai người bật cười thành tiếng. Tiếng cười của họ vang rất nhẹ trong không khí, nhưng chạm vào những tầng âm thầm sâu nhất.
Gió lướt qua, mang theo hương cây cỏ từ khuôn viên phía sau. Không ai nói thêm điều gì trong một lúc lâu, như muốn lưu giữ khoảnh khắc yên tĩnh này mãi.
Park Dohyeon vươn tay xoa nhẹ bầu má của Han Wangho, nơi lúc nào cũng ửng hồng trên khuôn mặt thanh tú ấy, thì thầm với màu giọng nhỏ nhẹ quen thuộc:
"Vậy thì không tính là anh đã từ chối em đâu đúng không nhỉ?"
Han Wangho không trả lời ngay. Anh chỉ nghiêng đầu, tựa rồi cọ nhẹ má mình vào lòng bàn tay cậu, ánh mắt dịu lại như nước. Rồi khẽ lặp lại lời vừa nói trong cabin đu quay
"Anh thích em"
Rồi anh nói tiếp, bằng giọng chậm rãi, hơi đắn đo:
"Nhưng... Anh muốn nhờ em một việc."
Park Dohyeon gật đầu, dường như đã hiểu trước cả khi anh nói thành lời. Nội quy ký túc xá vốn không cho phép quản sinh có quan hệ yêu đương trong khuôn viên, đặc biệt là với sinh viên đang sống tại đó. Park Dohyeon là du học sinh, cậu có thể tự do hơn. Nhưng Han Wangho thì khác. Và Park Dohyeon, vốn hiểu điều đó rất rõ. Cậu đã chuẩn bị tâm thế, sẽ là người chủ động giữ bí mật. Cậu biết tình yêu này không dễ dàng, nhưng chỉ cần là vì Han Wangho, cậu sẵn lòng chịu thiệt thòi, thậm chí không cần được công khai, miễn là được ở bên anh.
Han Wangho nhìn cậu rất lâu, đôi mắt anh chất chứa cả quãng thời gian yên lặng vừa rồi. Rồi anh khẽ nhón chân, đặt lên má cậu một nụ hôn dịu dàng. Chẳng dừng lại, anh quay sang hôn lên bầu máy bên kia, rồi cười khẽ khi chứng kiến vành tai Park Dohyeon đỏ bừng như nắng chiều cuối hạ.
Anh đan chặt tay mình vào tay Dohyeon, ấm nóng, thầm cảm ơn sự dũng cảm của chính mình, bởi nếu không nói ra, có lẽ anh đã bỏ lỡ người này mãi mãi.
Và từ hôm đó, tình yêu lặng lẽ của họ bắt đầu. Sau mỗi tối, khi Park Dohyeon xử lý xong bữa tối (đôi khi là nấu cả hai phần, một cho cậu và một phần để riêng cho Han Wangho) và Han Wangho hoàn thành xong việc kiểm tra ký túc, họ sẽ gặp nhau ở dưới tán cây lớn gần sân bóng. Tay trong tay, họ đi dạo qua khuôn viên trường, hoặc vòng ra công viên nhỏ phía sau dãy nhà, có khi là lạc giữa dòng người trong khu phố nhộn nhịp nhưng vẫn tìm thấy một góc đủ yên tĩnh để ngồi cạnh nhau.
Đèn thành phố phản chiếu trên những vũng nước mưa còn đọng, tạo thành từng mảng ánh sáng nhấp nháy như sao sa dưới chân. Họ không cần đến những câu nói đậm chất yêu đương, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Họ nói nhiều, cười nhiều, và cảm nhận nhau nhiều hơn bất kỳ lời tỏ tình công khai nào khác. Park Dohyeon là người chủ động hơn. Cậu không ngại siết tay Han Wangho thật chặt, không ngại gọi anh dậy lúc sáng sớm chỉ để cùng ngắm trời mưa bụi, và cũng không ngại thơm lên trán anh khi tiễn anh về phòng mỗi đêm.
Han Wangho cảm thấy may mắn, như thể cuộc sống sinh viên mà anh từng cho là tẻ nhạt giờ đây bỗng dưng rực rỡ màu sắc, tất cả là nhờ có Park Dohyeon.
