20
Chương 20 Tiếp cận
Hạ Kiều Nhu không hề hay biết, kể từ khoảnh khắc ánh mắt Cảnh Tu Thần dừng lại trên gương mặt mình, một vòng vây vô hình đã dần được giăng ra.
Buổi chiều hôm ấy, cô tình cờ bước ra khỏi thư viện. Ánh nắng cuối ngày trải dài trên những bậc thang, làm bóng dáng cô mảnh mai như phủ thêm một tầng sáng mơ hồ. Đôi mắt Cảnh Tu Thần, từ xa, khẽ nheo lại.
Hắn bước đến, ngữ điệu bình thản như gió thoảng:
— Cô cũng ở đây à?
Nhu Nhu thoáng ngẩng lên, hơi bất ngờ nhưng vẫn lễ phép gật đầu.
— Trùng hợp thôi.
Trùng hợp? Cô đâu biết, chẳng có gì là trùng hợp. Từ đầu đến cuối, từng bước đi của cô đã nằm trong tầm mắt hắn.
Sau đó, hắn chủ động đưa cô về. Ban đầu, Nhu Nhu từ chối, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia lại mang theo một sức ép vô hình khiến cô không thể cự tuyệt mãi.
Trên xe, bầu không khí lặng như tờ. Cảnh Tu Thần chỉ liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu, ánh mắt vừa nguy hiểm, vừa ẩn nhẫn.
Khi dừng lại trước cửa nhà trọ, hắn bỗng mở miệng, giọng trầm thấp:
— Khu này an ninh không tốt. Con gái ở một mình... không an toàn.
Nhu Nhu thoáng lúng túng, nhưng vẫn cười nhẹ:
— Tôi quen rồi, cũng không có vấn đề gì.
Cảnh Tu Thần nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy. Trong thoáng chốc, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn: vừa muốn hủy diệt, vừa muốn giữ lấy.
Hắn khẽ nhếch môi, bước xuống xe, mở cửa cho cô. Ngay khoảnh khắc ấy, một tia dịu dàng thoáng qua trong mắt hắn — thứ dịu dàng đến chính hắn cũng không ngờ tới.
"Chết tiệt..." hắn siết chặt bàn tay giấu trong túi quần. Hắn vốn muốn tiếp cận để hủy hoại, để trả thù, nhưng sao lại có chút chần chừ thế này?
Còn Hạ Kiều Nhu, vẫn vô tư nói lời cảm ơn, rồi quay lưng bước vào trong, để lại hắn đứng trong bóng đêm, ngực dồn dập những nhịp đập không thể khống chế.
Hạ Kiều Nhu lặng lẽ sống trong căn trọ nhỏ. Cô vẫn đến trường, vẫn giữ nụ cười trong sáng, nhưng đôi mắt đôi khi lạc đi, vương chút mệt mỏi.
Một lần, khi tan học về muộn, cô bị mấy gã thanh niên chặn lại ở con hẻm nhỏ.
— Xinh thế này mà ở trọ một mình à? Đi với bọn anh cho vui đi, em gái...
Khi bọn chúng chuẩn bị lao tới, một bóng dáng cao lớn từ phía sau bước ra.
Cảnh Tu Thần.
Đôi mắt hắn tối lại, giọng khàn khàn:
— Cút.
Áp lực lạnh lẽo từ hắn khiến bọn kia run rẩy bỏ chạy. Hạ Kiều Nhu còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ném cho cô chiếc áo khoác ngoài.
— Một mình con gái, cẩn thận một chút.
Cô thoáng sững sờ, rồi cúi đầu cảm ơn.
Lần khác, khi cô bị sốt, ngã gục trong phòng trọ chật hẹp, Cảnh Tu Thần lại xuất hiện. Hắn mang thuốc, nấu cháo, ngồi im lặng nhìn cô ngủ, ánh mắt phức tạp đến khó tả.
Ban đầu, hắn chỉ muốn tiếp cận để huỷ hoại cô , người khiến Vương Như Như buồn khổ.
Nhưng từng chút một, hình bóng trong sáng kia lại khiến hắn say đắm, như con thiêu thân lao vào ánh lửa.
⸻
Từ Dạ Lãnh bận rộn ở thương trường, từng bước giành giật thị phần từ tay Cảnh Tu Thần.
Nhưng anh không hề hay biết, trong lúc mình chìm trong sóng gió, thì người con gái anh muốn giữ chặt nhất lại đang dần bị cuốn vào một cơn bão khác.
Một trò chơi nguy hiểm đã khởi đầu.
Và kẻ săn mồi, có lẽ đang dần rơi vào chiếc bẫy của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com