Second
‼️Boypussy, cưỡng đoạt, có chửi tục, H
• Choi Soobin: Bad boy nhà giàu, học đại học ngành kinh tế, kiêu ngạo nhưng thông minh.
• Choi Yeonjun: Học sinh lớp 12 ở vùng cao, dễ thương, thân thiện, có phần ngây thơ, là người song tính.
• Bối cảnh: Một chuyến đi thực tế đến bản làng hẻo lánh, nơi Soobin gặp và "bắt vợ" Yeonjun theo phong tục bản địa.
______________
Soobin cúi mặt không biết nói gì, khung cảnh như đứng lại, khó chịu đến lạ. Hắn mãi mới ngẩng mặt nhìn vào mắt em mà lên tiếng: "Xin lỗi Junie vì làm em sợ, bởi tôi... không muốn mất em!"
Hắn vươn tay khẽ xoa đầu em, em ngẩng mặt lên. Mặt mũi giờ tèm lem nước mắt trông đáng thương vô cùng. Em khẽ cất giọng hỏi: "Sao lại.... mất em?..."
"Chả lẽ bấy lâu nay em không nhận ra tình cảm của tôi à? Còn không phải em nói có người thương rồi sao? " Hắn lành lạnh đáp lại.
Em ngẩn người 1 lúc rồi nghĩ lại chiều hôm em bỏ về. Hoá ra hắn lại nghĩ là thật nhưng hắn đâu hay biết người đó chính là bản thân hắn - Choi Soobin đâu?? Cố bình tĩnh lại em cất giọng nói: "Thế anh xem ngoài anh ra em còn thân thiết với ai nữa mà người thương??"
Lúc này hắn mới ngẩn người ra, tịnh tâm suy nghĩ lại. Giờ đầu hắn như mớ bòng bong không tài nào có thể giải quyết nổi mớ thông tin vừa rồi qua lời em truyền tải. Rồi hắn lên tiếng: "Vậy sao em lại bỏ đi?"
"Em có bí mật mà không thể để ai biết được... em là song nhi."
Song nhi sinh ra đã bị ghét bỏ bởi thể chất yếu đuối, nam không ra nam nữ không ra nữ. Nhất là đối với bản làng lạc hậu cổ hủ, song nhi nếu bị phát hiện sẽ trở thành đồ chơi tình dục cho những con "thú tính" trong làng. Bởi lẽ vậy nên từ bé, thầy u em đã dặn em không được để bất kì ai biết được chuyện em là song nhi.
Nhưng em đâu hay biết nơi thành thị Seoul phồn hoa, song nhi lại được xem như báu vật người người đều muốn sở hữu. Cho tới hôm nay, Soobin là người biết bí mật này.
Thấy hắn trầm lặng không nói gì. Junie khẽ run nhẹ, nhỏ giọng hỏi: "Chả lẽ anh... kì thị em sao?" Em vừa nói từng giọt pha lê lại bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn hốt hoảng khi thấy em khóc, nhưng chẳng đáp gì hắn thích hành động hơn.
Cúi xuống hôn lên cánh môi em. Nụ hôn lần này không mãnh liệt cường bạo như trước, mà nhẹ nhàng như lời an ủi, như lời khẳng định rằng hắn thực sự không mảy may điều đó, thậm chí hắn hận không gặp em sớm hơn. Nụ hôn kéo dài triền miên. Môi lưỡi họ quấn quýt không rời. Thuận thế hắn bế em lên di chuyển tới gốc cây mới bị chặt hôm trước để dựng nhà sàn gần đó. Lưỡi vẫn không ngừng quấy phá trong khoang miệng em. Mèo nhỏ trải nghiệm cảm giác hứng tình lần đầu không khỏi bỡ ngỡ. Được hắn bế lên như vậy theo phải xạ mà quắp chân lên eo hắn.
Dứt khỏi nụ hôn, mặt mũi em đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, nước mắt tèm lem nhưng vẫn không thể che lấp đi vẻ đẹp siêu thực của em. Trông em vậy hắn nhẹ giọng nói: "Bé ngoan giúp anh chút nhé."