Họ cứ yêu đương như vậy hơn một tháng, khi trời bắt đầu chuyển hè, khúc giao mùa tới cũng là những cơn mưa rào bắt đầu. Chỉ một lần, Park Dohyeon bắt gặp Han Wangho đang đứng đưa tay hứng mưa bên thềm giảng đường, dáng vẻ chẳng khác nào một chú mèo bị kẹt lại, chỉ biết ngơ ngác nhìn trời. Như bản năng, Park Dohyeon không nói gì mà lặng lẽ bước đến, mở chiếc ô trong suốt, rồi đưa anh về dưới bóng ô của mình.
Han Wangho mỉm cười đi cạnh cậu, đầu óc lại ngẩn ngơ nghĩ về chuyện tên mình và tên cậu cùng đứng dưới một tán ô, một hình ảnh mà anh luôn mơ ước, và mong mỏi điều người ta đồn đại sẽ trở thành sự thật. (hình vẽ chiếc dù với hai bên tay cầm là tên của hai nhân vật chính trong câu chuyện tình. Biểu tượng này gọi là "aiai-gasa", được xem là câu thần chú tình yêu "mong muốn được bên nhau mãi mãi")
Và kể từ đó, Park Dohyeon như thể học thuộc lịch học của anh. Chỉ cần trời bên ngoài âm u kéo mây, khi Han Wangho bước xuống sảnh sau giờ học, anh sẽ thấy chàng trai của mình đang tựa người vào khung cửa lớn nơi tiền sảnh, dáng vẻ lười biếng và ánh mắt như đã đợi từ lâu. Han Wangho dần quên luôn cả thói quen mang ô theo mình. Vì anh biết, mỗi cơn mưa, đều có một người đứng đợi.
_________
Một ngày như bao ngày khác, họ ngồi ở khu ghế công viên quen thuộc, nơi cả hai thường dành hàng giờ chỉ để ngồi bên nhau, chẳng cần phải nói gì, chỉ cùng nghe tiếng gió lùa và ngắm người qua kẻ lại.
Trời đột nhiên trở gió, Han Wangho vừa quay sang tính kéo cổ áo cho cậu thì anh bỗng thấy Park Dohyeon đã đỏ ửng vành mắt. Cậu im lặng tựa đầu vào vai anh, tay còn lại vân vê vành lens chiếc máy ảnh film đã cũ, chiếc máy mà Dohyeon vẫn luôn giữ rất cẩn thận, vì nó là một vật kỷ niệm từ người ba để lại.
Bầu trời hôm ấy xám nhạt, mây trôi lặng lẽ và những chiếc lá non khẽ rung lên trong tiếng gió. Không gian lặng lại, chỉ còn lại tiếng tim đập và mùi hương cam phảng phất từ áo Dohyeon, quấn lấy Wangho một cách dịu dàng.
"Anh ơi..." giọng cậu lạc đi một chút, như lẫn vào tiếng gió.
"Liệu yêu em có khiến anh thiệt thòi không?"
Han Wangho hơi giật mình. Park Dohyeon tiếp tục:
"Em nghe một tiền bối nói... Anh rất thu hút. Không chỉ nữ sinh mà cả các bạn nam, cả người nhật lẫn du học sinh đều quý mến anh. Nhưng dạo gần đây, anh lại thu mình, giữ khoảng cách hẳn... Anh không còn tham gia nhiều hoạt động như trước. Em - em có khiến anh phải thay đổi không? Có phải em ích kỷ không anh?"
Cậu cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Lần đầu tiên là anh... Nhưng sau đó, mỗi lần hôn đều là em chủ động. Em sợ, lỡ đâu anh thấy em... Phiền. Hoặc... Anh sẽ chán em."
Đuôi mắt Park Dohyeon ửng lên, chực khóc. Và Han Wangho thấy có gì đó thắt lại trong ngực, anh không thể chịu được ánh nhìn ấy, anh không thể chịu nổi dù chỉ là chút thiệt thòi cho Park Dohyeon.
Anh nghiêng người đặt môi mình lên môi cậu.
