23
Nhu Nhu đặt ly nước xuống bàn, đôi mắt trong veo ngẩng lên, cố giữ giọng bình tĩnh:
— Cảm ơn... nhưng anh không cần phải lo cho tôi. Tôi có thể tự lo được.
Cảnh Tu Thần khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên trong căn phòng nhỏ, mang theo chút gì đó như châm biếm:
— Tự lo? Em tưởng mình có thể tự lo nổi à? Nếu tối qua tôi không đến... em nghĩ giờ mình sẽ ra sao?
Nhu Nhu cắn môi, ngón tay siết lấy mép chăn. Cô biết hắn nói đúng, nhưng bản năng mách bảo cô không nên để mình bị ràng buộc bởi người đàn ông này.
— Dù sao... tôi cũng không muốn phiền anh thêm nữa. — Giọng cô nhỏ dần, xen lẫn sự bối rối.
Cảnh Tu Thần đứng dậy, tiến lại gần giường. Bóng hắn phủ xuống, áp lực vô hình khiến không khí như đặc quánh lại.
Hắn cúi thấp người, đôi mắt nhìn thẳng vào cô, sâu hun hút đến mức khiến tim cô như thắt lại.
— Đừng nói những lời ngốc nghếch đó, Hạ Kiều Nhu. — Hắn thì thầm, từng chữ ma mị. — Em càng cố tránh xa, tôi lại càng muốn giữ em lại.
Trái tim Nhu Nhu khựng lại một nhịp. Cô vội quay đi, không dám nhìn thẳng ánh mắt kia, sợ rằng bản thân sẽ bị cuốn vào.
— Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì.
Cảnh Tu Thần mỉm cười, nụ cười vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm:
— Rồi sẽ có ngày em hiểu thôi.
Hắn duỗi tay, khẽ gạt lọn tóc vướng trên trán cô. Động tác ôn nhu, nhưng lại khiến toàn thân Nhu Nhu run rẩy.
Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra — ánh mắt của Cảnh Tu Thần không còn chỉ là sự thương hại hay quan tâm đơn thuần. Ẩn sâu trong đó là một thứ cảm xúc khác... mãnh liệt, ám ảnh, như muốn nuốt chửng lấy cô.
Nhu Nhu hít sâu, cố trấn tĩnh lại. Cô kéo chăn sang một bên, khẽ nói:
— Tôi sẽ sớm dọn đi. Không cần anh bận tâm thêm nữa.
Cảnh Tu Thần thoáng nhíu mày, rồi bật cười, nụ cười nửa như thờ ơ, nửa như thách thức:
— Em có thể đi bất cứ đâu... nhưng đừng quên, tôi là người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng yếu ớt nhất của em.
Nhu Nhu sững lại. Trái tim thắt chặt, một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
Hắn nghiêng người, ghé sát tai cô, giọng trầm khàn vang lên như một lời cảnh báo:
— Cho dù em có chạy bao xa, cũng không thoát khỏi tay tôi đâu.
Nhu Nhu cắn môi, không đáp, chỉ lặng lẽ quay đi. Nhưng trong sâu thẳm, cô biết: từ giây phút này, bóng dáng Cảnh Tu Thần đã in hằn vào thế giới của cô — một dấu ấn vừa đáng sợ, vừa khó cưỡng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com