Nói rồi hắn lại hôn em, tay giữ gáy em, tay thì lần mò xuống dần mép quần bên dưới. Không nhanh không chậm lột bỏ quần dài mà tiến dần vào trong quần nhỏ men theo mà động tới dương vật em. Cảm nhận đầu tiên của gã là của em bé hơn của gã khá nhiều ( CSB: Tự hào chim to của Seoul :)) , không có lông. Đầu khấc đang rỉ dịch vì khoái cảm hắn mang lại. Hắn mơn trớn một hồi kèm việc mát-xa nơi bầu ngực em. Chẳng mấy chốc em đã bắn lần đầu.
"Cho anh nhé!" Hắn ghé đầu sát tai em mà hỏi.
Em gật đầu rồi hắn lại tiếp tục công cuộc khai phá của mình. Trút bỏ nốt món đồ còn lại trên người em. Hắn lấy tinh dịch em vừa bắn ra làm chất bôi trơn mà tiến vào trong huyệt nhỏ của em. Bướm non lần đầu được chạm tới có chút e dè cứ theo chuyển động moi móc nhẹ nhàng của hắn mà tiết ra dâm thuỷ. Khoái cảm nguyên thuỷ dần nhấn chìm bé con. Em không kiêng dè mà thoải mái rên rỉ: "A..â Bin ơi từ từ thôi..."
Tay em bám trụ trên vai gã , hai chân mở rộng cho người dưới dễ lộng hành. Moi móc chán chê hắn chuyển sang dùng lưỡi để thăm dò. Mặt gã đối diện trực tiếp với bướm nhỏ, ánh mắt như muốn xuyên thủng nơi đây. Em bị nhìn tới phát ngượng không tự chủ được mà lên tiếng đảo qua chuyện khác: "Sao Binie lại cởi hết của em mà Bin vẫn mặc đầy đủ?"
Nói rồi em trưng ra bộ mặt không thể đáng thương hơn, hắn phì cười rồi cởi áo mình ra. Thân thể hắn to cao, 6 múi rõ rệt chuẩn dân thành thị cậu ấm nhà giàu. Em nhìn tới hoa cả mắt, bởi bản chất song nhi yếu đuối nên dù em có làm việc cực nhọc cũng chả bao giờ có socola trên bụng như vậy. Rồi hắn lên tiếng: "Cái đặc biệt lát sau sẽ cởi, còn giờ để tôi thăm dò bướm xinh của em"
Dứt lời hắn lại cúi đầu thè lưỡi liếm láp bé sò non. Lưỡi thò ra thụt vào mô tả như việc cự vật sắp tới sẽ làm. Từng thớ thịt trong âm vật không ngừng co bóp tiết ra dâm dịch, hoàn toàn được hắn nuốt trọn. Hắn dường như bú tới nghiện không ngừng chọc ngoáy, bé bướm triều suy phun ra dâm thuỷ ào ào như vòi nước hở van. Phía trên Junie dường như mất hết kí trí, khoái cảm che mờ mắt rên rỉ như đĩ dâm lâu ngày: "A...ưm..agh chậm thôi.. ahh.... Soobin ah"
Tay hắn cũng đâu rảnh rỗi gì khi bận mát-xa hai nơi ngực và hột le giúp em tăng khoái cảm. Hột le không ngừng bị trừu sáp mà sưng lộ hẳn ra ngoài. Vú xinh bị bóp tới toàn dấu tay hắn đỏ ửng. Bướm xinh triều suy lần hai hắn húp trọn dịch vị tiết ra rồi lại lên hôn môi em như đang muốn em tự nếm vị nước dâm của mình.
Giải phóng cự vật trướng đau nãy giờ, em đi nhặt củi từ chiều tà mà giờ trăng lên, họ vẫn chưa giải quyết xong. Dưới ánh trăng vàng le lói, em khẽ run sợ trước dương vật của gã. To và dài hơn rất nhiều của em. Cất tiếng nỉ non:" Bin ơi không vừa đâu..."