Giữa công viên đầy người, tiếng nữ sinh phía xa hét lên khe khẽ vì bất ngờ, nhưng anh không quá để tâm, anh chỉ muốn dỗ dành bạn trai nhỏ của mình thôi. Han Wangho hôn Park Dohyeon, môi anh hôn dịu dàng và nồng nàn không kém, mang theo mùi hương thảo mộc dịu nhẹ quen thuộc. Trong khoảnh khắc ấy, Wangho thấy mình say nghiện hương cam tỏa ra từ Dohyeon, hương vị mà giờ đây anh không thể sống thiếu.
Ánh đèn lấp lánh trên vòm cây phủ lên đôi mắt khẽ nhắm của Dohyeon. Hơi thở của cậu thật ấm, nhịp tim của cậu thật gần.
Han Wangho không cần che giấu nữa. Anh muốn thể hiện rõ rằng anh không phải đang giữ khoảng cách vì sợ, mà là đang giữ lấy một mối tình rất quan trọng, một thứ tình cảm mà anh nghiêm túc gìn giữ như một người đã có gia đình.
Han Wangho đã từng nghĩ, nếu có một gia đình để quay về mỗi ngày, thì gia đình ấy, chính là Park Dohyeon.
___________
"Em có muốn làm vài ly không? Ngày mai anh không có giờ học, và em cũng vậy nhỉ?"
Han Wangho nháy mắt, Dohyeon ngẩn ngơ. Hóa ra không chỉ mỗi cậu, Han Wangho cũng đã thuộc lòng lịch học của cậu từ bao giờ.
Anh muốn uống một chút rượu với Park Dohyeon, không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là muốn có cậu bên cạnh trong một buổi tối riêng tư như thế này.
Wangho chọn một quán nhỏ gần khu kichijouji, nơi không quá đông người, nhạc nền là những bản jazz xưa cũ vang khe khẽ qua chiếc loa vòm. Ánh đèn mờ và tiếng mưa ngoài mái hiên khiến mọi thứ trôi chậm lại. Park Dohyeon uống không nhiều, Han Wangho cũng vậy, nhưng men say không nằm ở trong ly, mà là trong những lần nhìn nhau không dứt.
Và khi ra khỏi quán, trời vẫn còn rắc những hạt mưa nhỏ. Han Wangho bước cạnh Dohyeon một đoạn, rồi dừng lại trước bậc thềm dẫn về khu phố vắng.
Anh quay sang nhìn cậu, giọng nói như tan trong màn đêm ẩm ướt:
"Đêm nay... Đừng vội trở về ký túc xá. Chúng ta sẽ ở bên nhau mà không phải trốn tránh gì cả"
Park Dohyeon không dám trả lời. Cậu chỉ nhìn anh rồi gật đầu, thật khẽ.
Đủ để mọi thứ bắt đầu.
Căn phòng nghỉ nhỏ ở ngoại ô mới được Han Wangho liên hệ qua một người bạn. Phòng đơn, trần gỗ thấp, cửa sổ nhỏ để hé ánh đèn thành phố lấp lánh ngoài kia. Mùi thơm gỗ tùng của căn phòng mới còn chưa bay hết. Park Dohyeon treo áo, còn Han Wangho thì ngồi xuống bên mép giường, mắt dõi theo từng động tác của cậu như thể muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc một.
"Em biết không?" anh nói, giọng thật nhỏ
"Anh không phải người biết cách bày tỏ. Và em... Cũng là tình đầu của anh."
Park Dohyeon quay lại, ánh mắt dịu dàng. Cậu bước đến ngồi xổm xuống trước mặt anh, chạm nhẹ vào bầu má yêu kiều, hỏi bằng giọng nói mang theo cả men say hun đốt trái tim Han Wangho.
"Vậy chúng ta sẽ cùng học, anh nhé?"
Họ chạm vào nhau như thể cả hai đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Chẳng ai vồn vã, chẳng điều gì bị ép buộc nhưng vẫn đủ để thắp lên ngọn lửa cháy trong lòng. Bằng những cái ôm dài, là từng cái chạm khẽ vào tóc, vào vai, vào lồng ngực, là ánh nhìn ấm nóng mà Han Wangho chưa từng trao cho ai khác.
Park Dohyeon nhẹ nhàng, đủ dịu dàng để khiến trái tim Han Wangho mở ra, từng chút một. Cậu luôn là người tinh ý, chẳng cần hỏi cũng biết đâu là lúc nên dừng, đâu là lúc nên siết tay chặt hơn.
