13
Chương 13: Ranh giới vỡ vụn
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe rõ từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường.
Mùi thuốc khử trùng lạnh lẽo, ánh sáng trắng mờ hắt xuống khuôn mặt tái nhợt của Hạ Kiều Nhu.
Tư Dạ Lãnh ngồi bên giường, ánh mắt tối sâu như vực thẳm. Cả đêm qua anh không chợp mắt, chỉ im lặng nhìn cô ngủ mê man, đôi lúc lại đưa tay khẽ siết lấy bàn tay gầy yếu kia như sợ mất đi.
Khi cô khẽ động đậy, hàng mi run run mở ra, trái tim anh chợt siết lại.
— Nhu Nhu... — Giọng anh khàn khàn, xen lẫn một tia lo lắng khó giấu.
Cô nhìn anh. Một thoáng bối rối, một thoáng hoang mang, rồi nhanh chóng hóa thành nỗi trống rỗng.
Nhu Nhu cố gượng cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa, yếu ớt đến mức khiến người ta nhói lòng.
— Hóa ra... người sai khiến bọn chúng... là cô ta.
— ...
Anh không phủ nhận. Chỉ im lặng, đôi mắt u ám chồng chất những thứ khó gọi thành tên.
Khoảnh khắc ấy, nơi đáy lòng Nhu Nhu vụn nát.
Thì ra, tất cả là sự thật.
Anh biết. Anh hiểu. Nhưng anh vẫn im lặng.
Cô bật cười, tiếng cười khàn đục, tự giễu hơn là vui vẻ.
— Em đúng là ngốc. Biết rõ thân phận mình... cũng chỉ là tình nhân... vậy mà còn dám hy vọng xa vời.
Nụ cười, nước mắt, và cả sự mệt mỏi hòa quyện trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tư Dạ Lãnh bất ngờ vươn người, đôi bàn tay cứng rắn giữ chặt lấy vai cô. Ánh mắt anh cháy lên, dữ dội và đầy ám ảnh.
— Em là của tôi! — Anh gần như gầm lên, giọng khản đặc, hơi thở nóng hổi dồn dập.
Chưa kịp để cô phản ứng, môi anh đã phủ xuống.
Nụ hôn hung hãn, điên cuồng, như muốn khắc sâu dấu ấn chiếm hữu lên cô.
Nhu Nhu run rẩy, hai bàn tay nhỏ bé gắng sức đẩy anh ra.
— Đừng... đừng làm vậy... — Giọng cô nghẹn ngào, cầu khẩn.
Nhưng sức lực của cô quá yếu, chẳng khác nào cánh bướm run rẩy trong tay thú săn mồi.
Tiếng nấc nghẹn thoát ra, đôi mắt ươn ướt khép lại.
Cô biết, dù chống cự cũng vô ích.
Trong nụ hôn dồn nén kia, chỉ còn lại sự cam chịu.
Nỗi nhục nhã, sự thất vọng, và cả trái tim rạn nứt đến mức không thể hàn gắn.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo rọi vào. Một người điên cuồng chiếm hữu. Một người nhắm mắt để mặc cho số phận.
Và giữa cơn hỗn loạn ấy, tình yêu — hay ảo vọng — đã vỡ vụn thành những mảnh thủy tinh đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com