Khẽ hôn, lên tiếng trấn an bé con: "Không sao bé tin tôi nhé." Đặt cự vật trước cửa động, miệng huyệt không ngừng mấp máy đòi ăn. Hắn nhẹ nhàng đút vào trong. Em rên khóc vì đau bởi đầu khắc to cỡ cây nấm, lỗ em thì bé vậy không đau mới là lạ đó. Hắn hôn em thật sâu cố phân tán sự chú ý của em, vừa giúp em thả lỏng. Bên dưới khi cảm nhận vách thịt đã bớt cắn chặt lấy con cu của mình. Hắn liền một phát đâm thẳng vào trong, xé rách màng trinh của em. Dâm dịch trào ra quyện với máu trinh chảy dài theo 2 bên mép đùi. Em hét lên một tiếng, nước mắt sinh lí trào ra em nức nở:" Đau lắm..không giúp nữa.. Bin lừa em"
Hắn xót xa lau nước mắt cho em. Bên dưới vì căng thẳng mà cắn chặt hắn không thể di chuyển cơ hồ muốn ép kiệt tinh của hắn. Dỗ dành hôn em, tìm khoái cảm cho em thả lỏng. Khi thấy bên dưới đã bớt chặt, hắn nhẹ nhàng đưa đẩy không muốn làm em đau. Khống chế dục vọng đẩy đưa thật chậm chứ trong em sướng vải cả ra. Bướm trinh lần đầu khai phá bên trong nóng ấm cắn chặt co bóp nhịp nhàng.
Dần quen với tiết tấu, em thư thái thả mình vài khoái cảm ấy nhưng giờ em lại đòi hỏi hơn từ hắn:" Nhanh lên chút...Bin ơi"
"Gọi chồng tôi liền thành toại cho em" hắn đáp
"Chồng ơi... nhanh lên đi" Em nỉ non đáp. Sợi dây lí trí đã đứt, giờ hắn cứ như máy khâu công nghiệp không ngừng ra vào trong em, mỗi cái như muốn xuyên thủng em. Em sung sướng mắt trợn ngược lên, bám trụ cắm móng tay sâu vào trên lưng gã "Ơ..aaa.. nhẹ lại... chậm thôi"
Giờ hắn lại như người điếc chỉ biết không ngừng xuyên xỏ chà đạp lỗ nhỏ của em. Hắn đâm sâu vào điểm khoái cảm khiến bản chất dâm dục của em lộ ra như một dâm phụ chỉ biết rên la cầu xin. Bất chợt hắn đâm thẳng vào tử cung em. Em sợ hãi lên tiếng: "Đừng.. có em bé mất aaa... chậm thôi"
"Chửa thì đẻ, tôi nuôi em" Rồi hắn không ngừng cắm rút trong em. Khi em đã bắn 3 lần hắn mới chạy nước rút bắn thẳng vào tử cung em. Em ngất lịm đi vì kiệt sức. Tinh dịch hắn bắn ra đặc sệt và nhiều tới mức trào ra tận bên ngoài. Hắn lắc đầu ngao ngán vì giờ phải thu dọn bãi chiến trường này trước khi có người biết đã có ai đó đụ nhau trong rừng này.
Sáng hôm sau, em lờ mờ thức dậy với thân thể đau nhức. Nhìn xung quanh đúng là nhà mình, mẹ em cất tiếng: "Hôm qua con được thằng Soobin nó bế về lúc khuya tại bảo gặp con đi nhặt củi không may vấp đá té ngất trong rừng đấy"
Em nghĩ thầm lí do vô lí vậy mà mẹ em có thể tin được sao?? Nhưng em cũng chỉ gật đầu rồi chuẩn bị tới trường. Trên đường đi em bị đám lạ mặt chuốc thuốc mê tống lên xe, em thức dậy thấy mình đang ở trong lòng của 1 tên bịt mặt. Hít hà mùi hương quen thuộc em nói: "Anh làm gì vậy? Thả em ra. Soobin hâm"
Tên kia lột tấm vải che mặt ra rồi cười nửa miệng đáp: "Bắt vợ về thành thị chứ sao?"
Còn cha mẹ em đã được hắn lo liệu có thể sống yên ổn tới già.
_____________THE END______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com