Ngón tay thon dài của Dohyeon chạm lên đầu ngực anh, khi môi hôn còn chưa dứt hẳn, tay cậu vân vê dò xét rồi giam hẳn những tiếng ê a từ anh vào khoang miệng. Đầu vú Wangho dựng đứng, đỏ ửng như màu môi anh bị Dohyeon cắn liếm nãy giờ, khi miệng trên vừa được buông tha, Park Dohyeon đã cẩn thận ngậm vú anh vào miệng. Han Wangho thấy đuôi mắt mình dần ẩm ướt, anh chỉ biết ôm đầu Dohyeon rồi ngân nga những âm thanh không rõ, nhưng anh biết mình đang hạnh phúc, anh thỏa mãn khi được Dohyeon chạm vào.
Bạn trai nhỏ của Wangho tỉ mẩn từng chút, chỉ sợ làm đau hay khiến xinh đẹp trong lòng mình không thoải mái. Khi hai ngón tay cậu chen vào nơi kín kẽ chật hẹp ấy, cậu thấy giữa hàng mày xinh đẹp của anh nhíu lại rất nhẹ, nhưng chỉ vậy thôi đã đủ làm cậu đau lòng. Park Dohyeon nâng niu hôn lên vầng trán anh, dùng đôi môi mềm vuốt phẳng nếp nhăn không đáng có, nhỏ giọng dỗ dành.
"Wangho ngoan, thả lỏng một chút nào."
Tới ngón tay thứ 3, tiếng anh nức nở như dùi trống gõ lên trái tim Dohyeon, đau nhưng rền vang, và cậu biết đó cũng là điều Wangho muốn. Dohyeon thả chậm tiết tấu, đưa đẩy nhẹ nhàng giúp anh làm quen hơn. Và khi cậu thấy mọi thứ đã chín đủ, Dohyeon chậm rãi thả tay Wangho đặt lên nơi cò súng đã giương cao của mình.
"Giúp em với, anh ơi..."
Giờ tới lượt Park Dohyeon thở dốc khi được chạm vào, đầu ngón tay sạch sẽ của Han Wangho lướt dọc thân trụ, vờn qua lỗ chuông rồi đột ngột. Han Wangho đặt lên nơi đó một nụ hôn. Park Dohyeon nhìn tới nổ đom đóm mắt, cậu vội nâng cằm anh lên, rồi cứ thế bật khóc.
"Tại sao... Sao anh lại phải làm thế."
Dohyeon nghĩ cậu đã để Wangho phải chịu thiệt thòi, điều đó là thứ khiến cậu đau đớn nhất.
Môi Han Wangho đáp xuống nơi hàng lệ bạn trai nhỏ tuôn vỡ, kéo cậu lại bằng một nụ hôn dài, anh nhoài người, ôm lấy Park Dohyeon, dâng môi mình tới bên cậu. Không phải để đổi lại bất kỳ điều gì, mà vì đối phương là Park Dohyeon, Dohyeon của anh, là người mà anh thuộc về.
"Cho anh đi, Dohyeon ơi!"
Park Dohyeon nâng hai cánh mông anh, tràn qua cả kẽ tay, khẽ khàng đè xuống nơi dương vật mình đang căng cứng. Xinh đẹp trong ngực cậu cảm thấy rõ ràng kích thước lớn hơn hẳn 3 ngón tay vừa nãy đang chen vào, nóng rực, gân guốc và cực kỳ khao khát anh. Han Wangho run lên từng chập, rồi anh nhắm mắt thả lỏng theo những lời thủ thỉ bên tai của Dohyeon.
Khi mọi khoảng cách đã được lấp đầy, Park Dohyeon từ từ đưa đẩy, cậu nói, giữa những hơi thở gấp gáp:
"Anh có biết... Kể từ khoảnh khắc thấy anh dưới làn mưa hoa anh đào đó... Em đã... Wangho, không giống bất cứ ai."
Cậu nhớ lại cơn mưa hoa anh đào ấy, người con trai nghiêng người dưới tán cây, người con trai cậu đem lòng yêu nơi mảnh đất xa lạ. Park Dohyeon cắn lên vành tai Han Wangho, cậu nhận ra anh rất nhạy cảm khi được cậu chạm vào nơi đây. Như dự tính, người anh nảy nhẹ lên, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ cậu.
