chương 1
Cô là một người luôn sống theo một cách vô định
Không quá yêu, quá thích một cái gì cả
Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi như vậy...
Cho đến khi ngày định mệnh ấy đến
Ầm!
Cái gì mới xảy ra vậy ...
Người vô danh: Thằng chó kia! Mày bị ngu à lùi lại rồi còn đạp ga tiếp
Người vô danh: Trời ơi con bé thảm quá người gần như đứt lìa rồi ai gọi cấp cứu mau !!
Sau mình đau quá...
Tầm nhìn mờ quá...
Mẹ: con ơi *khóc nức nở*
Sao mẹ lại khóc ...
Mình đang ở đâu đây
Bỗng cô thấy mình nằm bất động ở trong đó, hình ảnh cô và tất cả mọi người xung quanh
Đây là đám tang của mình ư!!
Cô cứ ngồi đó chứng kiến hết mọi người đến viếng mình rồi đi
Bỗng nhiên
TAO KHÔNG VÀO ĐÂU!!
Bạn 1: đồ ngốc vào viếng nó cái thì mày chết à
Bạn thân: ĐM! NÓ LUÔN BẢO TAO "KHI NÀO TAO CHẾT THÌ VIẾNG NHIỀU LÊN"
ĐÃ THẾ BỐ MÀY ĐÉO THÈM ĐI NỮA
Gì đây thằng bạn cấp 3 lâu rồi không gặp
(Cô đang đại học nhé)
ĐM! CON NGU ĐÓ SAO NÓ CÓ THỂ ĐI SỚM NHƯ VẬY CHỨ *khóc nức nở*
Bạn 2: *khóc nức nở*
Chắc do lâu rồi không gặp lại lớp cũ nên cô cứ nhìn theo chúng nó mãi
Cô chủ nhiệm: *gương mặt thẫn thờ*
Ý cô kìa lâu rồi không gặp cô nhưng mà tiếc rằng cô không thấy mình nữa rồi
Sao mắt cô lại sưng như vậy...
Nhìn mọi người khóc thương cho mình như vậy cô bỗng nhiên nhận ra rằng trước giờ mình sống đã bỏ lỡ nhiều điều đến dường nào
Cô muốn khóc
Cô muốn sống tiếp
Cô muốn được ôm và cười với mọi người
Cô muốn được báo hiếu...
Nhưng tất cả đã là quá khứ
Cô hiểu rõ điều đó cứ như vậy đến khi có 2 người dẫn cô đi...
Mạnh bà: uống canh ta mới nấu đi.
Sau khi uống hết
Cô: Cảm ơn mạnh bà
Mạnh bà: ồ đứa trẻ ngoan 'còn nhớ được ta sao' *cười*
Mạnh bà nhìn cô rời đi
Mạnh bà: được rồi ta muốn gặp diêm vương, ta muốn đầu thai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com