17
Chương 17: Ám ảnh bắt đầu
Buổi chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc thành phố S. Trong văn phòng cao tầng, Cảnh Tu Thần ngồi trầm ngâm, điếu thuốc trên tay đã cháy dở mà hắn không nhận ra.
Hạ Kiều Nhu.
Cái tên cứ quanh quẩn trong đầu hắn, giống như một điệp khúc ma mị.
Ban đầu, hắn chỉ muốn coi cô như món đồ chơi — một sinh viên nghèo được học bổng, có vẻ ngoài trong sáng dễ khiến người ta động lòng. Hắn nghĩ chỉ cần tiếp cận, huỷ hoại cô, nhìn cô rơi xuống bùn lầy, hắn sẽ thấy thoả mãn.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như thế.
Lần đầu đối diện, nụ cười dịu dàng của cô khiến hắn ngây ra vài giây. Lần thứ hai, ánh mắt trong veo như hồ nước ấy khiến hắn thấy khó thở. Càng muốn hạ nhục, hắn lại càng bị cuốn vào.
"Thật nực cười... mình là ai cơ chứ? Sao lại bị một đứa con gái tầm thường làm cho dao động?"
Cảnh Tu Thần siết chặt tay, điếu thuốc vỡ vụn trong kẽ ngón.
Hắn tự nhủ sẽ dùng chính bản thân mình làm bẫy. Lấy danh nghĩa quan tâm, giúp đỡ, từng bước từng bước kéo Hạ Kiều Nhu lại gần. Hắn muốn nhìn thấy cô run rẩy, muốn nghe tiếng khóc nghẹn ngào. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, một ý nghĩ khác đang nảy sinh — muốn thấy cô cười, muốn thấy đôi mắt trong veo ấy chỉ phản chiếu bóng hình hắn.
Một tiếng cười trầm khàn thoát ra.
"Cho dù em là ai... tôi nhất định cũng phải có được em."
⸻
Chiều hôm đó, tại khuôn viên trường, Hạ Kiều Nhu bước ra khỏi thư viện. Trên tay ôm vài quyển sách, dáng vẻ yên tĩnh giữa ánh hoàng hôn.
Một chiếc xe sang dừng lại trước cổng. Cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt điển trai nhưng u ám của Cảnh Tu Thần.
— Trùng hợp quá. Em cũng tan học rồi à? Lên xe, tôi đưa em về.
Hạ Kiều Nhu thoáng ngập ngừng. Đôi mắt trong sáng chớp chớp, như không nhận ra cơn sóng ngầm đang cuộn trào dưới ánh nhìn kia. Cô khẽ mỉm cười:
— Cảm ơn anh, nhưng tôi có thể tự về.
Khoé môi Cảnh Tu Thần cong lên, nụ cười nguy hiểm.
Trong mắt hắn, sự khước từ dịu dàng ấy không khác gì một lời khiêu khích.
"Không sao. Từ từ thôi... sớm muộn gì, em cũng sẽ phải ngồi trong xe của tôi. Và sau đó... là trong vòng tay tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com