Dohyeon siết eo anh, thúc mạnh lên, thì thầm.
"Yêu anh... Có lẽ là số mệnh của em."
Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, Han Wangho mắt nhòe lệ, chỉ kịp thấy đôi mắt long lanh của Dohyeon trước khi môi cậu tìm đến môi anh lần nữa.
Giữa những tiếng gió đêm lùa bên ngoài ô cửa sổ, Han Wangho nghe thấy giọng chính mình, vẫn run rẩy, nhưng thật rõ ràng:
"Anh yêu em. Chỉ muốn là của em."
"Dẫu có ra sao... Cuộc đời này, anh nghĩ mình đã được an bài để thuộc về em."
Park Dohyeon nghe xong như thật hài lòng, tay di chuyển xuống dưới, tách hai cánh mông anh ra rồi vui vẻ nhấp lên theo nhịp điệu. Han Wangho chỉ biết ôm lấy mặt cậu, tự mình đưa chiếc lưỡi đỏ hỏn ra, liếm lên khoé môi cậu lấy lòng, mong bạn trai nhỏ sẽ thương xót cho mình. Nhưng nhiêu đó chỉ khiến dòng máu trong người Park Dohyeon càng thêm sôi sục và khát vọng. Cậu nâng người, quỳ cao trên giường để cả người Han Wangho vắt vẻo trên thân mình, với điểm tựa duy nhất là nơi giao hợp của bọn họ. Điên cuồng thúc vào, muốn chôn toàn bộ những gì mà cậu có vào người con trai này.
Trong vòng tay ghì siết của Park Dohyeon, Han Wangho lại thấy mùi cam mát lành mà mình say mê, nay đã quyện với hương thảo mộc của chính anh, quẩn quanh trong gian phòng nhỏ. Anh hôn lên bờ vai rắn rỏi đã là nơi dựa dẫm cho anh biết bao lần, ôm chặt lấy cậu khi cảm thấy cả hai đã sắp chạm tới giới hạn.
"Dohyeonie, ưm... Dohyeon của anh..."
Park Dohyeon ngắm nhìn đôi mi nhắm nghiền của anh sau cao trào, cưng chiều dụi chóp mũi vào nơi tóc mai đã lấm tấm mồ hôi của người yêu, đưa tay nựng bầu má hồng rực như trái đào chín mọng.
"Wangho của em, yêu anh"
__________
Câu chuyện tình yêu của hai người vẫn tiếp tục, nhịp tim âm thầm vẫn đập dưới ngực áo, tựa một bản nhạc mà chỉ họ mới nghe được. Cậu du học sinh và chàng quản sinh vẫn ở bên nhau, ngọt ngào, lén lút, như cách họ đã từng làm từ những ngày chớm hè.
Không cần lời hứa ồn ào, cũng chẳng cần ai chứng kiến. Chỉ là những lần ánh mắt khẽ tìm nhau giữa sảnh đông người, là những chiều đứng chờ nhau dưới mưa bên hiên giảng đường, là một cái ô trong suốt che được cả hai khỏi gió mùa chuyển tiết.
Buổi liên hoan chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông, giữa phòng ăn chung ấm cúng, nơi mùi lẩu shabu shabu toả ra thơm ngát, nơi tiếng bật nắp soda vang lên rộn ràng như pháo giấy, sinh viên đủ quốc tịch vừa cười vừa gọi món, có hai bàn tay tìm nhau dưới mặt bàn gỗ phủ khăn ca rô. Những ngón tay đan vào nhau, nắm chặt. Han Wangho nhìn thẳng lên phía trước, mặt bình thản như không có gì. Park Dohyeon cũng vậy, chỉ hơi cúi đầu cười nhỏ khi ai đó kể chuyện cũ.
"Vậy anh Wangho thì sao? Anh có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ đông chưa ạ?"
Bỗng nhiên được chỉ mặt điểm tên, Han Wangho giả bộ suy nghĩ một chút rồi thật thà nói
"Ừm, có vẻ cũng khá lâu rồi anh chưa về lại Hàn Quốc."
Dưới bàn, mười ngón tay quấn quýt đan cài, giữa bao tiếng cười và xôn xao mùa mới, họ vẫn là hai người thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com