2.
• Rape/Non-con
• Cunniling
• Cuntboy
• Dirty talk
• AKH has bigdick
_________________________________
"Ê Lành,dạo mấy tuần rài mày có ngóng được cái thằng nào mà cậu cả lôi về phủ không?"
Con Lành đang lúi húi lặt bó mồng tơi tươi roi rói,nhỏ ngước lên như đang cố nhớ lại.
"À à,cái thằng mà người nó gầy nhom cứ lẽo đẽo sau cậu á hả? Hình như là thằng Huyền con trai ông Nghiêm lái đò đằng bên sông mình đây nè"
Mắt bà cô Hạnh như sáng rực,như vớ được gia vị làm tăng món ăn của bà ngon hơn. Hạnh đang ngồi trước cái bếp củi,vừa vẩy quạt cho than đỏ lan,vừa canh cái nồi thịt kho tàu màu hổ phách đang ùng ục sôi,bà ngồi nghiêng người về phía con Lành đáp.
"Ai chà,mà coi bộ hình như cậu ưng thằng này thì phải.Hễ cứ thấy cu Huyền xuống đây phụ là y rằng cậu sẽ sai người kêu nó lên"
Lành vẫn tỉ mỉ nhặt bỏ từng chiếc lá mồng tơi đã bị sâu khoét lỗ,lựa ra những lá tươi nhất,ngon nhất cho vào trong cái rỗ tre.Chợt nhỏ ngẩng đầu lên,quay trái quay phải,mắt liếc ngang dọc như đang dò xem có ai ở xung quanh đây hay không. Đã kiểm tra được không có ai,nó rướn rướn người tới bà Hạnh đang ngồi vẩy quạt trước bếp củi,tay vẩy vẩy bà lại. Giọng nó nhỏ dần,xì xầm to nhỏ với bà.
"Mà con nghe đồn nghen,người ta nói từ lúc mẹ thằng Huyền đẻ nó ra thì cơ thể nó không giống như người ta"
Bà Hạnh mở to mắt khiến những nếp gấp chân chim kéo căng,như nghe được tin động trời liền vứt bỏ cây quạt,quên luôn việc giữ lửa canh cái nồi thịt kho.
"Gì!? Tao thấy tay chân nó lành lặn mà chớ có thấy què quặt chi đâu,chỉ ngộ cái thấy lạ là da nó trắng quá chừng"
Lành lại liếc ngang dọc,xong nhỏ rúc đầu lại vào xát bà Hạnh,nói tiếp
"U là trời,không phải là nó què tay què chân đâu,mà nó bị khiếm khuyết ha sao á.Con nghe nói,nó là đàn ông nhưng lại chẳng có chim có cò gì,da dẻ lại trắng trẻo hồng hào như gái mới lớn,là tại ông Nghiêm ổng cưng thằng Huyền,thương con vì không giống như người ta nên ổng cưng thằng Huyền lắm,để nó ở nhà làm việc,phụ ổng buôn bán lúa,lâu lâu thì cho nó theo đò lấy hàng chở"
Bà Hạnh vừa nghe vừa gật đầu lia lịa,vểnh tai lên tập trung câu chuyện mà con Lành kể không sót câu nào,cánh môi mỏng giật giật,khó hiểu mà hỏi
"Mà không có chim là sao Lành? Cơ thể nó là đàn ông,không có chim thì nó là cái gì?"
"Hình như có l-"
"Tụi bây không lo làm mà rì rầm to nhỏ gì ở nhà tao?"
Cái chất giọng trầm đặc nghiêm nghị vang lên giữa gian bếp,khiến cho con Lành với bà Hạnh giật thót,tim như chững một nhịp hú vía. Tự nhiên khơi đâu cậu Hạo lại xuống cái khu bếp ám mùi đồ ăn,đứng sừng sững như tướng trước cửa gian bếp.
"Làm mà không xong,tối tao cắt cơm hết cả lũ!"
Nghe vậy bà cô Hạnh với con Lành quíu quýt xin lỗi,cả hai tách ra mỗi người ai về chuyện nấy.Thấy đã đâu vào đấy rồi thì Càn Hạo hừ lạnh một tiếng,quay quắc người rời khỏi gian bếp
_____
Từ khi bắt em về phủ được độ hơn hai tuần nay,Gã không muốn em rời khỏi tầm mắt gã nửa bước,Hạo cứ muốn em cận kề bên mình,muốn ngắm nhìn em bày ra vẻ mặt không giấu nổi sự ghét bỏ của Huyền trước gã. Đã nhiều lần em ngỏ ý hỏi cho Huyền xuống bếp để phụ mọi người,hay làm việc nhà,khuân vác,chẻ củi linh timh cũng được nhưng Huy lại chẳng cho. Ngộ trời,ai đời bắt thằng ở đợ không làm gì,ở không mà cứ đi lanh loanh trước mặt nó?
Hạo vừa đi dọc hành lang lát gạch tàu đỏ hỏn,vừa bâng quơ suy nghĩ về những gì bản thân vô tình nghe thấy được câu chuyện giữa con Lành và bà cô Hạnh nói về thằng Huyền.
"Khiếm khuyết ..? Không giống đàn ông...?"
Câu hỏi này cứ như cái đinh ghim chặt vào đầu An Càn Hạo,quẩn quanh mãi trong tâm trí hắn. Đang ngơ ngẩn,chợt cái dáng người thân thuộc lướt ngang qua khoé mắt của mình khiến gã cắt ngang luồng suy nghĩ.Là Thành Huyền,em đang ngồi dưới đệm cỏ xanh mướt,đưa tay mà nghịch nghịch mấy con cá ở dưới ao sen trong sân,mắt em cụp xuống,đôi gò má như phớt lên một lớp phủ hồng hào càng tôn lên cái vẻ đẹp uỷ mị của em. Huyền cứ mang dáng vẻ buồn đượm,như bao nổi niềm chất chứa còn chôn vùi sâu trong lòng. Càn Hạo đứng ngây người ngắm nhìn em,trái tim gã lại bất giác đập thình thịch như cái lần đầu Hạo ngắm em đang lúi húi giặt đồ bên bờ sông.
Càn Hạo rón rén mà lại gần em,như không muốn Huyền phát hiện ra mình,chân hắn cứ nhấc từng bước to nhưng nhẹ nhàng và chậm rãi từng chút ngày càng gần sau tấm lưng mảnh khảnh của Huyền.
Đã đủ gần,hình như em không nhận ra có sát khí sau lưng thật,tay vẫn cứ ve vẩy dưới nước. Thình lình gã dang tay,ôm chằm lấy Huyền từ đằng sau,khiến cho em giật thót mà la làng lên
"Á! Trời ơi! Thần phật ơi cứu con!"
Hạo cười khà khà như thoả mãn,cánh tay rắn chắc cứ quấn chặt lấy em như muốn khảm người nhỏ hơn vào lòng mình. Huyền giãy dụa,cứ cố đẩy người Hạo ra khỏi lưng mình
"Bắt được mày rồi nha Huyền!"
"Cậu buông con ra!"
Nghe em nói vậy,hắn càng ôm chặt hơn. Không dừng lại ở đó,Hạo liền ngã người áp lưng xuống thảm cỏ,Huyền mất đà mà bị kéo theo xuống. Cả người em nằm ngửa trên thân Càn Hạo,ra sức quẫy đạp
"Mày quậy quá nha Huyền!"
Hạo một tay ôm chặt trước ngực em,tay trái còn lại ôm lấy bụng dưới mà ghì mạnh xuống.Huyền bị cấn bụng dưới,đau suýt thì són đái,em run bắn người,tay cứ cấu vào cánh tay gã
"Cậu ơi làm ơn b-buông con ra"
Thấy cơ thể Huyền cứ run run,chợt gã nhớ lại lời con Lành nói về em. Hạo im lặng như dò xét,tay trái nhấn mạnh mà di chuyển dần sâu xuống phía dưới. Huyền nhói,xoắn xuýt hết cả lên,em cứ ra sức giãy trên người Hạo,mặt em tái mét,ứa mước mắt,miệng cứ run run như không thốt được chữ gì
"Ca-cậu ơi.."
Tay hắn sờ quanh,cảm giác lạ lẫm quá. Sao không có bị cấn như của đàn ông,ngược lại còn mền mại,nhô nhô như gò núi nhỏ.Mắt Hạo trợn to,miệng không khép được mà đưa mắt lên nhìn gương mặt đỏ lựng của Huyền,thì ra cái khiếm khuyết mà ông Nghiêm nói,lời ra tiếng vào của người đời là cái này à
Vậy thì quá ngon cho Hạo
Thấy gã lơ đãng,em chộp lấy thời cơ liền vùng dậy. Dộng mạnh cùi chỏ vào ngực hắn khiến Hạo đau nhói mà lỏng tay. Huyền bật dậy,chạy tót đi không dám quay đầu nhìn lại một giây. Hạo vẫn nằm dưới nền cỏ mà ôm chặt ngực,nghiến răng nghiến lợi
"Mẹ,tao mà bắt được mày là mày chết với tao Huyền ơi"
Hắn lòm còm chống dậy,ngồi thở hổn hển,tay vẫn còn đặt ngay ngực vì cơn đâu âm ỉ. Gã quát lớn
"Thằng Tý đâu rồi!?"
Thằng Tý đang xếp đống củi khô ở kho,nó nghe tiếng quát lớn của cậu cả mà giật thót,dường như cảm nhận được sự giận dữ của Hạo,nó buông đống củi trên tay,lật đật chạy về phía gian nhà của cậu Hạo.
Đến nơi,nó thấy dáng người của Hạo cứ như khuỵ xuống,một tay ôm ngực một tay chống ngay gối,nó hớt hải,lúng túng
"D-dạ cậu gọi con.."
"Mày kêu người đi gông cổ thằng Huyền về đây cho tao!"
"Dạ? Huyền nó bỏ trốn hả cậu?"
"Vừa chạy đi thôi,chắc vẫn còn quanh quẩn đâu đây,bắt về không cho nó bị thương,trầy một miếng thịt là tao cho một roi!"
Thằng Tý tái xanh mặt,lời của cậu Hạo còn khó hơn thượng đến trên trời ban xuống.Nó nuốt nước miếng cái ực,bấm bụng nén cơn đau vào trong,"Dạ" một tiếng rồi chạy đi kêu người bắt thằng Huyền lại
_____
Huyền đã trốn được hai canh giờ,trời cũng đang dần sụp tốt,cái màu cam đỏ chói của hoàng hôn rọi xuống mái đầu của cậu
Hơi thở nặng nề,sợ hãi. Em đang rón rén từng bước để tìm cánh trèo qua bức tường gào cao vút bằng gạch. Khu này to oành,rộng lớn biết nhường nào,chạy mãi mới thấy cái gào chắn bằng tường. Đang loay hoay leo lên thử,chợt Huyền nghe tiếng chạy loạt xoạt ở đằng xa,em giật thót,quay đầu lại thì thấy Hạo đang cùng với đám giai nhân chạy về phía em. Huyền tái mặt,tay chân quíu lại. Em run rẩy mà cố gắng nhấc chân lên chạy hết hết sức bình sinh
"Thằng Đa chạy ra bên kia bịt đầu nó cho tao!"
Thằng kia nghe vậy,liền tách ra mà chạy nhanh về hướng mà em đang tiến tới.Thành Huyền sợ hãi,dừng lại,em ngồi xổm xuống vớ lấy cục đá thô. Huyền giờ như được bơm máu gà,đéo sợ mà lao thẳng về phía thằng Đa. Cu cậu hoảng khi thấy Huyền cầm cục đá,nhưng vẫn chẳng thể nào chống lại lệnh cậu Hạo,nó cắn răng,thầm nghĩ tướng tá Huyền nhỏ lại gầy như này,chắc đánh một cái là em xỉu ngay ấy mà
Thằng Đa chân dài nên nó chạy nhanh,đang đứng tư thế chuẩn bị để tóm Huyền,thì em lấy đà,chọi thẳng cục đá vô đầu nó
"Hự!"
Bị cục đá phan thẳng vào đầu,mắt mũi nó tối sầm,loạng choạng ôm đầu. Huyền thấy vậy chộp cơ hội,đẩy thằng Đa té ngửa ra nền đất đầy lá rụng.Đám còn lại thấy vậy,lao vào đỡ thằng Đa rồi chạy đi quấn băng đầu cho nó
Lúc này,em nghĩ em đã xắp thoát được rồi. Từ đâu ra bàn tay vươn tới,nắm chặt lấy tóc Huyền mà kéo giật lại về sau. Người mất đà mà ngã xuống,da đầu Huyền tê dại vì đau,em ứa nước mắt,tay theo phản xạ giơ lên cào cấu loạng xạ vào cánh tay hắn
Hạo thở hồng hộc,gân nổi đầy trên trán,mồ hôi của hắn túa ra ướt lên cả mảng áo lụa. Mắt gã long lên sồng sọc,hằn tia máu đang nhìn chăm chăm về phía Huyền.
Cậu sợ hãi tột độ,cả cơ thể run lên bần bật trước sự áp đảo về gã đàn ông.
"Mày được lắm Huyền"
Dứt câu,Hạo nắm chặt lấy tóc Huyền mà giật ngược về sau,khiến em mất thăng bằng mà té ngửa ra sau. Gã ngồi xổm xuống,tay còn lại nắm chặt lấy hàm nhỏ,như muốn nghiền nát nó ra,mạnh bạo mà lắc qua lắc lại
"Để tao xem tối nay mày có sống nổi không"
Huyền ứa nước mắt vì đau, cơ hàm bị bóp chặt đến mức miệng em tê rần. Tay em báu chặt lấy gã,móng tay cào cấu khiến da của hắn hằn từng đường mà rướm máu.
"Ày diết ao i (mày giết tao đi)"
Gã phì cười,buông tay ra khỏi hàm cậu. Gương mặt dần thả lỏng hơn,tay hắn xoa lên má mềm của Huyền,vỗ vỗ vài phát. Huyền cay đắng,quay sang cắn mạnh vào mu bàn tay Hạo đang vuốt má mình. Răng cậu nghiến chặt,như sói cắn thịt không nhả. Hạo bị cơn đau nhói mà nhăn mặt
"Đụ má,nhả ra cho tao!"
Gã càng la Huyền càng cắn chặt,đến độ mồm em nếm được vị rỉ sét của máu,ứa ra rơi nhiễu nhão xuống nền đất. Hạo mất kiên nhẫn,vung tay tát mạnh vào bên má Huyền,đầu em lệch hẳn sang,một bên tai ù đi vì tác động mạnh,máu mũi cũng theo đó mà chảy xuống. Huyền nhả tay Hạo ra,miếng thịt như muốn đứt lìa khỏi tay hắn,máu chảy tong tỏng. Gã nghiến răng,lôi xềnh xệch em trở về phía gian nhà riêng của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com